Nguyễn Tú An phóng tác

Bữa đó, Bình và tôi tới thăm Hiệu. Lúc này, Hiệu cùng một người bạn thân lập một trại chăn nuôi trên cao nguyên. Trại khá rộng, ngăn nắp… Công việc làm ăn có vẻ đang phát đạt. 

Cơm tối xong, chúng tôi ngồi ngoài hiên, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. 

Tôi hỏi Hiệu: 

– Anh đang theo gánh xiếc, làm sao lại đổi nghề thế này? 

Hiệu cười, chỉ vào bạn: 

– Chỉ tại thằng Kỳ chán nghề nuôi rắn, nên tôi cũng chán nghề làm xiếc… Nguyên do thế này… 

Câu chuyện anh kể cũng khá đặc biệt. 

oOo 

– “Các anh biết đấy, tôi nhờ trời có sức lực, nên được gánh xiếc quý lắm. Tới đâu họ cũng quảng cáo là “người khỏe nhất Đông Nam Á”. Sự thực, tôi phải luyện tập nhiều, nhờ đó tôi bẻ gập những thanh sắt lớn dễ như chơi. Các tay lực sĩ khác cứ nhìn tôi nhấc bổng tạ nặng cả trăm cân, hay gồng người dứt đứt từng đoạn xích… đã khiếp vía. 

Tính tôi thẳng, lại nóng nên ít ai ưa, trừ có thằng này – Anh chỉ vào Kỳ, cười khúc khích – Nó ốm nhom, chuyên nghề biểu diễn với con trăn gió: cho trăn gió quấn vào người rồi giả vờ vận nội công làm con vật phải đầu hàng!… Tôi thừa biết, con trăn một khi ăn no thời hiền như đất, ai làm gì chẳng được!… Vậy mà thiên hạ phục lăn! 

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao chúng tôi thân nhau. Có lẽ tại Kỳ ít nói lại chẳng trái ý tôi bao giờ. 

Ba bốn năm trôi qua… Cuộc đời gió bụi của gánh xiếc hợp với hai chúng tôi lắm. Có điều chẳng thằng nào dành dụm được gì… Tiền kiếm ra khá bộn, nhưng lại liệng qua cửa sổ hết… 

Cho tới ngày Kỳ nó được hưởng phần gia tài của bà cô để lại hai trăm ngàn đồng… Hồi đó, món tiền to lắm chớ! Nó tính chia cho tôi một nửa, rồi hai đứa đứng ra lập gánh khác, tự do hơn… Cũng vì chuyện này mà một số tài tử trong gánh xiếc ganh tị, rồi thù ghét tôi… 

Mà tôi thì anh biết đó, tôi bất chấp… Đứa nào giỏi đứng trước mặt tôi gây chuyện coi. Chỉ trong nửa giây, tôi bẻ cổ đằng trước ra đằng sau ngay!… 

Kỳ chỉ còn chờ giấy tờ làm xong là lĩnh tiền. Trong lúc chờ đợi, ngày nào chúng tôi cũng bàn tới bàn lui về chuyện tương lai. Kỳ nó hiền, nó thực tế, lại dễ tin người, nên thiếu gì đứa tính chuyện hạ tôi, để gạ gẫm tiêu giùm số tiền kia. 

Bữa đó chúng tôi ngồi uống nước ở đầu bãi. Phía trong, chỗ thì tập leo dây, chỗ bắn súng, chỗ dạy thú vật, ồn ào như cái chợ nhỏ. Chợt tôi có cảm tưởng có cái gì đập mạnh vào đầu… Mãi tới lúc thiên hạ khiêng vào lều tôi mới bắt đầu tỉnh lại. Viên bác sĩ của gánh đang cúi xuống săn sóc tôi… 

Tôi gượng ngồi dậy nhưng lại ngã vật ra. 

