Trại trên có ông Chỉnh, từng một thời nổi tiếng của Trại hồi cư, làng Thạc Gián thị xã, Đà Nẵng, về nghề làm guốc. Guốc của ông từng mang vào bán tận các tỉnh Nam Trung Bộ, ra cả Huế, thời 1954 đến 1985…

Xưởng làm guốc một thời sôi động

Ông Nguyễn Anh Tuấn (82 tuổi) hiện ở Tổ 4 TG, phường Thanh Khê, sống tại đây từ năm 1965, kể sơ lược về nghề làm guốc cho tôi nghe: “Xưởng làm guốc của ông Chỉnh trước kia nay nằm trong địa bàn tổ dân phố số 4 TG. Nguyên liệu làm guốc là gỗ cây mức, cây chim chim… Đặc biệt là nhẹ, mềm dễ cưa xẻ, mua về cưa khúc ra làm guốc mộc. Guốc đàn ông thường gọi là guốc xà-lan hay guốc xuồng. Nghĩa là guốc bằng phẳng, đơn giản chứ không có cao gót hay nhiều màu sắc sặc sỡ, sáng bóng trên thân guốc và quai như guốc phụ nữ. Ở trại trên này, ông Chỉnh chuyên sản xuất guốc rồi phân phối ra thị trường… Trước kia, nhiều nhà hàng xóm thường xuyên bị âm thanh đẽo mài, đóng đục… khuấy động khiến nhiều người mất ngủ! Lúc bấy giờ cơ sở vật chất làm guốc của ông Chỉnh rất rộng. Vài chục lao động làm ngày làm đêm. Bộ phận cưa, đẽo, đục, mài, vẽ, đóng quai… làm việc hết công suất mới kịp chuyển hàng đi, nhất là vào những tháng cận Tết. Có khi nhập về guốc thô nữa…”. Ông Tuấn nói để muốn biết thêm chi tiết thì gặp hai anh con trai ông Chỉnh, rồi vui vẻ giới thiệu tôi với ông Hồ Bá Ký (71 tuổi), ông Hồ Bá Phát Phát (67 tuổi).

“Ông già tôi tên Hồ Bá Chỉnh (1917- 2008) làm guốc hơn 30 năm. Mẹ tôi là bà Trần Thị Hòa (1926 – 1994). Ba tôi tập trung lo tổ chức thợ thầy, phân công phân nhóm. Mẹ tôi thì lo phân phối guốc cho bạn hàng và cũng có sạp bán guốc ở chợ Cồn. Vừa sản xuất vừa kinh doanh từ năm 1954 cho đến năm 1985. Xưởng guốc hồi đó rộng lắm, thợ có đến gần hai chục người chia làm hai, ba nhóm… Phát là em trai ruột của tôi. Cả hai anh em ngoài giờ đi học thì cũng sơn, vẽ phụ giúp gia đình. Có anh Th. hàng xóm cũng phụ một tay. Bọn tôi bắt chước cách trang trí hoa lá, hoa văn của guốc Sài Gòn. Có khi mình đóng quai, lót su ruột xe đạp dưới gót, đi khỏi kêu cạch cạch vừa có công dụng khỏi mòn theo yêu cầu của khách hàng ở chợ…

Xem thêm:   Bún riêu

Từ 1954 đến 1960, guốc đóng vào bao tời, thùng. Số thì gửi xe tải vào Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang hoặc ra Huế. Số thì thuê người gánh đi bộ vào Hội An. Hàng xóm quanh đây có nhiều người mua guốc mang ra chợ bán. Mùa Tết là làm không kịp nghỉ tay! Người mua như bà Thu, còn có tên là Xuân, vợ ông Đình thì nhận guốc gỗ chưa có quai. Về cho chồng đóng quai. Bà này bán guốc từ thời con gái đến lớn”, ông Ký hồi tưởng. Ông Phát kể thêm: “Chưa nói bạn hàng tranh nhau lấy hàng, cãi nhau ầm ĩ, căng thẳng rồi phân bì này nọ trong khi guốc chưa khô…”. Sau năm 1975, có dạo nam thanh niên cũng đi guốc. Tôi và vài người bạn cùng trang lứa đã từng mang guốc xà-lan cho… hợp thời trang.

