Chị bạn tôi vừa đăng một status:
“Sáng nay đọc được tâm sự của một cô gái Canada, cô viết về ấm ức khi bị phân biệt đối xử trong gia đình. Cô viết bằng tiếng Anh, nên không rõ có phải là người gốc Á, nhưng tui nghi lắm.
Đại khái là cô còn độc thân, có việc làm lưu động giống tui, mỗi tháng đi 2 tuần, trong hai tuần đó cô không ở nhà cha mẹ, 2 tuần còn lại ở nhà, và cô phụ 1,800 dollars Canada gồm tiền nhà và tiền ăn. Tháng rồi má cổ nói cô dọn ra khỏi tầng hầm 100 mét vuông gồm phòng ngủ, phòng khách, bếp, và restroom vô phòng xép 13 mét vuông, mà cái phòng đó còn chất đủ thứ thùng, lu, hũ. Má nói lấy lại tầng hầm cho gia đình ông anh 4 người về ở vì ổng đang thất nghiệp. Cô đồng ý, và dọn ra. Người độc thân thì chỉ cần cái laptop, phone, valise nhỏ, lên xe đi làm rồi đi luôn.
Hai tuần sau má gọi phone hỏi sao không trả tiền nhà? Cô trả lời má đuổi con ra, giờ hỏi tiền là sao? Vậy là bị chửi là vô cảm, là ích kỷ, là không biết giúp đỡ gia đình. Nhức đầu quá, cô gởi $500, ông anh gọi cự nự sao mày gởi có $500?
Cô nói chỉ $500 thôi chứ không được ở mà đòi $1,800 thì hỏng fair chút nào. Ông anh nói giờ cô phải về ở cái phòng xép đó 15 ngày mỗi tháng và trả $1,800 (tức là cô không được quyền đi mướn chỗ khác để ở mà phải sống chung với đám lu hũ như ổ chuột đó và vẫn phải nộp $1,800/tháng). Cô từ chối nên mới bị cả họ chửi đó.”
Một chị khác comment rằng “Em cũng nghĩ cô này gốc Á, hổng chừng người Việt đó nhen. Cha mẹ người Việt thế hệ trước theo quan niệm Khổng Nho là con trai nối dõi tông đường nên thường cưng con trai hơn con gái, mặc dù đứa con trai đó tệ bạc, còn đứa con gái thì hết lòng vì gia đình, cho nên họ vẫn lo cho con trai hơn con gái.”
Tôi không nghĩ gia đình gia đình cô đó là người Việt, mà có thể là gốc Tàu hoặc gốc Việt, vì tôi sống gần người Tàu xứ tôi hơn 35 năm tôi cũng chứng kiến nhiều hoàn cảnh y chang như cô đó vậy.

Có gia đình gốc Tàu kia rất coi trọng con trai. Nhà có hai đứa con chưa quá 8 tuổi, đứa lớn là gái, đứa nhỏ là trai cách nhau có hai tuổi. Cha mẹ chỉ lo chăm sóc đứa con nhỏ, bỏ bê đứa con gái mặc tình nó sống hoang tàn như cỏ dại, suốt ngày đầu bù tóc rối, mặc quần áo cũ dơ dáy, rách hở hang sứt chỉ tùm lum. Mỗi lần cha mẹ đi chợ mua sắm quần áo mới, bánh trái, đồ chơi chỉ mua cho đứa con trai. Đứa con trai ăn xong, chơi đồ chơi chán xong bỏ ra mới tới phần đứa con gái lớn, thành ra đứa con gái chỉ đi ra ngoài chơi bằng cách vọc đất vọc cát.
Đứa con trai tuy còn nhỏ nhưng đã ý thức được sự quan trọng của bản thân, nên nó ăn no nê rồi nhưng không cho ai ăn, đồ chơi nó chơi chán rồi cũng không cho ai mó tay vô. Đứa con gái đụng tới món gì đã qua tay nó (của nó) thì nó la hét, chạy tới giằng lại, giằng không được thì khóc ré lên, vậy là đứa con gái bị cha mẹ đánh đòn. Con nít mà, đánh xong thì một chút là quên, lại mê chơi, lại lén lấy đồ chơi của thằng em, vậy là bị đánh tiếp, ngày nào cũng bị đánh ít nhứt một lần. Hậu quả của việc đối xử bất công là chị em ruột thù ghét nhau hơn kẻ thù. Đứa lớn rình đứa nhỏ ra đường một mình thì nó đánh rồi chạy biến, cha mẹ đi vắng nhà kêu nó “ở nhà giữ em” thì nó nhân cơ hội nó đánh em “trả thù”. Sau này trưởng thành, dù cha mẹ không đủ sức đánh ai nữa, đứa lớn cũng không cần ăn, không cần chơi như ngày xưa, nhưng việc đòi hỏi con gái phải vác mọi thứ chi phí sinh hoạt trong gia đình còn đứa con trai chỉ việc về nhà ăn và bòn tiền cha mẹ, làm cho tình cảm gia đình rất là lợt lạt, thờ ơ. Đứa con gái lớn hễ có cơ hội thì nó bỏ nhà đi sống ở ngoài, mặc kệ người nhà sống thế nào thì sống.
