Achak là dân Da Đỏ Pueblo ở khu vực Ysleta của El Paso, Texas. Sau cơn đại dịch. Hãng sản xuất giấy vệ sinh ở thị trấn Nogales, sát biên giới Mỹ, nơi anh làm việc hơn 10 năm, tuyên bố phá sản. Achak thất nghiệp. Anh buồn bã quay về Ysleta, ghé thăm bộ lạc Pueblo, và ông nội của anh đang nằm dưỡng già tại nhà. Hai mươi năm trước. Cha của Achak uống rượu trong bar, bị những người khác kiếm chuyện, bắn chết tại chỗ, lúc anh mới 3 tuổi. Anh sống với ông nội từ đó cho đến khi trưởng thành.
Achak vén miếng da che cửa của căn lều Da Dỏ đã quá cũ. Lớp da nai bọc lều khô cứng, đen lại và rụng hết lớp lông bên ngoài
– Dohitsu, adadoda? (Thưa ông! Khỏe không? Tiếng da đỏ Cherokee)
Giọng ông nội khàn khàn, đứt hơi
– Da kv na tso (Như con gấu chết).
– Tsusawenv nvdetiyvhasade iyvwi (Con chúc ông sống lâu!)
– Cám ơn!
– Con chào ông! Con sẽ đi xa làm việc.
– Ở đâu?
– Đi tìm vàng bên Mễ! Gần biên giới Mỹ
Ông nội ho, nói đứt quãng.
– Bao… Bao…Giờ… Về?
– Khi nào có tiền thì về thăm ông, dựng cho ông cái lều mới!
Ông nội nằm trên giường, chỉ tay.
– Achak! Con thấy cái túi da nai treo gần hình của ông ở vách?
– Dạ thấy!
– Lấy tới đây cho ông.
Achak đem cái túi tới.

Hồ Đắc Vũ
– Đây là con rắn “Aniyvwiya” (Hộ thân). Loại rắn này là một trong những thần linh của núi rừng! Ông cố, tổ tiên của ông đã đeo nó trong suốt thời gian đánh nhau với người da trắng…
Ông nội lấy trong túi một tượng rắn dài chừng 8 cm, bằng loại vàng nguyên chất từ mỏ, rồi mài dũa thành hình con rắn uốn éo như đang bò. Phần đầu ở trên, hình tam giác lớn như ngón tay út, khắc hai đốm mắt, nhận hột đá đỏ, miệng há ra, có sợi dây da xuyên ngang miệng, để đeo vô cổ. Phía dưới là mình rắn.
– … Ông không bị một vết thương nào suốt thời gian đó… Cuối cùng ông chết vì bệnh thương hàn, do người da trắng lây.
Ông nội ho. Ông đưa tay.
– Con tới sát bên ông!
Achak bước tới sát giường. Cúi đầu. Ông nội cầm sợi dây da, đeo cái tượng rắn vô cổ anh. Ông nắm tay Achak.
– Nó sẽ phù độ cho con qua những hiểm nguy!
Achak tới thị trấn Nogales. Vô tiệm bán đồ cho hầm mỏ. Mua một cái lều một người ở, bằng vải quét cao su, thùng gỗ dài có bốn chân và ống thoát nước, phía dưới hai ngăn bọc lưới để lọc đá, hai cái chảo lớn bằng thép đen để đãi vàng. Túi ngủ, bếp ga, đèn ga, một ít dụng cụ bếp, nấu ăn và khoai tây, đậu hộp, miếng thịt bò cho một tuần lương thực. Anh mua chiếc xe cút kít đã xài rồi, nhưng còn tốt. Kéo hết mọi thứ về “Xóm vàng” ở vùng Campo de tiro. Tới nơi thì đã tối. Dọc con suối dài, đèn ga sáng trưng, tiếng cười nói huyên thiên. Mọi người đang đãi vàng ban đêm, vì ban ngày quá nóng.
– Hello!
– Chào ông chủ mỏ vàng!
– Chào người anh em! “Mộng tìm vàng”
Achak đưa tay chào lai!
– Hello! Hello!
Anh kéo xe tới khúc suối phía trên, dựng lều ngay trên bờ, dưới lùm cỏ gai lớn. Tới 8 giờ tối, mọi chuyện đã xong.
