Tháng Tư, thời tiết ủ ê buồn bã sau những ngày đông xám đã trở mình bừng sắc, thả xuống bình minh những vạt nắng tươi hồng trên ngàn cây xanh lá nõn, trên đám đất nồng hương hoa cỏ dậy thì.

Hầu như năm nào cũng thế! Tháng Ba hay tháng Tư chưa hẳn đã là xuân. Vẫn còn hứa hẹn một vài cơn mưa phùn, có khi là mưa đá rơi xuống nuối mùa, trước khi thời tiết thực sự ấm áp. Và tháng Tư đầy những cơn gió trong lòng người Việt ly hương của thế hệ tôi, hoặc già hơn, hoặc trẻ hơn đôi chút. Dù đã hơn nửa thế kỷ, những ngọn gió hời vẫn à ơi ru mãi điệu bi ai, bùi ngùi nhớ về cố quốc.

Khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn nhớ về hai câu thơ trong bài “Thơ Xuân Đất Khách” của cố thi sĩ Thanh Nam:

một năm người có mười hai tháng,

ta trọn năm dài một tháng Tư.

Hình như tôi cũng chỉ có một tháng Tư như cố thi sĩ Thanh Nam. Tháng đứt đoạn chia lìa mà sự nuối tiếc luôn ẩn trong những trang chữ của tôi, cách này hay cách khác.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội đang nổ ra một cuộc tranh luận gay go về A.I, nôm na là trí tuệ nhân tạo. Thứ trí tuệ do con người làm ra, trở thành một công cụ đầy kiến thức, đủ quyền năng đáp ứng mọi nhu cầu với những người biết sử dụng nó. Tôi không biết nhiều về AI và thấy cũng không cần thiết để tìm hiểu. Thỉnh thoảng tôi dùng translation google để dịch những tài liệu mà kiến thức, khả năng ngoại ngữ của tôi không hiểu được thấu đáo.

Tôi cũng đã từng nghe những bản nhạc, ngắm hình ảnh mà những người bạn trẻ của tôi, những bạn thông thạo về tin học đã nhờ A.I giúp đỡ, tạo dựng. Nghe, không suy nghĩ gì, chỉ thấy vui vui như xem phim hoạt họa. Nhưng bây giờ đọc những tranh luận, phản biện và những dẫn chứng về các sáng tác văn học nghệ thuật được cho là do A.I viết tôi mới giật mình. Thật vậy sao? Nhưng sá gì những tản văn  mạch lạc, chữ nghĩa tròn trịa không một sai trật vấp váp. Nghe đâu A.I đã tạo hẳn một nhân vật có cá tính, biết ca hát, nói cười đối đáp với mọi người. Mục đích của sự sáng tạo này nhằm để tuyên truyền phục vụ chính trị.

Từ đầu năm, tôi đã có ý định viết một bài tùy bút nói về tuổi “hoàng hôn trong bình minh quá khứ” để đăng vào cuối tháng Tư. Nếu không đủ hứng thú để hoàn tất tôi sẽ trích một chương trong cuốn tiểu thuyết vừa phát hành không lâu, một chương truyện có nội dung nói về Sài Gòn những ngày hấp hối. Nhưng bây giờ hình như tôi đã ngán ngẩm mọi thứ. Tôi cảm thấy mình co cụm lại. Tôi không muốn viết cũng không muốn đọc gì trong lúc này. Tôi sợ đọc phải một bài “thương tiếc Sài Gòn” do ai đó sai khiến A.I viết, dù cho đến bây giờ chưa có một nguyên tắc căn bản nào chứng minh những bài viết được máy hay người viết. Tất cả chỉ là những suy đoán. Một giọng văn rất lạ. Đa số đều có chung một nhận xét là “lạ”

Xem thêm:   Sám hối trước biển

Không viết thì đi làm việc khác. Những thứ việc không tên mà tôi cứ mãi lần lữa hẹn hò.

Tôi mở tủ xếp lại mớ quần áo. Cất trên ngăn cao nhất những khăn len, nón nỉ cùng áo ấm mùa đông. Chợt nhìn thấy tập hồ sơ nằm dưới đáy ngăn kéo tủ được buộc thun kỹ càng. Tôi không nhớ mình đã cất gì bên trong. Phải là những kỷ niệm, những giấy tờ quan trọng lắm tôi mới cất giữ. Ừ, để mở ra xem đó là những gì? Tôi nhủ lòng ngay từ lúc này mình cũng cần phải thu xếp, bỏ đi nhiều thứ đã quá thời không cần thiết.

Một vài tấm bưu thiếp, những mẫu biên lai tính tiền khi mua một món hàng có bảo đảm thời hạn sử dụng, hóa đơn thanh toán bệnh phí nhà thương những lần tôi đi khám bệnh… luôn cả một xấp báo mỏng.

Cầm xấp báo giở từng trang đọc lại. Tôi vừa vui vừa buồn.