Có tiếng bác sĩ càu nhàu: 

– Yên nào… Bị bắn vào sọ đó… Chú biết không? May mà chỉ đụng sướt thôi… 

Từ chỗ tập bắn, Long chạy lại, hốt hoảng: 

– Trời!… Có sao không?… Anh không việc gì chứ, anh Hiệu? 

Long là một trong số ba tài tử chuyên biểu diễn bắn súng lục. Y có thể bắn đứng, bắn ngồi, bắn nằm, bắn một phát vỡ hai ba trái bóng một lúc… Long đưa ngón tay sờ vào vết thương của tôi… Bác sĩ thét lên: 

– Ê!… Mày bắn hụt, giờ tính thọc tay bẩn vào cho nhiễm độc chăng?… Đồ bất nhân! 

Long xua tay: 

– Oan cháu mà bác!… Hiệu là bạn thân của cháu! 

Xem thêm:   Diễn hành Tết Bolsa 2026

– Phải!… Hiệu chết, mày dụ thằng kỳ, rồi tiêu tiền giúp nó nhé! 

Tôi cảm thấy bệnh tật biến đi đâu hết, chỉ duỗi cánh tay, tôi đã nắm gọn cổ thằng bạn bất nhân… Bóp thêm chút nữa chắc nó chết quá… Nhưng lão chủ đã chạy tới… Nể lời lão, tôi buông tay ra. Long vừa vuốt cổ vừa hổn hển: 

– Oan tôi mà, Hiệu!… Thằng Bá bắn đó… Nó mới là thằng thiếu tiền! 

Tính tôi nóng thật nhưng tôi là người biết phục thiện. Tôi bắt tay xử hòa với Long rồi đi kiếm Bá… Tôi chưa đi, Bá đã tới, y giơ hai tay nắm lấy tay tôi: 

– Xin lỗi… Xin lỗi… Lẽ ra tôi bắn về bên trái chút nữa, mới phải… Anh tha cho tôi. 

Tôi nguôi giận đôi chút, nhưng lão bác sĩ lại đổ dầu vào lửa: 

– Phải!… Về bên trái chút nữa là xuyên qua óc!… 

Tôi điên tiết vung lên một đấm… Thân hình Bá bắn vọt đi như con diều đứt dây… Mọi người xúm lại ôm lấy tôi. Kỳ cũng đứng đó, nhỏ nhẻ: 

– Thôi, anh!… Đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại!… 

Tôi đành bỏ qua. 

Nhưng cây muốn lặn mà gió chẳng dừng. Chẳng ai đón được chuyện tương lai. 

Đêm ấy tôi đứng dựa bên cột đu bay, nhìn Bá thoăn thoắt trên sợi dây sắt căng thẳng. Phải nhận là y có một thân hình uyển chuyển, mềm mại lạ lùng… Tôi quên bẵng câu chuyện lúc ban trưa… Con người dễ thương như Bá, vị tất đã có tâm địa độc ác… Tôi đang suy nghĩ miên man, chợt nghe tiếng nói phía sau: 

– Hiệu!… Cắm điện hộ tí! 

Tôi tưởng đâu cần chiếu đèn màu nên thuận tay ấn chiếc cắm điện… Có tiếng Bá thét lên rồi một tia điện lóe như cầu vồng… Từ trên cao mười thước, Bá nhào xuống đất, người mềm nhũn… Lúc tôi ý thức được hành động của mình, thì đã thấy khẩu súng lục của lão chủ chĩa thẳng vào ngực: 

– Giơ tay lên!… Đồ sát nhân! 

Giá không có viên bác sĩ làm chứng chắc tôi bị giữ ngay rồi. Ông ta đứng chen vào giữa: 

– Tôi ngồi bên cạnh Hiệu… Rõ ràng có người kêu anh ta cắm điện, tôi nghe tiếng, có phải vậy không? 

Ba bốn người nữa cũng làm chứng cho tôi. Có điều không ai nhận được giọng kẻ sát nhân, nhưng chắc chắn y cũng là người đã nối sợi dây cáp Bá đang đi với dây điện, để gieo vạ cho tôi! 