Achak lấy xẻng xúc đất, cát, đá đổ vô thùng dài, nằm ngang từ bờ suối cho tới giữa. Anh xách 2 xô nước đổ vô thùng, tay lắc tấm lưới mắt cáo nằm ở giữa thùng. Lớp đất, cát. đá nhỏ rớt xuống tấm lưới thứ hai nằm sát đáy thùng. Achak lấy chảo thép đen múc đầy cát, đá. Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ngay mặt suối, Achak cầm chảo, xoay tròn dưới mặt nước, khi xoay, anh nghiêng nhẹ một bên chảo, cát đá văng ra, còn lại giữa đáy chảo những hạt vàng lấm tấm như cát mịn. Achak đưa cái chảo vô vùng sáng của đèn ga.
– Ô! Anh bạn hên quá!
Người đàn ông Mễ, đãi vàng gần anh, vừa đi tới vừa la lên chỉ vô lớp vàng tấm lóng lánh trên chiếc chảo thép.
Ba tháng trời, Achak làm việc không nghỉ, nên anh đã kiếm được nhiều hạt vàng hơn những người khác.
– Hello Achak!
Người anh họ gọi phone.
– Hello Anuk! Khỏe không? Có chuyện gì?
– À!… Ông nội chết tối hôm qua!…
Im lặng.
– … Ông còn khỏe trước khi nhắm mắt!…
Im lặng.
– … Nên ông nói “Mong thằng Achak làm việc được nhiều tiền và khỏe mạnh!”
Im lặng.
– … Ông sẽ phù hộ!
Achak ngồi xuống bờ suối, bật khóc.
Tuần trước, cơn mua rừng như thác đổ đã đẩy về trong lòng suối biết bao nhiêu cát đá. Lớp phù sa từ thượng nguồn đã bồi cao lòng suối. Đám dân đãi vàng mừng lớn, vì điều đó báo cho họ rằng, trữ lượng vàng trong dòng suối đã nhiều hơn, họ có cơ hội tìm thấy vàng dễ dàng hơn. Cho nên khu đãi vàng ở “Xóm vàng” đèn sáng suốt đêm. Mọi người đãi vàng, và vui vẻ cụng ly suốt đêm.
– Tao ở tuốt trên Las Vegas, Nevada… Thua bài quá! Sụp tiệm, bán nhà, vợ ly dị! Tao chạy xuống đây kiếm vàng… Mẹ! Trúng là giàu liền! Có tiền lớn, khỏi đi làm!
Smith. Người đãi vàng gần anh kể.
– Tao là dân Da Đỏ ở Texas, mất việc nên chạy qua đây tìm vàng… Ông nội tao mới qua đời! Nên tao cố làm việc, lấy món tiền về bộ lạc, xây cái lều mới thờ ông tao.
Achak buồn bã nói.
Nhờ phù sa tuôn về nhiều. Nên khi Achak đãi lượt đá lần thứ tư, trong chảo đã lóng lánh những hạt vàng cỡ hạt đậu đỏ. Anh mừng lắm, đổ hết vàng vô cái chai thủy tinh nhỏ, đeo trên cổ, chung với sợi dây da của tượng con rắn vàng. Sáu đêm liên tục. Achak đãi vàng tới sáng, và anh thu được rất nhiều hạt vàng lớn, có những hạt lớn như đầu điếu thuốc lá.
Achak băng rừng, ra xa lộ liên tỉnh, đón xe buýt tới thị trấn Nogales.
Anh ghé tiệm mua vàng mỏ của ông già Do Thái.
– Chúc mừng Achak! Số vàng của anh trị giá tới 9,000 đô!
– Ah! Con tạ ơn ông nội!
Achak nhắm mắt, chấp hai tay trước miệng, thì thầm.
– Ông nội cho anh số vàng?
– Không!… Ông nội tôi chết rồi! Ông phù độ tôi đãi được nhiều vàng!
Ông Do Thái cười nịnh bợ.
– Anh là người cháu tốt!… Rồi sẽ thành công lớn!… Anh bằng lòng bán số vàng cho tôi?
– Tất nhiên!
Ông già Do Thái kéo hộc bàn, đếm tiền, bỏ vô phong bì.
– Của anh đây! Đếm lại đi!
– Không cần thiết! Ông là người tốt…Tôi tin ông… Cám ơn!
Achak ra khỏi tiệm bán vàng.
