Thương mại hình tượng cha Trương Bửu Diệp, Phật Bà Nam Hải như thế nào?

Phần 2

Năm 2002 tôi làm chuyên viên quản lý du lịch của Sở Thương Mại – Du Lịch tỉnh Bạc Liêu, tất cả các nhà hàng, khách sạn, điểm “du lịch tâm linh” lẫn du lịch không “tâm linh” đều thuộc quyền Sở tôi giám sát, quản lý hành chánh, theo quy định cứ 6 tháng tôi phải có trách nhiệm đảo qua một vòng kiểm tra coi họ kinh doanh có đúng quy định không, nếu chưa đúng thì hướng dẫn họ làm lại. Sở này không có chức năng phạt vạ. Không biết từ lúc nào mà khu vực nhà thờ Tắc Sậy đã trở thành “khu du lịch tâm linh” trong bản đồ du lịch của tỉnh.

Có lần, tôi cùng một đồng nghiệp làm một chuyến khảo sát để viết sách quảng cáo du lịch thì tôi rất bất ngờ khi thấy nhà thờ Tắc Sậy đã xây dựng rất nguy nga, rộng rãi. Đối diện và hai bên hông nhà thờ dày đặc quán ăn, nhà trọ, khách sạn, tiệm bán đồ thánh lưu niệm. Hỏi chủ nhà hàng, khách sạn, tôi được biết khách phần lớn là người không theo đạo Công giáo, nhưng lũ lượt tới nhà thờ để cầu xin trúng số, xin làm ăn phát tài, xin mạnh khỏe mau hết bịnh. Hổng tin hỏi bên tiệm bán đồ thánh. Họ còn “méc” tôi rằng, “Tụi tui kinh doanh buôn bán có đóng thuế, nhà nước phải ủng hộ tụi tui làm ăn. Lúc rày bên nhà thờ mở phòng trọ, cung cấp đồ ăn cho khách, làm bên đây ế quá, không buôn bán được.” Tôi hỏi phòng trọ bên nhà thờ có giống bên đây không? Trả lời giống nhưng không giống. Tôi ngạc nhiên hỏi vậy là sao? Họ nói chỗ nghỉ cũng giống phòng trọ nhưng không thu tiền, có thùng tiền để trong nhà thờ, ai muốn bỏ tiền vô bao nhiêu thì bỏ. Cơm ăn bếp nhà thờ nấu phát cho khách cũng không thu tiền, khách tự ý gom tiền bỏ vô thùng. Tôi trả lời bên đó không buôn bán, không lấy tiền theo giá mướn phòng thì không phải kinh doanh, nhà nước không cấm được. Bên đây các anh chị cố gắng làm phòng ốc, nước nôi tiện nghi tốt hơn, nấu ăn ngon hơn, vậy sẽ hút khách sang qua bên mình. Người có nhiều tiền họ cũng thích ăn ngon, thích ở phòng ốc đàng hoàng mát mẻ.

Nhà thờ Tắc Sậy

Tôi qua các cửa tiệm bán đồ thánh thì hỡi ôi, đếm chính xác có được 3 bức hình Chúa Jesus size (9 x 12) cm, hàng trăm tấm hình Cha Diệp đủ kích cỡ, từ size lớn có khung kiếng để bàn thờ cho tới loại nhỏ xíu size (6 x 9) cm, size (4 x 6) cm có ép plastic bên ngoài để treo trong xe hơi hoặc bỏ trong bóp cầm tay. Và không thấy bất cứ xâu chuỗi Mân Côi nào. Hỏi chủ tiệm sao chỉ có 3 bức hình Chúa, không có hình Đức Mẹ và các Thánh khác? Chủ tiệm trả lời trước đây có lấy về nhưng bán không được, không ai mua, khách chỉ hỏi mua hình Cha Diệp (?!) Tôi hỏi chủ tiệm khách họ mua hình Cha Diệp để làm gì? Chủ tiệm nói họ đem vô nhà thờ, lấy nước đổ lên mộ Cha Diệp rồi hứng lấy nước đó uống, khấn xin (gì đó theo ý) và thoa nước đó lên hình, xong đem về như vật có phép màu ban cho họ điều họ muốn.

Xem thêm:   Nhân-quả

Tôi đi qua nhà thờ, thấy ngoài việc lấy nước tắm mộ, tắm tượng đổ lên đầu, uống, thì khách còn mua nước giếng phía sau nhà thờ để “uống chữa bệnh,” mỗi can nhựa nhỏ một lít 5 ngàn (gấp 5 lần giá xăng thời điểm đó) mà người mua bu đen như kiến. Tánh tôi tò mò nên cũng muốn chen vô mua 1 can nước coi ra sao, nhưng nhắm bề chen vô không nổi nên thôi.

