PARIS NHÌN TỪ NHỮNG SÂN GA
Đầu thế kỷ XX, nước Pháp muốn đón thế giới bằng những công trình tiên tiến nhất của mình. Ga d’Orsay ra đời trong bối cảnh ấy. Được khánh thành nhân dịp Triển lãm Thế giới năm 1900, nhà ga không chỉ là một đầu mối giao thông mới mà còn là biểu tượng của niềm tin vào khoa học, kỹ thuật và tương lai. Không ai có thể ngờ rằng, hơn một thế kỷ sau, nơi từng đón những đoàn tàu lại trở thành một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới.
Kỳ CUỐI

Ga Orsay 1912
Năm 1900, Paris sống trong bầu không khí sôi động của Triển lãm Thế giới. Hàng chục triệu du khách từ khắp nơi đổ về thủ đô để khám phá những thành tựu mới nhất mà nhân loại đạt được. Để đón lượng khách khổng lồ ấy, nước Pháp quyết định xây dựng một nhà ga hoàn toàn mới trên bờ trái sông Seine.
Công trình do kiến trúc sư Victor Laloux thiết kế, nằm đối diện khu vườn Tuileries và không xa điện Louvre. Ngay từ khi khánh thành, Ga d’Orsay đã gây ấn tượng bởi sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp cổ điển và tinh thần đổi mới của thời đại. Bên ngoài là mặt tiền bằng đá theo phong cách Beaux-Arts, với những hàng tượng và chiếc đồng hồ lớn hướng ra dòng Seine. Bên trong là mái vòm thép và kính rộng mênh mông, tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Ga ở lòng Paris trở nên vắng vẻ
Điểm đặc biệt nhất của Ga d’Orsay là các đoàn tàu chạy bằng điện. Trong khi nhiều nhà ga Paris vẫn còn ngập khói than từ đầu máy hơi nước, Orsay mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới: sạch hơn, yên tĩnh hơn và phù hợp với vị trí ngay giữa trung tâm thủ đô.
Đối với người Pháp đầu thế kỷ XX, Gare d’Orsay không chỉ là nơi những đoàn tàu khởi hành. Đó còn là hình ảnh của một nước Pháp đang tin tưởng vào tương lai và vào sức mạnh của sự sáng tạo.

Ga d’Orsay 1920
Khi hiện đại trở nên lỗi thời
Thế nhưng, lịch sử của Ga d’Orsay cho thấy điều hiện đại nhất hôm nay có thể nhanh chóng trở thành quá khứ vào ngày mai. Khi được khánh thành năm 1900, nhà ga được thiết kế để đáp ứng nhu cầu giao thông của thời đại mình. Nhưng chỉ vài thập niên sau, ngành đường sắt đã thay đổi nhanh hơn dự kiến. Các đoàn tàu ngày càng dài hơn, sức chứa lớn hơn và nhu cầu đi lại cũng tăng mạnh.
Vấn đề nằm ở chỗ Ga d’Orsay được xây dựng ngay giữa trung tâm Paris. Không gian bị giới hạn khiến các sân ga không thể kéo dài thêm. Những đoàn tàu mới dần trở nên quá khổ đối với cơ sở hạ tầng của nhà ga.
Sau Thế chiến II, Gare d’Orsay dần không còn đáp ứng được nhu cầu của ngành đường sắt. Các đoàn tàu ngày càng dài hơn, trong khi sân ga không thể mở rộng do nằm giữa trung tâm Paris. Những tuyến đường dài lần lượt được chuyển sang Gare d’Austerlitz, nơi có khả năng tiếp nhận các đoàn tàu lớn hơn. Từng là niềm tự hào của thời đại, Gare d’Orsay dần trở nên thưa vắng. Đến những năm 1970, nhiều người bắt đầu tự hỏi liệu công trình này còn có chỗ đứng nào trong một Paris đang không ngừng đổi thay. Đó là thời điểm Ga d’Orsay đứng trước bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử của mình.

