Năm nọ, công ty gửi nhân viên tứ xứ đến biển San Hô (Coral Beach Cancun) để họp mặt mà kết tình tương thân. Hẳn là ban Quản Trị e ngại nhân viên xa mặt cách lòng và những người không mấy ưa thích nhau thì tránh nhau biền biệt nên gom bấy nhiêu con người về một nơi, vừa nghỉ mát, vừa làm thân chăng? Biển San Hô là một phần của Cancún, thành phố lớn nhất trên đảo Yucatán với nhiều quận hạt lớn nhỏ tại Mexico. Khi nói đến hòn đảo này người ta chỉ nhắc đến Cancun như một nơi nghỉ mát và “lờ” những nơi khác. Từ miền Đông Bắc Hoa Kỳ khoảng bốn giờ bay, ta sẽ đến Cancun.

Dế Mèn và những người khác đã sửa soạn cho buổi họp mặt này gần một tháng trời, tính toán xem bao nhiêu buổi họp thì đủ, mỗi buổi họp có mục đích gì, ai cần tham dự… đủ mọi chi tiết hầm bà lằng để bàn tới tính lui. Sáng nay Dế Mèn rời nhà, trời còn tối thui, trăng méo mó buồn rầu trong bầu trời xám xịt, thời tiết miền Đông Bắc còn lạnh lẽo quá xá nên khó lòng nghĩ đến những chiếc áo ngắn tay hay những bộ quần áo vải mỏng với màu sắc tươi sáng. Máy bay cất cánh chậm trễ gần 45 phút, người bạn ngồi bên cạnh hỏi khó, con cháu chú Sam không biết xem đồng hồ hử? Chắc họ cần xài đồng hồ của Thuỵ Sĩ? Phe ta lắc đầu nhưng chẳng muốn biện hộ dùm hãng hàng không, hình như phi trường này là phi trường tệ hại nhất Hoa Kỳ, đội sổ vì luôn luôn trễ nải, tỷ lệ… trễ của họ là 76% các chuyến bay cất cánh trễ ít nhất là 15 phút! Nghĩa là chỉ có 24% các chuyến bay là tương đối đúng giờ! Cái chuyện tai tiếng thế này thì Dế Mèn chắc không nên nói tên phi trường làm chi!

Cancún trời trong vắt, nắng vàng tươi, từ cửa sổ máy bay, Dế Mèn đã nhìn thấy những bãi biển nước biếc, nước chuyển màu từng chặng, xanh đậm rồi xanh nhạt. Cây cỏ xanh mướt mắt. Xe đi qua những khách sạn san sát nhau trên bãi biển, thành phố này hình như chỉ có… khách sạn, sân gôn và biển xanh? Dọc hai bên đường Dế Mèn thấy những quán ăn của những tập thể thương mại khổng lồ như Pizza Hut, McDonald, Starbucks… nhan nhản, Hoa Kỳ đã xuất cảng gần đầy đủ các món hàng ăn nhanh, ăn liền nên người Hoa Kỳ cũng như du khách không sợ xa lạ?

Quán trọ Grand Fiesta Americana nằm ngay trên bãi biển San Hô, cách phi trường khoảng 10 dặm và ngay cạnh Trung Tâm Hội Thảo (Conference Center) nên tiện lợi vô cùng. Phòng trọ ở tầng 11, từ lan can Dế Mèn có thể nhìn ra biển và ngắm người qua lại. Nắng ấm nên người ta ra biển khá đông, quần áo đủ màu sắc rực rỡ.

Buổi chiều có một khoảng thời gian trống, hơn một tiếng cho riêng mình, Dế Mèn đi loanh quanh trên bờ biển. Nước xanh biếc màu ngọc thạch, đứng đón sóng Dế Mèn thấy rõ hai bàn chân mình và những mảnh rong tím đen. Cát ở đây mịn quá chừng, hạt cát li ti như phấn, trước khi rời đảo thế nào Dế Mèn cũng vốc theo một ít cát đem về làm quà tặng, ta nhốt gió, nhốt sóng vào những hạt cát kia để gửi theo.

