Tulum nằm trên đường Riviera Maya, là một khu cổ thành nằm trên bờ biển. Từ Cancun đến đấy khoảng 70 dặm nhưng đường kẹt xe nên gần 2 tiếng mới đến nơi. Hai bên đường là những thành phố nhỏ, nơi tọa lạc những khu nhà nghỉ mát, những “câu lạc bộ” và sân gôn của tư nhân, lối vào cửa đóng then cài có người canh gác đàng hoàng, nghĩa là những vùng đất kín cổng cao tường. Chẳng biết bên trong có những thứ gì mà hàng rào người canh ghê gớm như thế? Hay chỉ là một cách quảng cáo, làm ra vẻ “”biệt lập” quý phái để có thể bán được giá hơn?

Sau năm 900, thời đại có tên là thời Cổ Điển (Classic period) trong lịch sử Mexico, văn hóa Maya, có thể hiểu là quyền lực và ảnh hưởng chính trị, quân đội của bộ tộc Toltecs và Quiche, tàn lụi. Những thành phố khác “mọc” lên để tranh giành ảnh hưởng. Tulum là một trong những thành phố này, thành lập từ năm 1200, khu cổ thành được bảo bọc một bên là bờ biển (ranh giới thiên nhiên) một bên là vách đá. Tulum trở thành một hải cảng buôn bán giữa các thành phố và giàu có một thời gian khá lâu, nhất là những năm 1400 vàng son. Khi Tây Ban Nha chiếm được Mexico, Tulum giữ được ảnh hưởng cho đến 70 năm sau mới chịu tắt hơi đi vào quên lãng.

Tulum theo tiếng địa phương có nghĩa là “thành phố Rạng Đông” hay tương tự, thành phố (của Thần) Mặt Trời, the City of Dawn, tên cổ là Zama. Tulum không rộng lớn như Chichen Itza nhưng nằm trên bờ biển nên có vẻ đẹp rất đặc biệt của nó.

Từ bãi đậu xe, ta đi bộ một quãng ngắn, khoảng 1.5 cây số nhưng người ta cũng bán vé xe “lửa” để những người không đủ sức đi bộ dưới ánh nắng có thể đến nơi.

Qua khỏi cửa vào là bạn sẽ thấy một tòa nhà có tên là “Temple of the Frescoes”, cửa đóng nên du khách chỉ có thể nhìn ngắm từ bên ngoài. Dế Mèn không biết bên trong có cái chi, tranh vẽ trên tường (frescoe) lớn nhỏ màu sắc ra sao nhưng nghe tên gọi thì đoán rằng bên trong tàng trữ những bức tranh vẽ trên tường. Điều dễ hiểu khi người Mexico cửa khóa then cài các tòa nhà này vì ngần ấy du khách, mỗi người chỉ cần thở vài hơi là đủ một lượng thán khí có sức hủy hoại hết màu sắc và hình thể của những bức tranh kia. Cứ như thế vài chục năm là di sản văn hóa của người Maya sẽ tiêu tùng theo mây khói nhất là khi Mexico chưa có đủ phương tiện để bảo trì như đặt máy lọc ánh sáng mặt trời, lọc thán khí, giữ độ ẩm…

Đứng ngó quanh một lúc thì Dế Mèn theo chân những người khác mà đi tiếp. Ở đây cũng có El Castillo, hay Lâu Đài, toà nhà lớn nhất mà ngày trước vừa là đền thờ vừa là bản doanh của vị chúa tể. Sao vua chúa thời nào cũng xem mình như thánh thần vậy nhỉ? Việc lãnh đạo khiến con người tưởng mình là thần thánh chăng? Cứ thành công là con người trở nên kiêu ngạo và tự tôn? Hổng hiểu, hổng hiểu!

Du khách cũng chỉ được nhìn ngắm từ bên ngoài. El Castillo của Tulum cũng chịu ảnh hưởng kiến trúc Toltec. Chân thành là bệ đá nằm trên mỏm đá nhìn ra biển. Nóc lâu đài hẳn là nơi quan sát và canh gác mặt biển, một vị thế có tính cách chiến lược, hay nói theo ngôn ngữ bây giờ là “quốc phòng”!