Lúc đó tôi chưa trở lại đạo, chưa hiểu mấy về giáo lý, nhưng tôi đã cảm thấy có gì đó không bình thường. Sau này tôi mới biết tất cả những điều mà tôi đã chứng kiến ở nhà thờ Tắc Sậy năm đó không phải là do người tín hữu Công giáo thực hiện, mà là người ngoài “buôn thần bán thánh”. Người tín hữu Công giáo chỉ “thờ lạy một Đức Chúa Trời và chỉ Đức Chúa Trời mà thôi.” Đức mẹ, các Thánh người Công giáo cầu nguyện với cách nhờ “cầu bầu” (nói giúp) với Chúa con. Bất kỳ ai cũng không thể thay thế quyền năng của Chúa. Ở đây thì họ gạt bỏ Chúa và các Thánh để thờ Cha Diệp, không khác gì “thờ ngẫu tượng” là điều cấm trong giáo lý Công giáo.

Tôi nhớ có lần một đồng nghiệp cũ làm việc bên an ninh tôn giáo nói Giáo phận Cần Thơ đã ra lịnh thuyên chuyển ông linh mục T. nhà thờ Tắc Sậy đi giáo xứ khác, “ông T. là người của ta” (nguyên văn), giờ linh mục mới về không biết có khó không?” Tôi hỏi “người của ta là sao?” Ông kia nói, “Linh mục T. đi nhậu bia ôm với tụi này hoài. Mình muốn gì chỉ cần nói với ổng là xong. Bây giờ ông T. đang quậy lên, kiện tùm lum, không chịu đi. Sợ không cự lại được trên giáo phận.”

Xem thêm:   Tiền không còn là giấy...

À, à, thì ra “người của ta” là vậy. Thảo nào thả cửa cho mọi người mặc sức làm chuyện mê tín dị đoan trong nhà thờ. Nếu không muốn, linh mục chỉ cần công khai giải thích cho dân hiểu giáo lý, việc nào nên làm, việc nào không nên làm thì sẽ không có tràn lan tình trạng thờ Cha Diệp mà không thờ Chúa, loạn mấy vụ tắm mộ, xức nước chữa bệnh và cầu xin Cha Diệp cho trúng số.

Nhà thờ Tắc Sậy trở thành vùng đất thánh. Khách “hành hương” trần tục hóa thánh địa bằng cách đem đồ ăn thức uống, nhang đèn cúng vái vô nhà thờ cúng kiến không khác gì mấy đám cúng rằm Tháng Bảy hoặc cúng miễu ông Tà, ông Địa, mà không ai giải thích cho họ biết rằng điều này giáo luật Công giáo cấm. Cảnh tượng heo gà vịt quay đùn dùn vác vô nhà thờ thật sự biến nhà thờ thành nơi để ăn uống nhậu nhẹt, không còn tính thanh sạch nữa. Hửi mùi thịt heo, thịt gà riết chịu không nổi, Trung Tâm Hành Hương bèn in một tờ Thông Báo thiệt bự dán lên tường, nội dung “Xin Quý khách hành hương không dâng cúng heo quay nơi mộ cha Fx. Trương Bửu Diệp”.

Năm 2008 tôi ra Hà Nội làm vụ án bảo vệ quyền lợi cho 8 giáo dân giáo xứ Thái Hà. 5 giờ sáng ngày 08 tháng 12 năm 2008, cũng là ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, khoảng 10 ngàn giáo dân tham gia thánh lễ cầu nguyện ở nhà thờ Thái Hà xong mỗi người cầm 1 nhánh lá thiên tuế đi bộ ra trước tòa án quận Hoàn Cầu. Tôi cũng đi chung với họ.

Xem thêm:   Gare De l'est - Những đoàn tàu ra mặt trận

Đám đông lập tức bị “quân triều đình” đông đen như kiến cỏ bao vây, quây nhốt lại bằng hàng rào sắt, thép gai, súng ống, dùi cui… trên đoạn đường trước tòa án. Ra thì được nhưng vô không được. Cho tới 6 giờ chiều kết thúc phiên toà, giáo dân về lại nhà thờ. Trước khi về, một cảnh sát giao thông Hà Nội đưa loa cầm tay cho linh mục Nguyễn Văn Khải và “Nhờ linh mục thông báo mọi người trật tự đi về. Chúng tôi đỡ mệt mà các ông bà cũng đỡ mệt”. Linh mục Khải bèn phát loa yêu cầu giáo dân xếp hàng đôi về, trước khi về lượm hết rác xung quanh chỗ đứng, vỏ chai nước uống, giấy gói bánh mì đều lượm hết cầm về. Hiện trường không bỏ lại một cọng rác.

Sau lễ phong Chân Phước Cha Diệp, khi cuộc vui đã tàn, người ta bỏ lại trên đường trước nhà thờ Tắc Sậy hàng núi rác đủ màu sắc bay phấp phới, ngập hết lối đi. Tôi cho rằng phía nhà thờ linh mục chánh xứ đã không chú ý dặn dò, hoặc có nói nhưng người “hành hương” không phải là giáo dân quá đông nên họ coi nhẹ lời nhắc của linh mục. Người ta lại đổ thừa sự bừa bộn, dơ bẩn ấy lên trách nhiệm của công nhân vệ sinh.

Mời quý độc giả đón đọc tiếp

Phần 3

Huyền thoại Phật Bà chắn bão?