Biển ở đâu cũng đem cho Dế Mèn một sự bình an khó tả, mặt nước lặng lờ nên không thấy sóng ngầm, thể của nước là “động”, nhưng trong “động” vẫn có tĩnh? Dế Mèn đọc đâu đó về những trận Sóng Thần, và mấy lần đi biển, lần nào cũng say sóng ngất ngư, kể cả sóng trong vịnh San Francisco cũng như sóng sông Chicago, ruột gan cứ muốn chạy tuốt ra ngoài nên đành trốn trong lòng tàu nằm vạ! Bây giờ ở đây, sóng hiền quá, mỗi đợt sóng chỉ mang theo một ít cát mịn, không biết lúc lên tàu có làm sao không?

Người ta tổ chức một chuyến ra khơi cho Dế Mèn và bạn hữu, dĩ nhiên người chọn việc ra khơi để kết [bạn] bè (“team building”) không phải là Dế Mèn. Lần này chắc vất vả, vật vã lớn, nhưng không có nhiều sự lựa chọn, chẳng lẽ lại không tham dự?! Thôi thì ta đi cho hết con đường chăng?

Xem thêm:   Các hoa sĩ tài danh & bệnh tật

Người ta nói rằng sóng biển “nhẹ” hơn sóng lòng, và say tình thì chóng mặt quay cuồng hơn? Dế Mèn say sóng mấy lần nên ớn lắm, bạn ạ! Đầu óc quay như chong chóng, ruột gan nhảy rumba trong bụng, bụng bảo thế nào dạ cũng không nghe, phe ta có lần thử mấy thế ngồi Yoga trên tàu mà vẫn không xong, và cứ thế mà ói hết nước chua trong bao tử cho đến mật xanh, mật vàng từ ruột non. Cái cảm giác không mấy hoan hỷ, thế mà ngày mai phe ta lại phải dấn thân thử thách cái xác cát bụi này lần nữa. Hay là đêm nay Dế Mèn quỳ gối lạy Trời cho ngày mai mưa tầm tã và sóng xô ào ào để người ta bỏ chuyến qua đảo Cozumel và kiếm cách chi khác mà kết thân?

Mỗi khi lang thang đường xa xứ lạ, phe ta thường mày mò tìm hiểu về nơi sắp đến. Lần này cũng thế, Dế Mèn mang theo cả cuốn sách viết về lịch sử của vùng đất này và những vùng đất lân cận với những di tích Mayan, những người đã sinh sống cả ngàn năm ở đây trước khi bị quân đội Tây Ban Nha xóa sổ. Sách cõng theo nhưng chưa có thời giờ đọc hết. Dế Mèn sẽ ở lại đây thêm một ngày để đi thăm các di tích kia và hy vọng có đủ thời giờ để xuống phố, tránh xa bờ biển nơi du khách tụ tập, xem người địa phương sinh sống thế nào. Lúc còn trên máy bay, Dế Mèn thấy những túp lều nằm giữa rừng cây xanh, và những sợi khói mỏng, nhưng không phải là khói lam chiều của một ngày đã tàn, bay lên trời từ những túp lều kia. Không biết người ta nấu ăn hay… đốt rừng?

Nước máy hình như được lọc từ nước biển, vẫn có vị mặn mặn và có cả mùi thuốc khử trùng. Bạn bè đã có người tán ra bàn vào là nên dùng nước đóng chai để đánh răng súc miệng kẻo Tào Tháo đuổi chạy hổng kịp. Dế Mèn thử ăn rau tươi qua món salad lúc trưa, bây giờ vẫn chưa thấy gì, còn sớm quá chăng? Nước máy còn muối nên lúc gội đầu, những sợi tóc khô cứng giữa các ngón tay.

