Câu chuyện kẻ cướp xông vào bảo tàng viện nổi danh cướp bóc là chuyện không lạ. Gần đây nhất là vụ cướp lẫy lừng tại Paris. Louvre mất bộ sưu tập vô giá của đất nước nên dân tình than oán vì tiếc báu vật. Phe ta chạnh lòng, nghĩ ngay đến việc di sản tổ tiên ta bị khuân đi bởi thực dân thời đô hộ. Vào bảo tàng viện của họ thấy bảng ghi chú “annamite…” là nóng mặt. Không biết mấy người bản xứ ai oán nỗi niềm mất mát di sản tổ tiên có nghĩ chi đến việc cướp bóc của cha ông họ không nhỉ?

Quý vật tiền bạc bị đánh cướp xem ra vô cùng, bàn tán hoài không bao giờ cạn, từ các vụ cướp nhà băng đến bắt trộm con bò, con chó… Các vụ đánh cướp dù lớn nhỏ khác nhau nhưng mẫu số chung vẫn là việc đánh cướp, và bá tánh thường bàn luận chuyện quân cướp lì lợm hoặc hung bạo đến cỡ nào cũng như món hàng bị đánh cướp trị giá lớn nhỏ ra sao. Nhưng những vụ đánh cướp các tác phẩm nghệ thuật vẫn là một đề tài nan giải qua nhiều lý do.

Hồi nọ, cơ quan FBI của Hoa Kỳ công bố rằng họ đã tìm ra tòng phạm của vụ đánh cướp 13 tác phẩm trị giá khoảng 500 triệu mỹ kim xảy ra hơn ba chục năm trước!

Câu chuyện thế này: Ngày 18, tháng Ba, năm 1990, hai kẻ cướp trong đồng phục cảnh sát vào bảo tàng viện Isabella Stewart Gardner tại Boston. Chúng bắt trói nhân viên canh gác rồi tự tung tự tác; đập bể khung hình và tháo những tấm tranh trên vải bố… Năm bản phác họa (sketches) của cụ Edgar Degas, tấm The Storm on the Sea of Galilee, bức họa thiên nhiên duy nhất của cụ Rembrandt Van Rijn và hai danh họa khác, một tấm họa của cụ Manet, và tấm The Concert, một trong 36 họa phẩm của Johannes Vermeer trên thế giới bị kẻ cướp mang đi mất tăm mất tích! Nhà chức trách treo giải năm triệu mỹ kim tiền thưởng từ thủa ấy mà vẫn chưa tìm ra chút manh mối nào!

Vụ đánh cướp kể trên được xem là táo bạo và đắt giá nhất trong lịch sử đánh cướp tác phẩm! Sau mấy chục năm, FBI mới tìm ra chút manh mối và truy tầm thủ phạm! Ông Richard DesLauriers, người dẫn đầu cuộc điều tra đặc biệt này công bố rằng các tác phẩm bị đánh cướp đã được di chuyển từ Boston qua Connecticut và đem dạm bán tại Philadelphia bởi kẻ cướp / tòng phạm. Ông ấy còn nói thêm về tòng phạm, Robert Gentile, 76 tuổi, gốc gác mafia, làm ăn trong vùng Mid-Atlantic states và New England.

Ông Gentile, bộ hạ của lãnh chúa mafia Robert Luisi, thoạt tiên bị bắt giữ vì tội chứa và buôn bán ma túy, nhưng khi khám xét nơi cư trú thì cảnh sát lại tìm ra súng ống đủ loại kể cả dụng cụ hãm thanh (ém tiếng động khi nổ súng) và cả khuôn sắt bọc khớp bàn tay (khi đánh lộn gây thương tích nặng nề hơn). Trong “kho tàng” kia có cả tiền mặt, giấy tờ giả, đồng phục cảnh sát và những thứ khác…

Xem thêm:   Nghệ thuật "bên lề"

Từ thập niên 90, ông Gentile đã bị FBI theo dõi như một nghi can trong vụ đánh cướp viện bảo tàng nhưng nhà chức trách chưa thu thập đủ dữ kiện để có lý do chính đáng mà khám xét nơi cư trú của đương sự cho đến tháng Ba năm nay. Và họ đào xới để tìm thêm vũ khí sau khi cáo buộc ông Gentile chứa chấp vũ khí bất hợp pháp. FBI không tiết lộ thêm chi tiết nào về các danh họa; bức họa nào đã tìm thấy, có hư hại chi không…

Tất nhiên, viện bảo tàng Isabella Stewart Gardner không phải là địa điểm đầu tiên hay cuối cùng của các vụ đánh cướp tác phẩm nghệ thuật. Nhiều vụ đánh cướp táo bạo khác đã xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Kẻ cướp phần lớn đánh cướp để bán lại kiếm tiền, làm nghề không vốn, nên cất giữ tài vật khá cẩn thận để bán được giá nhưng cũng có trường hợp kẻ cướp ra tay vì lý do khác, như để đánh lạc hướng truy tầm tội phạm của chính phủ. Đây là trường hợp của bức tranh “Gào Thét” (“The Scream”) của Edvard Munch tại viện bảo tàng Edvard Munch, Oslo, Norway, bị đánh cướp vào ngày 22, tháng Tám, năm 2004.