Nhưng ông Do Thái già không phải là một người tốt như Achak nghĩ. Anh vừa, ra khỏi cửa, ông ta bấm phone, nói nhỏ.
– Jane! Mồi Da Đỏ!
Achak đẩy cửa tiệm ăn Mễ gần ngã tư. Vừa ngồi xuống thì một cô gái tóc vàng, quần jean áo thun trắng, bước vô tiệm, cô nhìn chung quanh, bước tới bàn của anh.
– Đông khách quá! Tôi có thể ngồi đây được không?
Cô hỏi.
– À! À … Được! Mời cô.
Achak lúng túng, đưa tay.
Anh phục vụ tới, đưa thực đơn.
– Xin mời ông bà chọn món ăn!
Achak đưa tay định nói…Thì cô gái đã gọi.
– Anh cho hai bò bíp tếch ribeye… Có kèm sà lách không?
– Có! Và bà có thể chọn khoai tây chiên, hay nướng.
– Khoai tây chiên!
Achak định hỏi điều gì thì cô gái đã nói trước.
– Em là Jane! Làm ngân hàng gần đây! Em đi ăn trưa, thấy anh ngồi một mình nên muốn ngồi chung cho vui!
Achak đưa tay phân trần.
– Nhưng cô đã gọi thức ăn cho tôi… Xin lỗi! Cho tôi trả tiền!
– À không! Em thích anh!… Nên mời, anh khỏi trả tiền!
Achak làm thinh. Người phục vụ mang thức ăn ra bàn. Jane nói.
– Này cô! Cho chúng tôi chai rượu chát đỏ.
Jane cười với Achak.
– Ăn thịt bò mà không có rượu đỏ… Mất ngon!
Cô phục vụ mang ra chai rượu, khui, rót hai ly.
– Đúng ra em thích người Da Dỏ vì lịch sử hào hùng của họ…
Jane cụng ly.
– … Nên em thích anh!
Như những người Da Đỏ, Achak khoái rượu, anh uống liền 3 ly. Jane gọi tiếp chai khác.
Achak bắt đầu cười nhiều, nói nhiều. Anh nói luôn tới điều không nên nói. Hết chai rượu thứ 3, Jane dời qua ngồi với Achak, cô ôm vai Achak.
– Anh làm nghề đãi vàng?
Jane hỏi
– Thì trưa nay… Anh mới bán vàng ở tiệm ông Do Thái già!
– Được nhiều tiền không anh?
– Khá!…
Achak kéo áo, chỉ vô cái bao da đeo ở thắt lưng.
– … Được 9,000 đô! Cả một tháng làm việc cật lực của anh!
Jane hôn vô tai anh.
– Anh giỏi quá!
Achak kể lể.
– Anh còn phải về bộ tộc của anh… Dựng một cái lều thật to, thật đẹp… Để thờ ông nội anh!
Achak kéo sợi dây da có cái tượng con rắn màu vàng anh đang đeo ở cổ.
– Đây là tượng rắn linh thiêng!… Ông nội cho anh để hộ mệnh.
Jane ôm anh, kéo sát lại, hôn một cái dài vô môi Achak. Anh rùng người, tá hỏa, mặt đỏ ké. Achak nốc hết chai rượu thứ 3. Jane bạo dạn đưa tay ve vuốt Achak. Anh nhắm mắt, ngửa đầu, thở mạnh. Jane gọi chai rượu thứ 4. Achak nốc một hơi hết nửa chai. Jane đưa chai rượu dưới bàn, đổ hết xuống sàn. Chị gọi tính tiền.
Jane cầm tay Achak.
– Thôi! Em đưa anh về!
Jane ôm Achak, lờ đờ ra khỏi tiệm. Người phục vụ lắc đầu.
– Hai vợ chồng say quá rồi!
Jane đẩy Achak lên chiếc xe Ford. Chị chạy ra phố chính. Achak đang ngả đầu ra ghế, bỗng chồm dậy.
– Trại của anh nằm bên bờ suối ở “Xóm vàng” vùng Campo de tiro… Không phải hướng này! Em chạy ngược lại, ra xa lộ liên tỉnh, gặp đường cắt rừng, ngang “Núi rắn”, mười phút là tới!
– Ok! Ok! Mẹ! Nó chưa say!
Jane lầm bầm.