Buổi tối, công ty tổ chức bữa ăn chung cho tất cả nhân viên, bữa ăn có một cái tên rất hay ho là “diversity dinner”; ban tổ chức gửi thư mời khách tham dự mặc quốc phục của mình. Dế Mèn tính phe lờ, làm bộ không nghe không biết dù đã được nhắn riêng bằng điện thoại, nhớ nhé, góp mặt cho… Việt Nam có tiếng nói. Mèng ơi, người đại diện cho quê hương yêu dấu phải là một người thế nào chứ? Để dân ngoại quốc thấy là lõ mắt mà nhìn chứ lèng xèng như phe ta thì dị quá! Tuần lễ trước ngày đi, Dế Mèn nghĩ đến bạn hiền nên bấm bụng nói nhỏ với Mẹ Mìn nhờ thắt eo chiếc áo dài cho vừa người hơn. Thế là Dế Mèn bỏ trong hành lý một chiếc áo đỏ để phe ta mặc đi ăn cỗ!

Mấy tay Ấn Độ quả là khôn khéo, chỉ có mấy mạng mà họ hè nhau tạo tiếng nói ồn ào. Mỗi người rinh theo ba bốn bộ sari nữa để rủ rê mấy người bạn Huê Kỳ lên quần lên áo, và họ xúm lại trang điểm phụ giúp cho mấy tay ngoại quốc kia, thế là hơn chục người ăn mặc theo kiểu phụ nữ Ấn. Cả Dế Mèn cũng được dỗ dành … dáng nhỏ nhỏ nên mặc sari đẹp lắm, thử nhé... Dế Mèn trả lời rằng tui muốn đại diện cho Việt Nam! Bạn ơi, quốc phục của Ấn Độ chạy khắp nơi, rậm đám quá xá mà phe ta chỉ có mỗi mình Dế Mèn diện áo dài đứng lẻ loi giữa đám đông!

Áo dài của mình hai vạt bay lượn nên dáng đi cục mịch thế nào cũng có vẻ mềm mại. Có người bảo nhỏ thế này, quốc phục Việt Nam nhiều nữ tính và gợi cảm quá (the dress is so feminine and erotic!) chắc vì áo mặc sát vào người? Có người gỡ luôn bông hoa từ bình cắm đem tặng, tặng hoa xong còn hôn tay làm kỹ nghệ! Mấy anh chàng này nếu không làm chung sở mà gặp ngoài đường thì chắc khó mà cắt đuôi?! Và cái duyên trôi nước kia bắt nguồn từ chiếc áo dài gốc rễ, mơi mốt Dế Mèn mặc quần áo theo “dress code” là hết dám giỡn mặt!

Xem thêm:   Nghệ thuật "bên lề"

Buổi sáng thức sớm, Dế Mèn ra biển giỡn sóng một lúc chờ Vivian ra đi bộ quanh bờ biển. Nước ấm dù mặt trời còn ngủ chưa nhúc nhích. Dế Mèn nhặt một ít vỏ ốc, những mảnh vỏ ốc nhỏ, nhiều màu lạ mắt đem về làm quà, gói theo cả một ít cát mịn giữa những ngón chân trần để nhớ buổi mai ra biển, gió hôn môi hồng, thầm thì sóng vỗ, gọi anh thinh không…

Biển ở đây cũng có những bụi cây lá tròn và dầy, lúc còn non, màu lá xanh biếc, mặt lá nổi những mụn trắng trắng. Khi lá hết xuân thì, những mụn trắng biến màu đen thui, người ta gọi là “sea grape”. Cây không có trái nên hổng hiểu tại sao lại có tên “nho biển” như thế? Dế Mèn chọn được một chiếc hết xuân, vì những mụn đen trên mặt lá nhìn thấy lạ; chiếc lá nằm gần ngọn cây, Vivian phải kiễng chân hái dùm. Dế Mèn đem về phòng ngắm nghía, hai hôm rồi lá vẫn còn tươi như lúc mới hái. Lá có đổi màu khi món quà đến tay bạn ta không nhỉ?