Đó là tờ Việt Báo được phát hành ngày 24 tháng 11 năm 2012.  Ngày tòa soạn Việt Báo tổ chức đón mừng họa sĩ Lê Tài Điển đến từ Paris, ra mắt tác phẩm của anh với bằng hữu và độc giả Nam Cali.

“Những Mảng Rời”, tên của tuyển tập gồm tranh ảnh, những bài viết thời hoa niên của Lê Tài Điển và mười sáu bài viết của những văn hữu yêu mến anh. Tôi nhớ khi hoàn tất cuốn sách, một người bạn vong niên đã đùa: Lê Tài Điển thiệt may mắn có hai nhỏ bạn là Đặng Mai Lan và Phan Thị Trọng Tuyến! Tôi hiểu câu nói ấy, vì tôi biết có nhiều họa sĩ cũng muốn xuất bản cho mình một cuốn sách để đời. Nhưng ngoài những công trình nhiêu khê như đánh máy, sửa lỗi chính tả, dàn trang… Tiền in một cuốn sách tranh màu, bìa cứng là một số tiền không nhỏ. Chúng tôi phải gửi in ở Đài Loan và cước phí gửi tàu về Pháp cũng không nhẹ, dù cuốn sách chỉ non hai trăm trang giấy bóng. May mắn là anh đã có những văn hữu ủng hộ cả tài chánh lẫn bài viết để thực hiện cuốn sách qua lời kêu gọi của tôi.

Qua bài tường thuật của phóng viên Ngọc Lan, buổi ra mắt đông vui với nhiều giới văn nghệ sĩ đến tham dự. Đọc suốt những hàng chữ, tôi hãnh diện với thành quả của tác phẩm cùng nỗi bùi ngùi. Vì trong số những người đến chung vui ngày ấy không ít người đã vĩnh viễn ra đi như nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, Viên Linh, nhà thơ Du Tử Lê, họa sĩ Đinh Cường, họa sĩ Nguyễn Đồng, vợ chồng họa sĩ Hồ Thành Đức & Bé Ký… và mới đây là cụ Doãn Quốc Sỹ, một nhân sĩ cột trụ của nền Văn Học Việt Nam. Mười bốn năm rồi còn gì nữa!

Tôi đã viết khá đầy đủ về Lê Tài Điển trong tuyển tập này. Nhưng giờ tôi muốn nói thêm một điều rằng: ngoài anh, tôi cũng có quen với một vài họa sĩ, từng đến nhà họ chơi nhưng chưa thấy một họa sĩ nào có cuộc sống “đạm bạc” như họa sĩ Lê Tài Điển thân mến của chúng tôi. Anh chỉ giàu sự hiền lành và tử tế.

Xem thêm:   Lá Thư Từ Kinh Xáng 1 (kỳ 34)

Mùa đông chưa hết, hệ thống máy sưởi trong chung cư tôi ở chưa được tắt đi. Buổi tối bên ngoài vẫn còn những cơn gió buốt. Sao hôm nay tôi lại nổi hứng siêng năng xếp cất quần áo lạnh để nhìn thấy lại những kỷ niệm ấm áp, thời chung tay làm sách cho Lê Tài Điển. Và những trang báo cũng vừa nhắc đến cái hẹn chưa định ngày của tôi và những người bạn.

Lê tài Điển và bằng hữu

Tôi dự định một ngày cùng bạn đến thăm anh. Anh ở chung cư, phải có số mật mã để vào cửa. Nếu bấm chuông mà anh không nghe được thì cứ chờ ai đó ra-vào rồi theo họ vào luôn. Một cách đột nhập của những người chào hàng, buôn bán dạo. Tại sao lại như thế? Bởi vì cả nửa năm nay, đám chúng tôi không ai có thể  liên lạc được với Lê Tài Điển. Hầu như anh không nghe điện thoại. Nhưng có lẽ cô con gái của anh đi làm cả ngày, tối về đã tra lại những cuộc gọi đến máy của cha mình, nên sau đó thì anh gọi lại. Gọi tất cả những con số hiện trên máy anh. Nhưng khi người nghe trả lời thì máy cúp. Có khi điện thoại reo lúc ba giờ sáng. Những “nạn nhân” chúng tôi vừa thương vừa giận, rồi cũng thành thói quen. Hầu như không ai còn quan tâm, thắc mắc những cuộc gọi ngày đêm của Lê Tài Điển.

Điện thoại anh dùng không phải là loại phone đời mới nhưng cũng không quá cũ. Lần cuối đến thăm anh, tôi đã gọi thử xem anh bắt máy ra sao? Và tôi nhận ra anh đã yếu đi nhiều. Mắt không nhìn rõ màn hình và những ngón run run, quờ quạng. Phải đôi ba lần, ngón tay mới di chuyển đúng vào hình chiếc điện thoại màu xanh đang nhấp nháy chờ trả lời.

Sau ngày vợ mất, anh may mắn còn có cô con gái hiếu thảo. Dù đi làm suốt ngày vẫn chăm nom cơm nước đầy đủ cho cha. Anh chỉ thiếu tiếng cười nói của thân hữu.