Mấy năm trước, vụ ba đứa con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ruột ở Hưng Yên là hậu quả đau lòng của việc bị đối xử bất công trong gia đình. Nguyên nhân xuất phát từ việc căn nhà hai tầng khang trang sang trọng ở vị trí sát mặt đường chính của làng là tài sản chung của cha mẹ, cha qua đời, người mẹ quyết định để cho con trai căn nhà này sau khi bà mất, chia cho ba cô con gái những phần đất ruộng nhỏ ở sâu trong làng.
Người mẹ cho rằng con gái đã có chồng rồi không được chia. Tại Việt Nam, nhà ở mặt tiền đường là vị trí ngồi không hái ra tiền, giá trị cao, có thể tự mình mở quán xá kinh doanh, cũng có thể cho người khác mướn kinh doanh, chủ nhà ngồi lượm tiền, và giá trị đất tăng theo thời gian. Điều này khiến cho 3 người con gái nghĩ rằng bà mẹ có tư tưởng “trọng nam khinh nữ,” thiên vị con trai và đối xử bất công với con gái, dẫn tới hành vi tức giận bộc phát mà gây án. Hậu quả người mẹ và con gái cả, con gái thứ hai chết, con gái út nhận án tù 22 năm.
Theo quy định pháp luật, người phạm tội vì động cơ muốn chiếm đoạt tài sản của nạn nhân sẽ bị tước quyền thừa kế tài sản. Người con trai bây giờ được hưởng toàn bộ gia tài cha mẹ để lại (bao gồm căn nhà hai tầng và đất ruộng trong làng), nhưng liệu lương tâm anh ta có được yên khi tài sản mà anh ta được hưởng đánh đổi bằng mạng sống của mẹ ruột và các chị em ruột? Nếu ngay từ đầu người mẹ chia tài sản công bằng cho các con, không ưu ái quá nhiều cho con trai thì vụ án đau lòng không xảy ra.
Nhiều người có quan điểm con trai mang họ mình mới là con mình, nên lúc nào cũng ưu ái đứa con trai, sanh con gái chỉ làm khổ bản thân và khổ cả đứa con gái. Họ không nghĩ ai cũng sanh con trai hết, rồi ai sanh con gái cho làm vợ con của họ? Con trai không có vợ thì cũng “cụt giống” chớ đâu phải sanh con gái là “cụt giống” còn sanh con trai thì nghiễm nhiên có người “nối dòng”.
Có bà đòi bán nhà (tài sản chung) đưa tiền cho con trai (đã có vợ ở riêng) “lấy vốn làm ăn,” còn bà thì “vô chùa ở”. Các con gái thấy vậy ngăn cản, sợ bán nhà rồi thì bà ra gầm cầu ở chớ thời buổi này bà già không có tiền chùa nào chứa. Bà mẹ không đồng ý, chửi con gái ầm ĩ, mẹ con từ mặt không nhìn nhau. Bà mẹ này thì sự thiên vị con trai tới mức mù quáng, không nghĩ bán nhà rồi các con gái (chưa có gia đình riêng) sẽ ở đâu. May nhà là tài sản chung nên bà không bán được, và mấy đứa con gái vẫn còn nhà để ở.
Bà khác thì giả vờ đau bịnh để đòi tiền “chữa bịnh” của con gái, sau đó dấm dúi đưa cho đứa con trai, thằng con trai đòi gì cũng chìu, dù biết rõ mười mươi con trai bồ bịch lung tung.
Cha mẹ đối xử không công bằng sẽ gây tổn thương tâm hồn suốt đời cho con cái. Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm thì vẫn tồn tại vết thẹo không phai mờ. Có những trường hợp đứa con ban đầu “ngoan,” biết lo cho cha mẹ, nhưng sau này đứa con nhìn thấy số điện thoại của cha mẹ là “không nhận cuộc gọi”, thì cha mẹ phải nhìn lại mình mà suy xét, đừng đổ thừa con “bất hiếu”.
TPT