Xem thêm:   Chichén Itzá

Bên trong tòa nhà, người ta nói rằng có những bức vẽ frescoe khác, nhưng Dế Mèn hổng được ngó nên không biết có đẹp hay không, theo hình chụp lại trong sách vở thì những bức tranh này có ý nghĩa tôn giáo; “kể chuyện” những tục lệ cổ. Chẳng hạn như khi có người chết (dĩ nhiên phải là nhân vật quan trọng) người ta cử hành tang ma rất rầm rộ, cả đoàn người lê thê theo sau, dùng thuyền bè mà di chuyển từ Tulum đến Campeche. Tại sao không chôn cất tại Tulum mà phải di chuyển đến tận Jaina thì Dế Mèn không biết, mà cũng chẳng có ai để hỏi thăm tiếp?! Trong suốt hành trình, người ta đập chiêng gõ trống và cầu nguyện để linh hồn người chết vãng sanh. Dẫn đầu đám rước là vị tu sĩ cao cấp nhất, mặt bôi sơn vằn vện, theo sau là con cháu. Ai nấy đều đội mão lông nhiều màu sắc sặc sỡ; màu đỏ là Mặt Trời phía Đông và màu đen tượng trưng cho Mặt Trời phía Tây, mặt trời lặn thì tối thui là đúng rồi … Những frescoe tại đây đều theo các màu sắc định sẵn như thế để định hướng mặt trời.

Đi một quãng ngắn về phía Bắc, bạn sẽ đến Temple of the Wind, Đền Gió (Lều Gió thì chính xác hơn?), cũng nằm chênh vênh trên một mỏm đá. Ngôi nhà này hình như được sử dụng như một đài khí tượng, dự đoán thời tiết khi bão nổi. Huyền thoại kể rằng kiểu kiến trúc cổ sẽ khuếch đại tiếng gió khi bão thổi đến? Dân địa phương nói rằng khi bão Roxane thổi qua đây năm 1995, người ta nghe tòa nhà “huýt gió”? Nếu bão thổi đến nơi tòa nhà mới chịu huýt gió thì còn chạy đi đâu cho kịp? Hổng hiểu, bạn ơi, hổng hiểu!

Ở chân tường, Dế Mèn gặp một gia đình người địa phương trốn nắng ngồi nghỉ chân trong bóng mát. Cô bé bẽn lẽn nép mình vào bà nội nhìn ngắm Dế Mèn loay hoay chụp hình và cười toe khi Dế Mèn giơ máy hình ngỏ ý muốn chụp ảnh. Khuôn mặt của cô bé và thân nhân có những đường nét rất… Mexico, khuôn mặt tròn đầy đặn, đôi mắt sâu, tròng mắt nâu đen và da sậm màu.

Ở đây miền biển Tulum cũng có những giàn hoa giấy đỏ, hoa rợp một góc trời, người ta đặt những băng ghế gỗ để người ngoạn cảnh dừng chân nghỉ mệt. Những bông hoa đỏ thẫm đong đưa trong gió, cũng hình ảnh của giàn hoa giấy che nắng trên đầu hôm nào bên bờ Địa Trung Hải. Hoa giấy mỏng không hương không sắc mà Dế Mèn cứ quyến luyến hoài, như một câu chuyện giản dị nhưng lại khó giải thích tại sao ta cứ ngẫm nghĩ mãi. Ôi chao là lộn xộn, there won’t be an answer, let it be?

Dế Mèn ngồi dưới giàn hoa giấy ngó trời ngó đất, chim muông ở đây bạo dạn quá đỗi, đến sát bên người mà mổ những hạt thức ăn rơi vãi. Loài chim có thân mình nhỏ, màu đen tuyền và lông đuôi rất dài, dài bằng cả thân mình. Chúng gọi nhau bằng những âm thanh rất sắc rất nhọn, tiếng gọi bay xa, chỉ có mấy con chim nhỏ mà rền rĩ cả một góc trời. Tiếng gọi chua lè nhọn hoắt nên chói tai vô cùng, nghe mà chỉ muốn bịt tai bỏ chạy! Đôi khi tặng phẩm của Tạo Hóa không mấy hoàn hảo, gặp phải món quà tặng thế này thì ta biết làm sao? Trốn tránh hay chịu đựng được đến đâu hay đến đó?