Bây giờ chắc anh còn yếu hơn nữa. Điện thoại cho anh không lời đáp trả đã đành. Ngay cả con gái anh, nơi hy vọng cuối cùng cho chúng tôi một cuộc hẹn cũng không sao liên lạc được. Lẽ nào cô ấy đổi số phone?

Dạo bị anh gọi triền miên cả ngày lẫn đêm, ngay cả lúc tôi đang miệt mài làm việc mà chung quanh còn có những đồng nghiệp cần sự yên lặng. Tôi đã phải chặn số phone của anh và quên bẵng đi từ đấy. Lòng tôi chùng xuống một nỗi ăn năn. Dẫu biết nếu anh có gọi cũng không cách nào liên lạc được. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn tìm số lưu lại trong cuốn sổ tay. Tôi bấm đi bấm lại đôi lần, cũng chỉ nghe chuông đổ vài hồi rồi ù ù im bặt.

Với đôi môi bẩm sinh không lành lặn. Lê Tài Điển nói năng chậm chạp, phải chú ý lắm mới hiểu anh muốn nói gì? Vì vậy trong chuyến qua Cali ra mắt sách anh tỏ ý muốn tôi đi theo anh, để khi cần có thể thay anh phát biểu hay trả lời những câu hỏi khiến anh xúc động không thốt thành lời… Quả thật trong đời sống anh, tôi đã xông xáo lo cho anh trước những khó khăn mà anh vẫn thường đùa là “buồn ngủ gặp chiếu manh”. Nhưng tôi đâu phải là phát ngôn viên hay thần hộ mạng của anh. Tôi đã cười từ chối. Chuyện đi Cali mà anh nghĩ như thể đi chơi một tỉnh lỵ nào đó của nước Pháp. Và cũng vì những “nhanh nhẩu” ấy mà bạn bè đã “bán cái” cho tôi nhiệm vụ là phải điều động hẹn ngày cùng đi thăm anh với kế hoạch như đã bàn bạc là chờ trước cổng nhà, đợi cơ hội rồi xông vào như một toán quân thám kích.

Xem thêm:   Quả trứng gà trong đại tiệc

Thăm anh cũng là dịp để lũ hậu sinh chúng tôi gặp nhau, cười nói nhộn nhịp trong một không gian hạn hẹp có những bức điêu khắc do anh tạc dựng bám bụi thời gian. Ngắm những bức tranh xưa bên cạnh những khung canvas còn mới toanh nằm trong bao giấy kiếng và có lẽ sẽ không bao giờ được mở ra, đụng đến. Riêng tôi chỉ chú tâm đến thùng sách cũ, những cuốn sách được gửi từ Sài Gòn qua Paris trong khoảng thời gian anh qua đây du học. Anh cho phép tôi muốn lấy gì đọc thì cứ lấy. Tôi cũng đã nhón vài cuốn, nhưng tham lam cách mấy tôi cũng không kiên nhẫn bới tung hết mấy thùng sách của anh.

Mỗi ngày, một mình trong cảnh nhà còn lưu lại dấu vết một thời hoa niên huy hoàng, hẳn Lê Tài Điển sẽ buồn lắm. Tôi tin tiếng cười, giọng nói của bọn trẻ chúng tôi, những bàn tay tò mò cầm bức tranh này, vuốt ve bức tượng kia đã mang đến cho anh một niềm hạnh phúc. Cái hạnh phúc trong thinh lặng, chỉ đong đầy nơi ánh mắt.

Nói là “bọn trẻ” nhưng thực sự chúng tôi đâu còn trẻ nữa. Tóc đứa nào cũng đã phủ màu sương bạc. Anh là tiền bối của chúng tôi. Nhưng thế hệ nào cũng có thể ngồi lại với nhau qua nhịp cầu văn nghệ. Ngồi bên nhau khi còn ký ức, để cùng nhắc nhớ những mảng rời kỷ niệm trong sinh hoạt văn học nghệ thuật mà chúng tôi đã dấn thân… vì biết đâu tất cả sẽ trở thành cổ tích chìm trong làn sóng văn minh hiện đại.

Lê Tài Điển thôi cầm cọ vẽ tranh, và tôi có còn say đắm miệt mài tìm trong trí não những con chữ viết thành truyện khi máy móc có thể thay con người làm được tất cả. Tôi có bi quan lắm không? Ít hay nhiều, cái cảm giác chán chường này tôi tin mình không phải là người duy nhất.

Một ngày với những ý nghĩ không mấy gì vui… nhưng đời đã chập choạng hoàng hôn, đã qua nhiều mất mát. Phải vui với những gì còn lại, có được. Phải tìm thăm anh trong mùa xuân này, dù chỉ gặp một Lê Tài Điển ngồi trầm ngâm bên tách trà nguội. Anh đã bỏ rượu từ lâu lắm.

ĐML – Paris cuối tháng 3/ 2026