Kẻ cướp vũ trang súng ống đầy mình xông vào viện bảo tàng và giựt hai bức tranh treo trên tường, bức The Scream và bức Madonna. Chúng dùng vũ lực để xé rời bức tranh trên tường nên cả hai tác phẩm đều bị hư hại. Lúc tìm lại, bức Gào Thét vẽ trên bản gỗ bị sứt mẻ, tróc sơn và bị ẩm nước nên hư hại khá nặng trong khi bức Madonna bị rách. Cả hai đều chịu sửa chữa khá nặng.

Ngoài việc hai bức tranh là danh họa hiếm có của thế giới, bức Gào Thét được bá tánh xem là biểu tượng của sự đau đớn, trầm luân tột độ, không thể nào chịu đựng được nữa, qua nét vẽ lẫy lừng của họa sĩ.

Thế rồi kẻ cướp bị bắt, bị trừng phạt theo luật pháp nhưng cư dân vẫn không thể tha thứ cho chúng tội phá hoại danh họa để đời của thế giới, một sự “tấn công” thô bạo vào văn hóa nghệ thuật khiến bá tánh bất bình và khó chịu và sự khó chịu kia kéo dài cho đến ngày nay mỗi khi bức danh họa Gào Thét được nhắc nhở đến.

Đó không phải là lần đầu tiên viện bảo tàng Munch bị đánh cướp; trước Thế Vận Hội mùa đông 1994 tại Lillehammer, kẻ cướp cũng đánh cướp một bản Gào Thét khác, và cảnh sát Na Uy cũng tìm lại được danh họa.

Ấy là chuyện “Châu về hợp phố”, kết cục (dù không mấy) vui vẻ của Gào Thét nhưng có bức tranh bị đánh cướp đến hai lần trong vòng 10 năm như danh họa “Portrait of the Father” của cụ Rembrandt!

Xem thêm:   Họa sĩ, tác phẩm & bệnh alzheimer

Năm 2006, bức tranh kể trên, trị giá khoảng bốn triệu mỹ kim, bị đánh cướp từ viện bảo tàng Novi Sad, Serbia. Gần bảy năm sau, trong một cuộc tuần tra của cảnh sát, người ta tìm thấy bức tranh này tại Sremska Mitrovica, cách Novi Sad khoảng 40 dặm về phía nam. Hẳn bức tranh nổi tiếng quá, ai cũng biết danh (và biết rằng ấy là của đánh cắp?) nên khó bán? Nhà giàu mua tranh để treo, để nhìn ngắm thưởng thức mà không dám trưng bày vì nguồn gốc khuất tất của danh họa thì đâu mấy ai chịu mua? Chưa kể việc liên lụy đến luật pháp và việc tịch thu của đánh cướp để hoàn cố chủ là điều khá chắc chắn!

Trong những vụ đánh cướp tác phẩm nghệ thuật hầu như chuyến nào cũng có tranh Rembrandt, những danh họa có… số truân chuyên, hay đắt giá quá nên kẻ cướp cứ nhắm đến mà khuân đi hầu kiếm bạc triệu?! Ngay cả một tấm phác họa chưng tại một khách sạn ở Marina del Rey cũng bị đánh cắp vì kẻ cắp tưởng (lầm) rằng bức phác họa kia là tác phẩm của cụ Rembrandt; bức phác họa này cũng được hoàn cố chủ.

Những năm gần đây, tác phẩm nghệ thuật bị kẻ cắp dòm ngó và bày mưu đánh cướp từ những viện bảo tàng nhỏ (ít người canh gác hoặc hệ thống phòng ngừa trộm cắp không quy mô chặt chẽ như tại các viện bảo tàng tên tuổi) khắp Âu Châu, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Anh, Thụy Điển… Và những viện bảo tàng đã liên kết với nhau, liên tục công bố việc mất cắp để mọi nơi đều biết đến các tác phẩm bị đánh cắp mà tránh việc “mua lầm”. Do đó, kẻ cắp chỉ có thể buôn bán âm thầm với những tay sưu tầm nghệ thuật mà thôi.