Xem thêm:   Họa sĩ, tác phẩm & bệnh alzheimer

Trên nóc Temple of Descending God là tượng thần Giáng Thế (Descending God) đầu chúc ngược xuống đất, chân đưa lên trời. Thần Giáng Thế xuống trần gian bằng đầu? Người ta nói rằng đây là thần Mặt Trời lặn hoặc thần Ong? Ngôi đền đã đổ nát nên Dế Mèn cũng không dừng chân lâu.

Gần Temple of the Descending God, có một trụ đá, bây giờ hầu như đã nhẵn thín vì gió sương, vệt khắc chỉ còn mờ mờ. Dế Mèn đọc sách vở thấy nói rằng trụ đá này ghi dấu hiệu mà chuyên gia khảo cổ “đọc” là “8 Ahau, 13 Ceh” (có nghĩa là năm 433 theo Tây lịch). Ta chưa biết mốc thời gian này có ý nghĩa chi? Tulum được thành lập vào thời gian này? Hay biến cố quan trọng nào khác trong lịch sử Maya? Người ta bu quanh trụ đá, Dế Mèn định chụp một vài tấm ảnh mà chờ mãi không thấy vãn người nên bỏ cuộc.

Ngoài ngôi đền thờ Thần Giáng Thế, những tòa nhà khác, ở cổng vào cũng có những bức tượng của một hình nhân chân giơ lên trời, đầu chúc xuống đất, Dế Mèn không biết có phải là Thần Giáng Thế hay không, vì chẳng lẽ tòa nhà nào cũng để tế vị thần này? Hay là người Maya luôn tạc tượng thần chúc đầu xuống đất? Hổng biết, bạn ơi! Tại Tulum, ta có thể đến gần hơn để nhìn ngắm tòa nhà trong khi tại Chichen Itza, hàng rào quanh tòa nhà xa cả chục thước. Đây là một bức tượng trên cổng vào một tòa nhà khác.

Di tích tại Tulum nằm trong một khu đất nhỏ, đi bộ khoảng một tiếng là bạn có thể nhìn ngắm hầu hết các tòa nhà. Cổ thành nhìn ra biển, từ trên đồi bạn sẽ thấy thuyền bè lướt sóng ngoài xa, và nhìn xuống bờ biển, người ta tắm lội bì bõm. Nhìn chung khung cảnh chung quanh khá đẹp. Ở đây Dế Mèn thấy có mấy cụm xương rồng nở hoa vàng như những cụm xương rồng ở bờ biển Đại Tây Dương, cây và hoa trông giông giống nhau nhưng không biết mấy cây xương rồng này có bà con chi không hay chỉ họ hàng nhưng bắn cà nông mấy chục đời mới tới? Hoa xương rồng cánh mỏng như giấy, màu vàng tươi, nhụy lớn và không hương.

Chuyến đi dự định sẽ ghé Coba, một di tích khác cách Tulum khoảng 50+ dặm nhưng không đủ giờ nên cả nhóm trở lại thành phố. Trên đường về, chương trình dư được 90 phút, và để xổ lô an ủi, người tổ chức sau khi hỏi ý kiến mọi người đưa cả nhóm đi… mua sắm. Thương xá nằm giữa khu khách sạn (hotel zone), Luxury Avenue, nhiều cửa tiệm ngoại quốc mà bạn thấy khắp nơi trên thế giới, từ Tumi đến Zara, Rolex… hẳn dành cho du khách, giá cả tương đương với New York nên Dế Mèn hổng rinh cái chi về, đỡ mất công khiêng vác. Mấy người bạn từ Âu Châu thì xuýt xoa khen rẻ, vì hối xuất chênh lệch giữa euro và mỹ kim nên món chi họ cũng thấy rẻ khi so sánh với giá cả bên Âu Châu. Một người bạn của Dế Mèn mua thêm cả một cái vali nữa để chứa những món hàng mới mua, từ quần áo đến Play Station. Không biết loại vật dụng điện tử khi mua từ ngoại quốc, đại lý địa phương có nhận sửa chữa hay không, như cái Play Sation mua ở Cancun đem về Pháp nếu không xài được thì sao? Có thể đổi hoặc trả lại ở Paris chăng? Dế Mèn không biết nhưng cũng chẳng hỏi tới.