Nhà chức trách thấu nỗi oan cho tôi, nhưng buộc chủ gánh phải thuê một thám tử để tìm ra thủ phạm. 

Kỳ và tôi đều muốn rời gánh xiếc, nhưng giấy tờ lôi thôi mãi chưa xong. Bữa đó nhân có tàu Mã Lai cập bến, tôi ra đón nhóm thủy thủ ngoại quốc để mua tặng Kỳ món quà. Tôi biết y thích cái gì rồi… Kỳ nó không giống những người khác!… Tôi bỏ món quà đó vào trong chiếc va-ly mang theo. Gã thủy thủ ghé vào tai tôi, nói nhỏ: 

Xem thêm:   DALLAS COUNTY ELECTIONS DEPARTMEN FOR IMMEDIATE RELEASE

– Nó uống hơi nhiều mật ong, chắc còn say!… Không có gì đáng ngại!… 

Về tới lều, tôi gặp Long hốt hoảng đi ra. Y nắm lấy cánh tay tôi lôi nhanh: 

– Mau… Đi với tôi… Kỳ gặp nguy rồi!…  

Tôi bủn rủn cả người. Long kéo tôi qua dãy chuồng hổ, báo, tới tận chuồng dã nhân. Y ra hiệu cho tôi nhìn vào: chuồng trống trơn… Sau hàng chấn song sắt, trong một góc, có đống quần áo xanh đỏ… Đúng bộ đồ Kỳ vẫn mặc khi diễn trò… Tôi tưởng chừng tim mình ngừng đập chắc. 

Đây là chuồng con dã nhân mới mua ít lâu nay, dữ như hổ… Tôi phải nhận rằng nó còn khỏe hơn tôi nhiều… Nhưng trong lúc xót xa về Kỳ, tôi đâu cần suy nghĩ… Tôi nhảy vội vào chuồng, quơ lấy đống quần áo… Tôi thở phào, nhẹ nhõm… Kẻ nào chơi ác, độn giấy vào trong bộ áo chẽn của Kỳ, làm thành thứ hình nộm… Chẳng có vết máu, vết cào cấu nào cả. 

Tôi toan quay ra, thì Long đã khóa cửa chuồng từ bao giờ. 

Tôi gắt lên: 

– Làm trò gì vậy?… Đứa nào đem áo của nó đến đây? 

Long cười ha hả: 

– Đồ ngu, tao chứ ai!… Lát nữa đây, quần áo mày sẽ nát bươm trong góc chuồng, như vậy… Tao sẽ thay mày lập gánh xiếc mới, với thằng Kỳ, nghe chưa?… Mày thấy đó, tao thanh toán mày cũng như thanh toán thằng Bá, có khó khăn gì đâu?… 

Tôi tưởng phát điên chắc: 

– Thì ra mày nối dây cáp với dây điện? 

– Chứ còn ai?… Tao bắn mày không trúng, nhưng lần này, tao chẳng bắn, mày cũng hết sống!… ha ha! 

Tôi quát lên: 

– Tao sẽ tố cáo mày lập tức. 

Long cười càng to: 

– Đợi coi!… Chừng nào chia món tiền của thằng Kỳ, tao sẽ dựng cho mày tấm bia thực đẹp, trên mộ, nghe! 

Tôi thấy nó rút chốt phía sau, đẩy tấm ngăn. Lúc đó tôi mới hiểu: con dã nhân lông lá, to như vâm từ bên đó vọt qua “chuồng” tôi. 

Con khỉ lớn nhìn tôi một cách hằn học… Tôi cố bình tĩnh, vừa huýt gió vừa ngọt ngào dỗ dành: “ngoan… cưng… Bảo nghe, cưng…”… “Cưng” bốc ngay nắm vỏ chuối dưới đất liệng vào mặt tôi; sau đó nó nửa chạy nửa nhảy, chồm tới… Điên tiết, tôi phóng một cú đá cực mạnh vào ngực nó, yên trí con vật sẽ lộn nhào ra đằng sau… Nhưng không! Chẳng những nó không ngã, lại còn dư sức tiến lại gần hơn… Hoảng hồn, tôi chạy vòng quanh chuồng… Hai ba lần con dã nhân tóm hụt… Tôi hy vọng nó chạy không quen sẽ chóng mặt lăn quay ra đó, lúc ấy tôi hạ nó dễ dàng. 