Chị quay xe lại. Achak đã ngáy khò trên ghế. Jane chạy ra xa lộ liên tỉnh, tới rừng chị mở đèn pha, quẹo chậm vô đường cắt rừng.
“Chạy đường cắt rừng, ngang “Núi rắn”, mười phút là tới!”
Chiếc xe Ford chạy rì rì, ánh đèn pha chiếu sáng hai bên rừng…
“À! Kia rồi!”
Tấm bảng màu đỏ, có giòng chữ viết tay “Núi rắn”.
“Đây là nơi sinh sống của những con rắn độc nhất ở vùng núi trọc Campo de tiro, như người ta nói!… Vậy thì quá tốt!”
Achak ho khục khặc, anh đưa tay.
– Jane! Ngừng xe lại một chút! Anh muốn ói!
Jane cười, ngừng xe. Achak mở cửa xe, thò đầu ra ngoài. Một mùi chua bốc lên, Jane bịt mũi, chị chồm qua, co hai chân đạp mạnh.
– Hự!
Achak té lăn quay xuống bìa rừng. Jane lấy cây chày đánh banh, mở cửa xe, nhảy xuống.
– Bịch! Bịch!
Chị quất hai cái vô lưng Achak,
– Aaaaahhhhh!
Anh ta co người, rú vang cả rừng “Núi rắn”
Jane cúi xuống, tháo cái bao da đựng tiền trong lưng Achak. Chị vô xe. Đốt điếu thuốc, hít một hơi dài, phà khói.
“Xong! Chỉ tốn có năm chục cho bữa trưa và một trăm cho 4 chai rượu! Ha! Ha!… Tao có 9,000 đô nóng hổi trong túi!”
Jane nổ máy xe, chạy đi. Bỗng một con rắn to bằng ngón tay út, có sợi dây da xỏ ngang đầu, màu vàng, bay từ cửa xe cắn vô cổ chị. Jane nhớ tới cái tượng rắn mà lúc ăn nhậu Achak đã nói “Của ông nội cho để hô mạng.” Jane sợ quá.
– Aaaahhh!
Chị la lên, tay lái lạng qua phải.
– Rầm!
Cơn lạnh làm Achak tỉnh dậy, anh bò lên đường, nhìn cái chấm đỏ của đèn xe biến mất phía xa. Achak nghiêng ngã đi. Trong đầu vẫn còn đầy rượu chát. Bây giờ thì anh biết rõ mọi chuyện, khi thấy cái túi da đựng 9,000 đô biến mất với Jane! Nhưng có một điều lạ đã xảy ra mà anh không hiểu được. Vòng dây da đeo cổ cùng cái tượng con rắn vàng của anh cũng biến luôn…
Achak về tới trại đã 2 giờ sáng. Anh thức cả đêm. Nằm trên giường tiếc món tiền lớn mà anh đã làm việc cật lực cả tháng trời để có được
8 giờ sáng. Tin trên radio FM của thị trấn Nogales.
“Cô Jane. Thuộc thành phần bất hảo của Nogales đã đâm xe vô cây, bất tỉnh trên con đường rừng ngang qua “Núi rắn”, xét nghiệm pháp y cho biết. Cô bị rắn độc cắn”. Cảnh sát đã đưa cô vô bệnh viện cấp cứu”
Biết vậy, nhưng Achak không hy vọng gì lấy lại được số tiền của mình. Anh vô giường, cơn buồn ngủ ập tới. Đến khuya, Achak thức dậy, uống ly nước lạnh. Anh bước tới cái kệ thờ đơn sơ, trên đầu chiếc tủ đựng áo quần. Đó là hình ông nội, nằm trong khung kính. Achak khoanh tay.
– Ông nội ơi! Con đã không làm được lời hứa với ông!
6 giờ sáng hôm sau, Achak lấy cái xẻng, chảo thép, đèn gas, bao vải đựng thức ăn. Đi đãi vàng. Anh vén cửa lều.
– Bịch!
Một bao vải rớt xuống.
Achak mở dây cột. Bên trong có tờ giấy trắng.
“Em trả lại anh”
Achak lục bên dưới. Chiếc bao da, bên trong là gói tiền, với sợi dây có tượng con rắn vàng và thêm một mảnh giấy nhỏ.
“Chỉ còn 8,850 đô, vì em đã trừ lại tiền ăn nhậu 150 đô”.
HĐV