Không gian ga Orsay bỏ hoang được Orson Welles chọn làm bối cảnh cho bộ phim Le Procès – The Trial (1962).
Nhà ga suýt biến mất
Đến thập niên 1970, tương lai của Ga d’Orsay trở nên hết sức mong manh. Giống như nhiều công trình cũ khác của Paris vào thời điểm đó, Ga d’Orsay đứng trước nguy cơ bị phá bỏ để nhường chỗ cho một dự án tối tân hơn. Đối với một số nhà quy hoạch đô thị, đây chỉ là một nhà ga đã lỗi thời, không còn đáp ứng được nhu cầu của thời đại mới.
Thế nhưng, không phải ai cũng nghĩ như vậy.
Ngày càng nhiều kiến trúc sư, nhà sử học và những người yêu Paris lên tiếng bảo vệ công trình. Họ nhìn thấy ở Gare d’Orsay không chỉ một nhà ga cũ, mà còn là ký ức của thời kỳ Belle Époque và một trong những biểu tượng kiến trúc đẹp nhất còn sót lại từ Triển lãm Thế giới năm 1900.

Bảo tàng Orsay ngày nay
Trong thời gian chờ quyết định về tương lai, Gare d’Orsay tạm bước sang một vai trò khác. Những không gian rộng lớn từng đón hành khách được sử dụng cho các triển lãm, sự kiện văn hóa và làm bối cảnh cho nhiều bộ phim. Vẻ đẹp pha trộn giữa sự huy hoàng của quá khứ và nét tĩnh lặng của một nhà ga không còn hoạt động đã khiến nơi đây trở thành nguồn cảm hứng của nhiều đạo diễn và nhiếp ảnh gia. Không phải ngẫu nhiên mà Orson Welles đã chọn nơi đây để quay Le Procès (1962), bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Franz Kafka. Không gian rộng lớn, vắng lặng của Gare d’Orsay đã góp phần tạo nên bầu không khí đầy ám ảnh cho tác phẩm.
Cuộc tranh luận kéo dài nhiều năm: nên phá bỏ để xây mới, hay giữ lại như một phần của ký ức Paris? Cuối cùng, những người ủng hộ việc bảo tồn đã thuyết phục được dư luận. Năm 1978, Gare d’Orsay được xếp hạng di tích lịch sử. Quyết định ấy không chỉ cứu một nhà ga khỏi biến mất, mà còn mở đường cho sự hồi sinh ngoạn mục của một công trình di sản, sau này trở thành Bảo tàng Orsay nổi tiếng khắp thế giới.

Tổng thống Francois Mitterrand trong lễ khánh thành Bảo tàng Orsay ngày 1.12.1986.
Khi hội họa trở về nhà ga
Quyết định giữ lại Ga d’Orsay chỉ là bước đầu. Câu hỏi quan trọng hơn là: phải làm gì với công trình rộng lớn này?
Trong nhiều năm, nhiều ý tưởng khác nhau được đưa ra. Cuối cùng, chính nghệ thuật đã mang đến cho nhà ga một cuộc đời mới. Nhà nước Pháp quyết định biến Ga d’Orsay thành một bảo tàng dành cho nghệ thuật nửa sau thế kỷ XIX, giai đoạn nằm giữa Bảo tàng Louvre và Trung tâm Pompidou.
Trong nhiều năm, Gare d’Orsay được khoác lên một diện mạo mới nhưng vẫn giữ nguyên những dấu ấn làm nên bản sắc của nhà ga xưa: mái vòm kính, khung thép đồ sộ và chiếc đồng hồ khổng lồ nhìn ra sông Seine. Tháng 12 năm 1986, Musée d’Orsay chính thức mở cửa đón công chúng.