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 5 tháng 3 năm 2026

Ai ngờ tôi lại chóng mặt trước, té lăn cù ra sàn. Con vật chồm lên người tôi, trong lúc thằng Long đứng ngoài sung sướng vỗ tay… Tôi đấm vào bụng con khỉ, ôm lấy nó, vật xuống, nhưng nó nhe răng cắn, tôi đành phải buông ra… Hai bàn tay đen đủi, lông lá của nó dí sát vào cổ tôi… Đúng lúc đó, tôi vơ được chiếc va-ly đem theo, tôi giơ lên làm chiếc mộc để đỡ… Thế mới biết giống dã nhân khỏe, nó bấu có một nhát, nắp va-ly rách tung… Nhưng con vật cũng co rúm người lại kêu chin chít… Có gì đâu, trong va-ly có con trăn đất, tôi mua của gã thủy thủ để tặng Kỳ. 

Con trăn bị tự do bất ngờ, vươn mình truồi ra, phun phì phì… Thế là con dã nhân không còn hồn vía nào, lết lại bên tôi, nằm mọp… để tôi che chở cho! 

Tôi thở phào, nhẹ nhõm. Bên ngoài, có tiếng Long chửi thề: 

– Đợi đó!… Tao lấy súng cho mày một phát là yên! 

Nhưng y chưa kịp đi đâu hết: từ sau xe, một người làm của gánh xiếc đã tiến lại, khẩu súng lục lăm lăm trên tay: 

– Khoan đã… Giơ tay lên!… Tao nghe rõ ràng mày thú nhận giết Bá… Bây giờ tính hạ nốt Hiệu để cướp gọn món tiền của Kỳ chứ gì! 

Long chưa chịu ngay: 

– Anh là ai?… Dây vào việc thiên hạ làm gi? 

– Đâu được!… Tao là trinh thám tư được thuê tới đây để theo dõi mày. 

Có tiếng còng tay lách cách… Nhưng gã trinh thám tư không dám thả tôi ra vội, y biết tôi nóng như lửa, sợ tôi quật chết tươi tên bất lương… Mà lúc đó, tôi dám làm thế thật! 

oOo 

Long bị giải đi ngay hôm đó. Hai ngày sau, Kỳ nhận được giấy tờ cần thiết để lĩnh tiền. Chúng tôi rời gánh xiếc để tậu khu trại này… 

Kỳ không nói câu gì, từ lúc Hiệu kể chuyện, lúc này mới huýt gió vài tiếng… Có tiếng lướt nhẹ trên sàn rồi một con trăn đất bằng bắp chân lớn từ trong nhà bò ra, nhô cao đầu ngay cạnh bàn, cái lưỡi đỏ thập thò, trông phát khiếp!… 

Con rắn trườn theo thành ghế, cuốn một vòng quanh cổ Kỳ, làm thành chiếc khăn quàng… Thấy chúng tôi sợ, Kỳ chỉ cười: 

– Từ ngày không dạy rắn, nghĩ cũng nhớ!… Giống này hiền khô hà!… Tôi nuôi nó làm kỷ niệm. 

Hiệu gật gù: 

– Nó đó… Con trăn tôi mua của cha thủy thủ ngoại quốc đó. Ngày ấy nhờ nó tôi khỏi bị dã nhân bóp chết, bây giờ nhờ nó, trại hết sạch chuột… Kể ra nuôi trăn có ích lắm chứ!… 

Tất cả chúng tôi đều đồng ý với anh về điểm này. 

NTA phóng tác,  

Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970 

Trần Vũ đánh máy lại tháng 12-2025