Trong không gian công cộng hiện nay, một chuyện được xử nhanh hay chậm nhiều khi không chỉ tùy vào mức độ nghiêm trọng, mà tùy vào mức độ gây ồn, gây bất bình, gây chia sẻ, nỗi đau nào “bắt sóng” tốt hơn thì được cứu trước.

Nhờ video quảng cáo tự đăng mà 11 người ra tòa và lãnh án vì ‘khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành’ – Nguồn: vnexpress.net
Có lẽ vì vậy mà người Việt mình đôi khi không tin nhau bằng cái camera điện thoại. Thay vì kêu “lên phường đi”, thì đa số sẽ kêu “quay clip tung lên mạng đi”. Cũng đúng thôi, con người có cảm xúc, có định kiến, có góc nhìn chủ quan, và đôi khi có cả sự tư lợi khiến lời nói bị bóp méo, nhiều khi trí nhớ suy giảm hoặc mắt.. lác. Camera thì không; nó chỉ ghi lại mọi thứ một cách vô hồn. Quan tòa ở trên mạng đôi khi cũng sai, nhưng đa số là luôn công minh ở câu chuyện của… người khác.
Chỉ cần một đoạn clip ngắn vài chục giây, thiên hạ có thể dựng lên cả một công đường ảo. Khi công đường ảo quá ồn ào, thì công đường ngoài đời thật bỗng bận rộn. Sức mạnh của công nghệ trong việc bảo vệ công lý đã được chứng minh vài năm nay qua các vụ án được xử nhanh gọn trong ngỡ ngàng của cộng đồng mạng, bởi nếu đem vụ đó lên phường, đôi khi nó sẽ bị ngâm tới lên mốc meo.
Chỉ trong những ngày đầu năm 2026, đã có hàng ngàn ví dụ ở Việt Nam (dân mình hư quá). Ngày 30-3-2026, tại Khánh Hội, Quận 4, TP.HCM, đoạn video nam thanh niên bạo hành người cậu ruột bị tai biến lan truyền chỉ vài giờ đã khiến Công an phường nhanh chóng xác minh, mời đối tượng lên làm việc. Cùng lúc, nhóm thiếu niên mang dao tự chế, côn nhị khúc lạng lách quay TikTok “câu like” trên phố Huế ngày 27-2-2026 bị Công an TP Huế triệu tập ngay từ chính clip chúng tự đăng. Tại Lào Cai ngày 3-3-2026, nam sinh “bốc đầu” xe không nón bảo hiểm cũng bị công an tìm đến tận nhà chỉ vì đoạn video khoe khoang của chính mình. Còn hàng loạt chuyện xe khách lấn làn, chèn ép trên quốc lộ Sài Gòn bị “phạt nguội” nhờ camera hành trình người dân gửi lên cõi mạng…
Cũng nhờ công nghệ, tin tức cũng dễ dàng được số đông lan truyền, như hình ảnh ông Nguyễn Tiến Nam ở Hà Nội được mọi người nhận mặt nhanh nhẹn, phơi bày sự ẩu tả của nhà đài lớn cấp quốc gia. Bài đăng của Dinh Phong Nguyen: “Trong hình là ông Nguyễn Tiến Nam. Tháng 10-2024 lên sóng thời sự VTV1 vì bị công an kiểm tra, xử phạt cơ sở ổng khám chữa bệnh trái phép bằng nước kiềm khiến nạn nhân suy kiệt đến tử vong. Tháng 03-2026 lại lên sóng VTV2 trong chương trình “Cơ thể bạn nói gì? vai trò của nguồn nước” với vai trò khách mời. Lươn y ác sĩ được lên sóng truyền hình cả hai vai, hôm trước hôm sau lại khác, đời mà, nhiều lắm điều khó hiểu.. ” Có lẽ do VTV ít người coi rồi, nên chính nhà đài cũng không ngờ là nhân vật họ lên án chưa kịp bị định tội thì chính họ đã bị vạch… tội. Thậm chí, nhiều người đoán rằng chính các nhân viên trong nhà đài có thể cũng không coi các chương trình của VTV nốt, nên không nhận ra “lỡ” đưa một khách mời vào cả hai vai?! Cũng may, giữa trăm triệu dân vẫn có người còn theo dõi VTV và có điện thoại, thế là…