Ông Hồ Bá Chỉnh, chủ xưởng sản xuất guốc từ năm 1954 đến năm 1985

Trên Nam Ô có cả chục người làm guốc phân phối hàng cho các chợ dưới Đà Nẵng. Thuận lợi ở đây gần núi Hải Vân, rừng bạt ngàn cây, không thiếu cây xoan, cây thông, cây mức. Ông Chỉnh không những mua nguyên liệu tại chỗ mà còn lấy thêm guốc mộc, thô ở Nam Ô về… cho nó một đời sống khác, tốt đẹp hơn! Ông cho thợ của mình trét bột (bả matit), chà giấy nhám tạo độ mịn phẳng trên mặt guốc rồi mới sơn vẽ, đóng quai…Ông Phát kể cọ quét sơn cũng tự làm lấy.

Hàng xóm, cạnh nhà ông Chỉnh là ông Phạm Phú Tưởng (còn có tên là Hai Nam) và vợ là bà Đắc cũng gắn bó với nghề guốc lâu năm. Ông Tưởng lên Nam Ô (xã Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu cũ) mua gỗ mức về nhập cho ông Chỉnh hoặc có khi nhập  guốc mộc… Bà Đắc nhận guốc từ Nam Ô hoặc guốc của ông Chỉnh mang xuống chợ Cồn bán…

Ông Tưởng trước đó từng làm thợ cho ông Chỉnh, sau tách ra làm riêng. Ông làm ngày chỉ vài chục đôi còn công suất sản xuất của xưởng ông Chỉnh đến vài trăm đôi! Bà Hòa từng dìu dắt cách buôn bán hoặc giúp đỡ, sang quán guốc cho vài người hàng xóm như các bà Cúc, bà Thu, bà Hoa…

Ông Tuấn (trái), ‘nhân chứng sống’ về xưởng guốc của ông Chỉnh

Thời hưng thịnh đã qua!

Xem thêm:   "Phù phép" thực phẩm bẩn

Ông Phát kể, ở Thạc Gián còn có guốc của hiệu Hoàng Anh, gần chợ Tân Lập, trước là kiệt Tiến Thành đi vô. Nay là đường Phan Thanh, phường Thanh Khê. Ở đây sản xuất guốc mạnh lắm. Ông chủ cũng nhiều vốn lại kèm phân phối quai guốc khá có tiếng. Thêm hàng đẹp, guốc bằng gỗ thông từ Sài Gòn về nhiều mẫu đẹp nên mình chạy theo không kịp.

Năm 1985, ông Chỉnh chỉ sản xuất guốc cầm chừng… Guốc ngày càng tiêu thụ khó. Dép nhựa nhiều quá! Dép đứt người ta còn đem dán nhựa lại mang nên thị phần guốc của ông bị…chèn ép! Khi thôi làm guốc ông chuyển sang mua 4 cái máy dệt về dệt vải rồi chuyển làm bánh bao, làm bún… Ông linh hoạt xoay xở đủ nghề để nuôi sống gia đình đông con. Nhưng lực bất tòng tâm!

Bây giờ còn có bao nhiêu người mang guốc? Còn, nhưng ít lắm! Thường thì biểu diễn thời trang, giới thiệu sản phẩm, lễ hội hoặc Tết cổ truyền mới có nhiều người đi guốc. Cụ ông, cụ bà được chúc thọ, mừng thọ đội khăn đóng, mặc áo dài lụa, mang guốc mộc chụp hình cùng con cháu trong gia đình, hồi tưởng kỷ niệm xưa… Bởi thế, để đáp ứng nhu cầu của một số người thích…thời trang và hơn thế nữa, nay Hà Nội, Sài Gòn mới có vài nơi bán… guốc đẹp giá đắt. Guốc làm từ gỗ thông bền, nhẹ, quai bằng da bò, đế chống trượt có giá từ vài trăm nghìn đồng đến hơn một triệu đồng! Vậy nên có người than rằng “Chỉ là guốc thôi mà, bán giá gì khiếp thế!” hoặc “Xuống đất đi shop ơi nếu muốn bán cho người trần gian!”…

