Trung tuần Tháng Sáu vừa rồi, ở Việt Nam xôn xao vụ một cô tên Hoàng Lê Ngọc My (34 tuổi) đặt mua online 30 cái bánh chưng, giao hàng xong không trả tiền, chủ quán bánh tới tận nhà đòi tiền thì cô xách dao chém chủ quán trọng thương. Tới mức này thì cơ quan công an không thể không bắt giam cô ta. Từ thông tin của công an Hà Nội, dân tình biết được cô My “chuyên nghiệp ăn quịt” kiểu đặt đồ ăn xong không trả tiền, nhưng một thời gian dài các nạn nhân bị cô ta quịt tiền không ai làm đơn tố cáo tới cơ quan hữu trách, nên cô ta được nước làm tới. Kết quả là cô ta được mãn nguyện ăn cơm (của khám đường) không phải trả tiền.

Chuyện “bom hàng” không lạ ở Việt Nam hiện nay, đã từng xuất hiện những xóm “bom hàng” và hẻm “bom hàng” rồi.

Vừa rồi, mạng xã hội Trung Quốc cũng xôn xao vụ một nhà bán lẻ bị khách mua trả lại 400 cái váy mẫu công sở. Khi người bán mở ra kiểm tra thấy tất cả 400 váy đều đã qua sử dụng nhiều giờ chớ không đơn giản là chỉ mặc thử coi vừa hay không, làm người bán bị thiệt hại rất nhiều. Người bán phát hiện váy bị trả lại sau đợt phỏng vấn tuyển giáo viên. Người kể chuyện cho rằng vấn đề cả 400 cái váy (đã dùng rồi) bị trả lại là chuyện thường ngày trên các sàn thương mại điện tử (online) và là quyền của người mua. Điều này không sai, trong quy tắc cho trả hàng đăng công khai trên web bán hàng đã ghi rõ, khách có quyền trả lại nếu không hài lòng, nhưng nếu món hàng bảo đảm chất lượng như quảng cáo, xài rồi (làm giảm chất lượng món hàng) mà đồng loạt trả lại với số lượng lớn thì cần phải xem xét lại vấn đề.

Chuyện xảy ra lâu rồi, nghe đồng hương Little Sài Gòn kể có cô ca sĩ A, ca sĩ B, ca sĩ C, rất nổi tiếng trong giới và giàu có, mua áo đầm của một hãng thời trang nổi tiếng với giá vài chục ngàn Mỹ kim/áo để mặc lên sân khấu biểu diễn. Diễn xong ca sĩ đem áo đầm trả lại tiệm, nhận hoàn tiền. Nhiều lần như vậy, tiệm cho người theo dõi, quay phim, chụp hình lại đầy đủ. Khi ca sĩ đem áo tới trả thì tiệm không cho trả nữa, nói ca sĩ đã vi phạm chánh sách trả hàng của tiệm, đồng thời họ đưa ra bằng cớ ca sĩ đã sử dụng biểu diễn ở những chỗ này, chỗ này. Ca sĩ quê độ quá, từ đó bặt vô âm tín một thời gian dài. Trường hợp của các ca sĩ thượng dẫn chỉ là cá biệt, đơn lẻ.

Xem thêm:   Máy hủy tài liệu

Lợi thế của thương mại online là không tốn tiền mướn địa điểm bán hàng, không tốn tiền mướn nhân viên chào mời, sắp xếp kệ hàng, nhân viên bảo vệ cửa hàng. Không tốn tiền duy trì một khu vệ sinh lớn với chi phí điện, nước, xà bông, giấy vệ sinh và nhân viên vệ sinh. Vì vậy, cùng một loại hàng hóa nhưng giá bán online luôn thấp hơn giá bán tại tiệm.

Điểm bất lợi cho người mua là không tự tay sờ, bóp, nhìn rõ món hàng nên nhiều khi nhìn hình chụp thấy “mướt,” nhưng nhận đồ mới thấy té ngửa. Vì vậy, cho trả đồ vô điều kiện là sự tất nhiên của thương mại online, bằng không chẳng có ma nào chịu mua.

Đại gia trùm ngành bán lẻ online như Amazon cho khách trả hàng trong vòng 30 ngày tính từ ngày nhận hàng. “Trùm” Walmart cho trả trong 90 ngày nếu món hàng là của Walmart bán, bên thứ ba “bán nhờ” online chỉ cho trả trong 30 ngày. Thời hạn cho khách trả hàng nói lên sự tự tin vô chất lượng hàng hóa của người bán cũng như tin vào lòng tự trọng và sự ngay thẳng của khách hàng, và niềm tin của người bán không sai. Nếu niềm tin đặt không đúng chỗ thì họ phá sản từ lâu rồi.