Ông Nguyễn Tiến Nam được lên đài truyền hình quốc gia cả hai vai chính diện lẫn phản diện – Nguồn: Facebook
Vậy mà, ngay trong thời đại nhân loài sống giữa camera, điện thoại, mạng xã hội và dữ liệu dày như lưới nhện ấy, vẫn có những cái chết công khai nhưng uất ức, những tiếng kêu oan bị xé nát và bỏ thùng rác, công lý thì đi đường vòng lâu đến mức bi kịch đã cán nát một (vài) gia đình dân lành.
Tháng 9-2024, nữ sinh 14 tuổi Nguyễn Ngọc Bảo Trân bị tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung lái xe tải vượt ẩu, lấn gần hết phần đường ngược chiều, cán chết tại chỗ. Video, nhân chứng, lỗi vi phạm rõ như ban ngày. Điều tra viên ban đầu khẳng định lỗi hoàn toàn thuộc về tài xế xe tải nhưng quá trình sau đó chính điều tra viên này chuyển hướng cho rằng nữ sinh 14 tuổi đã tử vong là người có lỗi. Thế là Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố với lý do “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”. Quá trình sau đó, gia đình nữ sinh Trân khiếu nại kéo dài nhiều tháng trời đều bị bác đơn bằng những lý lẽ lạnh tanh.
Người cha, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, bị dồn đến chân tường tuyệt vọng. Ngày 28-4-2025, ông cầm súng tới bắn tài xế Trung rồi tự sát.
Mô típ của những bộ phim hành động, sát thủ phá án hay những màn báo thù cá nhân ngầm, khán giả luôn vỗ tay khi nhân vật chính dùng luật rừng để trừng trị kẻ ác vì pháp luật bất lực. Nhưng mang kịch bản đó ra đời thực lại là một thảm họa. Việc đám đông tung hô, hoặc đồng tình với viên đạn của ông Phúc cho thấy một sự đổ vỡ khổng lồ với niềm tin pháp lý chết tươi. Biết rằng không thể lấy đau đớn làm giấy phép cho bạo lực. Nhưng phải công nhận đó là tiếng nổ của tuyệt vọng, chứng minh khoảnh khắc một con người tin rằng mọi cánh cửa hợp pháp đều đã bị đóng sầm trước mặt mình, chứng minh niềm tin vào công lý bị bào mòn đến mức người ta chọn cách tự hủy cùng với nỗi oan khuất lớn lao.

Bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi, mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân) và ba đứa em của Trân – Nguồn: vietnamnet.vn
Cũng nhờ công nghệ, tôi cũng đứng trong đám đông bên lề sự kiện của người khác. Tôi đã khóc khi thấy hình ảnh người nữ sinh nằm giữa đường, nghĩ rồi cha mẹ em sẽ ra sao khi biết đứa con gái mình dưỡng dục mười mấy năm trời không thể về nhà. Tôi ngỡ ngàng khi đọc tin và biết vụ án bị đóng lại, bởi “người gây nguy hiểm cho xã hội đã chết”. Tôi tuyệt vọng khi thấy người cha nằm bên lề đường với vết bắn giữa đầu. Tôi chết lặng khi thấy hình ảnh người vợ, người mẹ – người vừa mồ côi con vừa mồ côi chồng đeo khăn tang đi khắp nơi đòi công lý, bà sẽ ra sao với 3 đứa con nhỏ chưa nhận thức sự đời.
Công lý tới quá trễ và tới một cách bất lực, lọm khọm, què quặt. Gần ba mạng người đã ra đi (tài xế Trung sống nhưng cũng như chết), hai gia đình tan nát, vậy mà phải đến tháng 3-2026, viện kiểm sát nhân dân tối cao mới thông báo “đã có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi vượt xe không bảo đảm an toàn”, là lỗi chính gây ra vụ tai nạn giao thông trên. Nhưng Lê Quốc Việt, Nguyễn Quốc Khanh – hai ông công an quan huyện – đã bao che, nhằm mục đích không truy tố hình sự Nguyễn Văn Bảo Trung. Hai vị này mới bị khởi tố vì “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.
Một clip quay cảnh lạng lách có thể bị truy đến cùng chỉ trong vài giờ, nhưng cái chết của một đứa trẻ lại bị vùi lấp dưới đống hồ sơ suốt gần hai năm. Mém bị vùi lấp và bị xé nát bởi máy hủy giấy. Nếu chỉ dùng công nghệ cao, “mắt thần” AI để phạt nguội những lỗi giao thông vặt vãnh dễ bắt, dễ phạt, mà lại bưng bít, làm ngơ trước những oan khuất tày trời liên quan đến sinh mạng con người, thì sự tiến bộ của công nghệ rốt cuộc chỉ là một chiếc áo choàng lộng lẫy đang cố che đậy một cơ thể pháp lý già nua, lọm khọm.
Cuối cùng, cả câu chuyện kinh khủng ở trên, người ta thường nhắc nhiều nhất là tiếng súng của người cha. Nhưng sự đáng sợ thật sự, tôi nghĩ nó nằm ở quãng im lặng trước tiếng súng, khi một người cha gõ mãi vào những cánh cửa công lý, và những người gác cổng đã chích điện vào tay nắm cửa, làm người kêu oan văng xa khỏi lẽ phải. Sự thật có thể được phơi bày trên mạng và ta đã biết, nhưng ngay tại hiện trường lúc tự bắn vào đầu mình, người cha đó đã phải chịu đựng sự cô đơn, lạnh lẽo tột cùng như thế nào? Hai anh quan huyện và cả hệ thống pháp luật ở Việt Nam có biết?
DU

Bà Tám ở Sài Gòn