Xem thêm:   Đánh cướp tác phẩm nghệ thuật

Mấy người bạn khác, ai cũng tay vác tay khiêng; Dế Mèn đi tay không nên xách giùm mấy túi quần áo. S. là một phụ nữ người Đức có ông chồng người Việt, dặn dò Dế Mèn lần sau thấy vải may áo dài thì mua cho bả với. Phe ta nhận lời liền, may ra năm tới có thêm một mạng nữa mặc quốc phục ta trong buổi tiếp tân chăng? Lần này S. sắm quần áo mệt nghỉ, Dế Mèn đứng ngó quanh nên bị trưng dụng làm người ngắm. Mấy mợ tíu tít thử quần áo rồi chạy ra khoe và hỏi ý kiến. Mèng ơi, hỏi ai hổng hỏi, hỏi cái người lè phè về thời trang như Dế Mèn đây thì bể dĩa ráo!

Buổi tối, phe ta có được một khoảng thời gian riêng tư, bữa ăn riêng nếu muốn hoặc có thể đi ăn chung; nghĩa là không bắt buộc phải… kết thân theo chương trình. Mấy ngày liên tục lúc nào cũng bận rộn với nhiều người chung quanh nên Dế Mèn chọn lấy ít thời gian riêng. Chiều xuống, xe đón và đưa đến Lorenzilos, người tài xế có vẻ ngạc nhiên khi thấy Dế Mèn đi khơi khơi một mình.

Quán ăn Lorenzilos nằm trên mặt nước, những món hải sản ở đây được tiếng là tươi và ngọt. Khung cảnh rất ấm cúng, Dế Mèn chọn một cái bàn nhỏ nhìn ra biển, quay lưng lại với những thực khách khác. Mặt nước long lanh ánh trăng ánh đèn, đẹp vô cùng, Dế Mèn không lấy làm lạ là người ta dùng nơi này cho những buổi hẹn hò, đính hôn.

Phe ta thử món tôm hùm nướng, không biết người ta dùng loại than gì mà miếng thịt tôm hùm có mùi khét của dầu thô dù vị vẫn ngọt. Ahh!

Khi ngọn nến lung linh trên bàn chảy những hạt lệ cuối cùng thì Dế Mèn cũng ăn xong bữa tối. Cô gái dọn bàn rất xinh đẹp hỏi Dế Mèn có muốn ăn tráng miệng không khi dợm tay định thắp một ngọn nến mới. Phe ta lắc đầu, ngày đã tàn, lửa đã tắt, có thắp một ngọn nến nữa thì cũng chỉ thêm được một giờ. Dế Mèn muốn trở về phòng nghỉ ngơi và sắp xếp hành lý dù đêm còn non, trăng đang lơ lửng lưng trời.

Sáng mai Dế Mèn sẽ rời Cancun, thành phố miền biển trong chuyến bay sớm nhất. Bạn nào yêu biển cả, đây là nơi thăm viếng lý tưởng. Ta tha hồ khắc chuyện tình trên đá, những chuyện tình 20 năm lẻ, nước chảy nhưng đá chưa mòn nên Dế Mèn vẫn đọc ra tên chàng và tên nàng quấn quýt …

Viết tên người trên cát

Sóng cuốn về biển khơi

Mỗi chiều ta ra biển

Còn nguyên, nỗi nhớ ơi

TLL