Ngoài tác phẩm nghệ thuật, những món được xem là quý hiếm khác cũng bị kẻ cắp chú ý, như sừng tê giác. Loài thú này bị săn bắt ráo riết đến độ hầu như tuyệt chủng. Dân Trung Hoa và những quốc gia lân cận cứ nhất nhất tin rằng sừng tê giác là môn thuốc quý, chữa bá bệnh kể cả liệt dương nên thợ săn bán đắt mấy người ta cũng cứ mua. Đi săn không được thì mò vô viện bảo tàng thiên nhiên (natural history museum) mà đánh cắp!

Mới đây, cảnh sát Bồ Đào Nha đã khám phá sừng tê giác giấu trong hành lý của hai cư dân Úc, chờ máy bay đi Paris. Họ nói rằng đấy là các món quà “kỷ niệm”. Tuy nhiên món quà “kỷ niệm” kia lại nằm trong danh sách cấm buôn bán, lưu trữ của Liên Âu, Hoa Kỳ cũng như Nhật Bản và một số quốc gia Á Châu khác từ năm 1993. Để bảo vệ tê giác, một sinh vật sắp tuyệt chủng, các quốc gia kể trên đã ban hành đạo luật này.

Xem thêm:   Các hoa sĩ tài danh & bệnh tật

Việc đánh cắp sừng tê giác trở nên phổ thông vì thị trường tiêu thụ quá lớn. Theo Eutropol, một cơ quan an ninh Liên Âu, thế giới đã có trên 40 vụ đánh cắp sừng tê giác từ viện bảo tàng.

Có kẻ cắp đã dùng cưa để cưa sừng thú từ con vật nhồi bông để trưng bày; và đôi khi vơ (vội) cả những món được chế tạo để trưng bày (không phải sừng thật) với mục đích hướng dẫn / giáo dục.

Trên thị trường “chợ đen” (buôn bán lén lút), sừng tê giác được bán với giá 35 – 275 ngàn mỹ kim thùy theo kích thước. Vật thể này lại chưa được đăng ký trên danh mục quốc tế nên khó tìm kiếm theo dõi dấu vết, ngược lại, có phần “dễ” tiêu thụ nên các viện bảo tàng thiên nhiên trở thành nơi thu hút kẻ cắp.

Ngày trước, khoảng 2,000 năm, Y Dược Trung Hoa dùng bột sừng tê giác mài và trộn với dược thảo để trị bệnh. Theo bà Lixin Huang, chủ tịch hội Hoa Dược Cổ Truyền (American College of Traditional Chinese Medicine), chi nhánh San Francisco, việc dùng sừng tê giác không còn phổ thông nữa sau khi tê giác được ghi chép vào danh sách các loài thú hiếm và được bảo vệ. Và “trong suốt 18 năm qua, không còn sách vở nào cũng như thầy thuốc Đông Y nào còn dùng sừng tê giác nữa!”.

Bà Huang nói thêm rằng người ta đã dùng sừng tê giác để trị ung thư dù không hề có nơi nào trong sách vở (Đông Y) suốt 2,000 năm qua, ghi chép việc chữa trị ấy! Các cơ quan hữu trách thì cho rằng việc dùng sừng tê giác để chữa trị ung thư bắt nguồn từ Việt Nam trong khoảng chục năm gần đây.

Ngoài ra, các tài phiệt Hoa Lục và Việt Nam đều thích chưng sừng tê giác trong nhà để khoe của. Đó là một lý do khác khiến sừng tê giác mỗi ngày một đắt giá!

Hóa ra từ danh họa đến sừng tê giác, ngà voi, món nào hiếm cũng kích thích sự ham muốn của con người, và trở thành quý giá. Khi ta không còn ham muốn thì những món này trở thành vô nghĩa, và trị giá của chúng trở về với trị giá của một vật thể, không hơn không kém?! Chuyện tê giác, ngà voi… xem ra khác hẳn với các tác phẩm nghệ thuật. Tội phạm là kẻ cướp hoặc người bán của quốc cấm có cùng mục đích kiếm bạc nhanh chóng nhưng người mua thì khác nhau khá xa. Khách hàng của sừng tê giác muốn trường thọ hoặc khoe của trong khi kẻ mua tranh [ăn cướp] thì muốn sưu tầm hoặc đầu tư? Nhưng dù với mục đích [thu góp] nào cũng dẫn đến chuyện cướp bóc?

TLL