“Trùm” của các đại gia “trùm” phải là “đại-đại-trùm” bán lẻ Costco khi cho khách hàng được trả đồ không giới hạn thời gian, trừ đồ điện tử, nữ trang và thực phẩm. Một ông ở Little Sài Gòn mua cái máy pha cà phê, đem về để quên trong góc tủ. Gần hai năm mới nhìn thấy đem ra pha cà phê thì máy… bị kẹt, vậy là xách vô Costco trả, lấy tiền lại ngon ơ. Không phải Costco họ ngu, mà là họ không thèm tính toán chấp nhặt số tiền nhỏ, khi hàng năm mỗi khách hàng “cúng dường” cho Costco sêm sêm chục ngàn Mỹ kim tiền mua sắm, đổ xăng xe.

Hoàng Lê Ngọc My

Chiến lược kinh doanh của các ông “trùm” bán lẻ là tin vào sự tử tế của khách hàng, số người lợi dụng chính sách cho trả hàng không đáng là bao so với những người đã mua và giữ lại sản phẩm. Trường hợp những món đồ trả lại bị hư hỏng nặng (do lỗi của khách) thì họ sẽ tính mức phí khách hàng phải chịu trên giá bán.

Xem thêm:   Gánh hát Hương Mùa Thu

Người bán ở Việt Nam cứ kêu tốn tiền vốn, tốn công, thức đêm thức hôm đóng gói, chi phí vận chuyển… mà bị trả lại. Thì ở Mỹ cũng vậy chớ có khác gì đâu. Nếu theo dõi gói hàng quý vị mua trên Amazon, quý vị sẽ thấy gói hàng đi bất kể ngày đêm, vượt qua hàng ngàn dặm xuyên bang mà lại “free shipping”. Người ta có lời nhờ tạo được niềm tin, nhờ số nhiều. Sự tử tế của người bán và cả người mua đều được đền bù. Người bán luôn kiểm tra phẩm chất món hàng trước khi bán, cho dù hàng của bên thứ ba ký gởi, người mua nhận hàng xài được thì không trả, người mua không lạm dụng điều kiện trả hàng ưu đãi.

Tôi thà mua món hàng (xuất xứ China) do Amazon hoặc Walmart, Target bán, nhưng không mua món đó cũng giống y chang Temu bán dù giá thấp còn một phần ba, vì tôi không tin tưởng Temu. Nỗi sợ bị lấy cắp thông tin, rò rỉ thông tin, và sợ bị hack thẻ nhà bank lớn hơn sự ham thích giá rẻ.

Khi mới qua Little Sài Gòn tôi có hỏi ông bạn nên chọn cái keyboard nào vì thấy cái nào cũng “Made in China”? Ổng nói cứ chọn cái giá cao nhứt vì ở đây “tiền nào của nấy,” không ai nói thách đâu.

Tôi mua online một cái máy may hiệu Brother của Walmart đem về may thử vài ngày, thấy không vừa ý bèn đem máy vô tiệm trả, order một cái khác hiệu Singer. Lại cũng order một máy may Brother khác của Amazon để may thử so sánh. Lần này cũng không vừa ý nên trả hết hai cái máy may của Singer lẫn Brother của Amazon. Nhưng mà tôi lại đang cần cái máy để may đồ dày và sửa đồ. Sau khi cân nhắc tôi quyết định mua cái máy Brother của Walmart vì tôi đã trả hàng hai lần mà họ không hỏi tôi một câu “Tại sao trả?” làm tôi cảm thấy “tội nghiệp thằng Walmart”. Còn Amazon thì “Kệ nó, mình mua đồ của nó cũng nhiều rồi mà mình có trả đâu, nó có thiệt chút đỉnh cũng chẳng nghèo hơn.”

Xem thêm:   Tắm mưa và tiếng sóng

Khi nhà cung cấp biết đặt mình vô vị trí của khách hàng, khách hàng biết đặt mình vô vị trí người bán, thì đó là sự tử tế trong xã hội văn minh.

Trong khi ở Việt Nam người bán nghĩ cách dùng luật pháp trừng trị người lợi dụng chính sách trả hàng, còn người mua lợi dụng sự trả hàng như một kiểu xài chùa mà cho rằng đó là bình thường, thì xã hội đã xuống cấp cùng cực về đạo đức, không có chỗ cho sự tử tế đâm chồi nảy lộc.

Người sống ở Mỹ không cần mất công suy nghĩ, kể từ khi lập quốc tới nay, người ta đối xử nhau theo “hoàng kim quy tắc” (chữ dùng của học giả Nguyễn Hiến Lê) “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” là đủ. Con người là tế bào của xã hội, những người Mỹ sống tử tế tạo ra một nước Mỹ tử tế, nhân văn và tràn đầy tình người. Công bằng và tử tế là nguyên tắc giao dịch trong nền kinh tế Mỹ.

TPT – Little Sài Gòn, Nam California