Hai anh em ông Ký và ông Phát

Đầu tháng 3/2026, tôi dạo chợ Cồn. Cô Phạm Thị Tâm (sinh năm 1978), chủ ki-ốt Tâm Chanh, trong Đình 15B, chuyên bán sỉ và lẻ các loại túi xách, guốc dép hợp thời trang, chia sẻ: “Những người lớn tuổi bán guốc trước đây giờ mất nhiều rồi hoặc nghỉ, nhường cho con cháu theo nghề. Mẹ chồng cháu, bà Tạ Thị A đã 80 tuổi rồi. Bà bán guốc đã 40 năm (từ năm 1977-2017). Cháu theo nghề cũng đã 20 năm. Mẫu mã guốc bây giờ đa dạng lắm chú à! Tuy nhiên mức độ bán không còn nhanh nhiều như trước. Chỉ có vào dịp Tết thì mới nhộn nhịp. Guốc chỗ cháu hiện nay được nhập từ Sài Gòn về. Giá bán thấp nhất 100,000 đồng/đôi, giá cao nhất là 300,000 đồng/đôi…. Có cả guốc dành cho trẻ em trai và gái. Các cháu rất thích. Nhất là dịp Tết, mấy loại guốc này kể cả guốc người lớn cũng bán rất chạy… Ngày thường cũng có người mua guốc. Nhất là mấy bác lớn tuổi mua dành khi mang tưới cây trong vườn. Có nhiều chị tuổi trung niên cũng mua mang khi mặc áo dài đi lễ chùa, lễ nhà thờ này nọ”.

Xem thêm:   Ăn cướp

Có lẽ nhờ vậy nên nghề làm guốc, bán guốc mới tồn tại đến nay cho dù…có phần èo uột. “Nhiều bà con Việt kiều cỡ tuổi 60, 70 rất thích mua guốc làm kỷ niệm. Đôi guốc gợi nhớ lại hình ảnh ông bà, cha mẹ ngày xưa và cả thời thơ ấu của mình nữa. Có người lo xa là mua nhiều…sẽ nặng, vượt quy định hành lý ký gửi!”, Tâm cười vui, chia sẻ.

Mẫu mã guốc ngày càng đa dạng, phong phú

Năm nay tình hình kinh tế có khó khăn nên chợ vắng hơn mọi năm. Thường tháng Giêng rất đông khách du lịch vào chợ Cồn mua đồ. Hết tháng Giêng bán mới chậm lại. Nhưng năm nay có hơi khác! Cả dãy 7 ki-ốt bán guốc nhưng nghỉ dần dần, có người xuất cảnh sang Mỹ, nay chỉ còn 2! Hai ki-ốt của hai cô con dâu, một cô gốc Đà Nẵng, một cô gốc Thanh Hóa… nối nghiệp mẹ chồng bám chợ bán guốc!

Sáng 04/3/2026, tôi đến chợ Hàn. Hỏi anh giữ xe máy lối đến hàng guốc. Anh ngạc nhiên nhìn tôi rồi cười ha hả, nói guốc dẹp lâu rồi chú ơi! Tôi không tin. Leo lên tầng hai, hỏi mấy chị bán vải rồi anh bán giày ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng. Tôi nghe tiếng ai đó nói sau lưng là chừ ai mang guốc nữa anh rồi nói bâng quơ lên chợ Cồn coi thử còn ai bán không!

Người bán guốc ngày càng thưa vắng. Nghề làm guốc thủ công ở Đà Nẵng còn đâu nữa!

Bài & ảnh LKD