Dế Mèn yêu hình ảnh của ngọn hải đăng trơ trọi giữa biển cả, hình ảnh của ngọn lửa soi đường trong đêm tối, giúp người ta định hướng để về bến. Cô đơn nhưng vững chãi.

Buổi sáng thức sớm, trời còn mù mù tối, Dế Mèn mò ra biển vốc cát, đi lanh quanh. Nhân viên của khách sạn đã đi quanh bờ biển để xem chừng du khách đi lạc? Có những chàng trẻ tuổi lúc ấy mới khật khưỡng chân nọ đá chân kia trở về từ một quán rượu nào đó, vừa đi vừa ca hát om sòm, phá vỡ sự thinh lặng tinh sương của ban mai. Mùi rượu toát ra từ những cái xác ướp rượu biết đi kia!

Mấy buổi sáng ở đây hôm nào biển cũng động, những lá cờ màu đỏ gió quật phần phật, màu đỏ có nghĩa là biển động và người ta không cho du khách tắm biển. Ta đứng trên bờ nhúng chân vô nước tí ti thì được chứ mò ra khơi thì hổng xong, sẽ có một nhân viên khách sạn từ đâu đó xuất hiện và mời người xa bước kia vào bờ liền tức khắc!

Thực ra, mũi (peninsula, một vùng nối với đất liền và 3 phía là biển cả) Yutacan có mặt từ thời Mayan, con đường dài trăm dặm dọc theo bờ biển nối liền Cancun với Tulum có cái thơ mộng tên là Riviera Maya hay theo bản đồ, xa lộ 307. Bạn sẽ thấy nhiều thành phố lớn nhỏ, chung cư, biệt thự và khách sạn… vừa khít cho mọi túi tiền lớn nhỏ. Đại khái là vùng đất này không chê tiền của du khách, ít nhiều chi cũng nhận! Đây là nơi giới trẻ của Hoa Kỳ rủ nhau ra biển trong mùa nghỉ giữa đông, Spring break. Đi sâu vào đất liền mới thấy những vùng đồng lầy rậm bóng cây xanh.

Cancun hổng có chi để ngó, thành phố là nơi nghỉ mát nên Dế Mèn chỉ thấy toàn du khách, một ít người Âu Châu và phần lớn là dân Hoa Kỳ. Đây là điều dễ hiểu vì Hoa Kỳ ngay sát bên cạnh, một vài giờ bay là đến nơi. Khí hậu ấm áp, giữa mùa đông Bắc Mỹ mà thời tiết ở đây cứ lơ lửng ở 80 độ Fahrenheit, đêm xuống thì trời lạnh khoảng 60 độ. Đi quanh chỉ thấy du khách nên chẳng có chi để kể với bạn, người bản xứ là những người làm việc ở khách sạn, quán ăn… nên có cái chi âm ỉ khó chịu trong tấm hình trời xanh mây trắng và những tòa nhà bề thế kia. Dế Mèn nói với bạn bè ý nghĩ thầm kín của mình thì họ bảo rằng kỹ nghệ du lịch dù thế nào cũng đem lại công ăn việc làm và nuôi sống một số lớn người bản xứ, cứ tưởng tượng không có du khách thì Cancun cũng nghèo và dơ như Mexico City. Sự thật khó nghe và nghe xong chỉ muốn kêu Trời!

Xem thêm:   Đánh cướp tác phẩm nghệ thuật

Ngày ngày, người ta đãi cát, bỏ đi những mảnh lá, mảnh rêu… nên cát trắng mịn như phấn. Khi nhìn thấy những công nhân cặm cụi đãi từng vốc cát mới hiểu tại sao cát ở đây trắng như thế, và bờ biển không thấy một cọng rác. Hạt cát lẫn với hạt mồ hôi, như năm xưa Dế Mèn thấy người ta lau từng ngọn lá ở bờ biển Bali, hèn chi mà những phiến lá xanh mướt, bóng như ngọc thạch. Con người giúp thiên nhiên một tay chăng?