Bảo tàng Orsay ngày nay
Ngày nay, Musée d’Orsay sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật thế kỷ XIX thuộc hàng phong phú nhất thế giới. Người ta đến đây để gặp lại Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Manet, Gauguin hay Van Gogh. Những tác phẩm từng làm thay đổi lịch sử hội họa nay được trưng bày ngay dưới mái kính của một nhà ga cũ.
Điều thú vị là lịch sử dường như đã tự nối liền hai đầu của một câu chuyện. Claude Monet từng đưa Ga Saint-Lazare vào hội họa qua loạt tranh nổi tiếng La Ga Saint-Lazare (1877). Hơn một thế kỷ sau, chính những tác phẩm ấy lại được trưng bày trong Ga d’Orsay. Nếu Saint-Lazare là nhà ga bước vào hội họa, thì Orsay là nơi hội họa trở về nhà ga.
Có lẽ đó là điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Musée d’Orsay ngày nay. Nơi đây không chỉ kể câu chuyện của những bức tranh, mà còn kể câu chuyện về chính công trình đang lưu giữ chúng: một nhà ga từng sinh ra để đón những đoàn tàu, rồi tìm thấy một sứ mệnh mới trong thế giới nghệ thuật.

Phòng 58 của Bảo tàng Orsay, với các tác phẩm của Paul Gauguin: Le Cheval blanc, Vairumati, Femmes de Tahiti và L’or de leur corps.
Chiếc đồng hồ nhìn ra sông Seine
Nếu phải chọn một hình ảnh biểu tượng của Bảo tàng Orsay, đó có lẽ là chiếc đồng hồ khổng lồ nằm ở đầu phía Tây của công trình.
Hơn một thế kỷ đã trôi qua, nhưng chiếc đồng hồ từng gắn với nhịp khởi hành của những đoàn tàu vẫn lặng lẽ nhìn ra dòng Seine. Không còn đếm giờ cho những chuyến tàu, nó nay đón bước chân của hàng triệu người yêu nghệ thuật và trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của Bảo tàng Orsay.
Qua lớp kính của mặt đồng hồ, người ta có thể nhìn thấy dòng Seine uốn mình giữa lòng thành phố, khu vườn Tuileries trải dài bên bờ sông và xa hơn là những mái nhà của bảo tàng Louvre. Vào những ngày nắng đẹp, ánh sáng tràn qua lớp kính vàng nhạt tạo nên một khung cảnh vừa cổ điển vừa thơ mộng.
Hàng triệu du khách mỗi năm dừng lại trước chiếc đồng hồ ấy để chụp ảnh. Thế nhưng, sức hấp dẫn của nó không chỉ nằm ở vẻ đẹp của khung cảnh bên ngoài. Chiếc đồng hồ còn gợi lên một ý nghĩa khác. Trong khi kim đồng hồ vẫn tiếp tục quay, Paris không ngừng thay đổi. Những đoàn tàu đã rời đi từ lâu. Những hành khách của năm 1900 cũng đã thuộc về lịch sử. Nhưng công trình vẫn còn đó, mang trong mình những lớp ký ức của nhiều thế hệ.

Đồng hồ của Musée d’Orsay nhìn từ bên trong
Có lẽ vì thế mà chiếc đồng hồ của Musée d’Orsay không còn đơn thuần là một chiếc đồng hồ. Nó như biểu tượng của chính công trình này: thời gian vẫn trôi, thành phố vẫn đổi thay, nhưng một số công trình may mắn tìm được cách để tiếp tục sống cùng lịch sử.
Nếu Ga Saint-Lazare bước vào hội họa qua nét cọ của Claude Monet, thì Ga d’Orsay lại trở thành mái nhà của hội họa. Những đoàn tàu đã rời đi từ lâu, nhưng dưới mái vòm năm 1900, người ta vẫn tiếp tục lên đường — không phải tới một thành phố khác, mà tới thế giới của nghệ thuật.
Lần tới, nếu có dịp đi ngang một nhà ga ở Paris, xin đừng chỉ vội bước lên chuyến tàu của mình. Hãy ngẩng đầu nhìn mái kính, những pho tượng, chiếc đồng hồ hay dòng người qua lại. Biết đâu, bạn sẽ khám phá một Paris khác, được kể qua chính những sân ga của thành phố này.
TT