Một buổi trưa Dế Mèn và Vivian rủ nhau xé lẻ, đi ăn riêng bên ngoài khách sạn. Hai đứa đi lang thang khoảng nửa tiếng giữa nắng hanh vàng, vừa đi vừa so sánh với những miền biển khác. Vivian từ Hong Kong nhưng trưởng thành ở Sydney, Úc; và biển cả với bà ta là những vùng đất khang trang như nơi ấy. Miền biển của Dế Mèn loáng thoáng là Bãi Trước, Nha Trang và cả Clemente của California.

Phe ta dừng chân ở một quán ăn trưa thử thức ăn địa phương; tạm gọi là “địa phương” nhưng thực ra là các món ăn nấu theo khẩu vị du khách. Lúc trả tiền xong đi một quãng ngắn, Vivian mới tính ra là đã bị anh chàng dọn bàn xí gạt mất hai ba chục mỹ kim. Khi đưa giấy tính tiền thì họ đưa một mảnh giấy tính hầm bà lăng mấy thứ, du khách không để ý mà cũng không hay cộng trừ nhân chia hóa đơn. Lúc trả tiền xong, Vivian giữ lại tờ hóa đơn thì người dọn bàn bảo sẽ đưa phụ bản, và số tiền trong tờ hóa đơn này mới ghi rõ các chi tiết. Số tiền quả là không bao nhiêu, nhưng cảm giác bị lừa gạt làm buổi trưa trở nên uể oải khó chịu. Buổi tối hôm ấy, phe ta ăn tối ngay tại phòng ăn của khách sạn dù biết rằng thức ăn đắt gấp ba lần các quán ăn khác bên ngoài.

Mấy ngày ở đây Dế Mèn theo chương trình xếp đặt của công ty, giờ ăn, giờ chơi, nhóm bạn nào ăn chung bữa trưa, nhóm nào bữa tối. Không có nhiều giờ dành riêng cho mình trừ khi về phòng vào buổi tối!

Ở đây những buổi mai thức sớm, Dế Mèn ra biển nghe gió lồng lộng, thú đi bộ lang thang mình ta. Có một hôm vui chân ra bãi xa, chờ sóng đuổi cát và Dế Mèn khám phá ra những hàng chữ khắc khá sâu ở các mỏm đá dưới chân. Những hàng chữ hình như kể lại các câu chuyện tình, tên chàng và tên nàng, khi thì viết chung một hàng lúc thì tên chàng hàng trên, tên nàng hàng dưới, ở giữa là dấu cộng. Dế Mèn lượm được một vỏ ốc đỏ sẫm giữa những hàng chữ kia, Victor + Michelle, 8-16-1989. Vết khắc sâu ít nhất là một đốt ngón tay, Dế Mèn đoán là chàng đã dùng dao khắc tên chuyện tình trên đá, không biết “16 tháng Tám năm 1989” kia là ngày chi? Ngày cưới? Ngày mới quen? Chẳng biết bây giờ Victor có còn đi chung đường với Michelle không? Hay là đôi ngả đôi ta? Vật đổi sao dời, ai biết đâu? Cái người khắc tên năm xưa bây giờ ra sao, có còn đủ sức mà viết tiếp chuyện gắn bó kia trên một tảng đá mới? Dế Mèn để trí óc mình lan man tưởng tượng đủ mọi thứ hầm bà lằng về những đôi uyên ương viết tình sử trên đá nọ. “Chàng” phải là những con người khoẻ mạnh, đang yêu nên kiên nhẫn và có một con dao khá sắc để có thể khắc những vết thương của đá sâu như thế… Chao ôi là chuyện tình tính tang!

Khi mặt trời lên thì Dế Mèn chạy ù về khách sạn tắm rửa thay quần áo cho kịp buổi họp. Phe ta đi thăm Chichén Itzá, có người gọi đùa là chicken pizza, với một nhóm người mới keng.

TLL