Cái khoác da vintage rinh về ‘chất’ như một thước phim cũ, cứ như cú sốc từ quá khứ – vừa sang ngầu, vừa chứa đựng cả một trời ký ức … mồ hôi. Thế là phải hì hục google đủ chiêu từ khử mùi, phơi nắng gió đến baking soda… cả tủ mẹo chỉ để sống sót cùng những món đồ có tuổi ‘đá vàng’ này.  

Tôi thì không coi cái áo len vintage như một người bạn già đáng tin cậy cho lắm, nên thầm nể mấy ‘kỳ thủ’ săn đồ cũ mà như chơi cờ vây. Họ soi từng cái mác, check từng cái khuy đồng đã lên nước, tỉ mẩn với lớp patina đầy kiêu hãnh. Hơn cả một món đồ, đó là con mắt biết nhìn ra tiềm năng trong chiếc power blazer độn vai sắc lẹm với phần túi gập tinh tế; là niềm tin vào cái “chất phiêu diêu” của chiếc quần cạp cao xếp li những năm 80s – thứ phom dáng vừa ngạo nghễ, vừa lãng mạn như một bản Jazz đầy ngẫu hứng. Với các tín đồ thứ thiệt, đây chẳng phải là mua sắm, mà là cuộc “truy tìm” những mảnh ký ức bị bỏ quên. Họ từ chối cái bóng bẩy tức thời để chọn một món đồ “pre-loved” từng được ưu ái, rồi tự tay viết tiếp chương kế cho nó.  

Thiệt thì tôi chỉ nhón chút hoài cổ vào bộ cánh, chứ không “chơi” cosplay cả một thập niên – một món đồ vintage giao thoa tinh tế với một món đồ đương đại, là thăng hoa phong cách, là không còn mùi tủ gỗ. 

Xem thêm:   Nỗi nhớ Tết quê

Thời trang đương đại biết cách làm ta tỉnh mộng. Áo thì mỏng như lời hứa đầu năm, có lung linh chỉ mặc vài lần là vải xù, có giặt nhẹ như nâng trứng vẫn co rút như vừa trải qua cơn khủng hoảng hiện sinh. Nhìn lại đồ vintage mà nể, sống sót qua mấy chục năm, kinh qua mấy đời chủ bao mùa mốt tới giờ vẫn ngạo nghễ có đất diễn riêng. Cái túi xách Gucci đầu đời của tôi, bao năm quai khóa vẫn sáng loáng phong độ; chủ có “bị cũ” đi đôi chút thì cái sang của túi vẫn lầm lì ở lại. Hay như chiếc áo khoác lông từ thời bà thím, nay bỗng hóa thành món retro quý hiếm đầy tự sự. Vintage không chỉ “cũ” mà trở thành một mật mã đậm chất riêng – vừa bền bỉ, vừa khác biệt giữa thời đại “thời trang xổi” này. Sống giữa hai thế hệ thời trang, tôi chợt hiểu – chẳng phải mình già đi, mà là phẩm chất đồ đạc chẳng chịu lớn nổi. Mỗi món đồ vừa ra đời đã mang sẵn cái áp lực phải kịp trend TikTok, phải huyền ảo hơn thực tại, mấu chốt là phải ‘mất hút’ thiệt nhanh trước khi người mặc kịp thấy chán. Một thế giới thời trang mong manh và dễ tổn thương, thứ thời trang vừa ra đời đã thấy mệt. Và rồi giữa một rừng thời trang đồng bộ rầm rập, các tín đồ fashion, influencer quay ra lùng vintage như săn kho tàng. Đi thrift store tiệm đồ cũ không còn là mua sắm, mà là cuộc khảo cổ đầy kịch tính. Tim ta thình thịch mỗi khi chạm vào cái nhãn vải sờn, chữ phai phai… Mỗi món đồ vintage lùng được là cảm giác mang mùi “thử thách” rất riêng – chẳng phải vì nó rẻ, mà vì nó còn sống sót!  

Bảo Huân

Lần tôi thử chen chân đi lùng nhãn mác ở thánh địa đồ cũ Wasteland giữa lòng LA. Cầm lên một chiếc quần Levi’s 501XX Big E đời 70 “oách xì xằng”, nhìn cái tag “giá đẹp” 500 đô mà chát lè. Ở cái chốn boutique này, giới mộ điệu không đi tìm sự rẻ rúng, họ đi săn những món tinh tuyển từ những chiếc trench coat Burberry đã ngả màu phong sương, đôi bốt Chrome Hearts nặng trịch đầy gai góc, đến những chiếc áo thun ban nhạc (vintage band tee) từ thập niên 80 rách rưới một cách có chủ ý. Dân sành vintage xịn hay “designer”cũ chơi rất bạo, sẵn sàng chi sộp cho những thứ hàng độc bản mà mấy tiệm thrift bình dân chẳng bao giờ mơ tới. Họ săn lùng tận tâm, soi từ cái zip Riri mượt mà đến những đường chỉ tay thủ công của các nhà mốt đời đầu. Mấy tay chơi không mua quần áo mà mua lại ‹cái gốc sành điệu› của thời quá vãng, đã là “gốc” thì làm gì có giá rẻ!  

Xem thêm:   Bính Ngọ ơi

Tôi thì không theo trend cả tủ đồ, chỉ vài món trend nhẹ đô, chất liệu vừa đủ, mặc xong không tiếc. Những thứ gắn bó lâu dài là áo khoác, quần basic, giày dép, túi xách… chất liệu là số một, thứ khác chỉ thêm gia vị. Có được tủ đồ chung thủy vài mùa là tôi xê ra mấy thứ polyester, Acrylic,nylon rẻ tiền… vừa nóng ngộp vừa mau xuống cấp. Đợt sale đậm ma mị quên soi kỹ, rinh về có cái áo len mác xịn mà rặt 100% polyester. Tưởng sành chất liệu là không dính bẫy á.  

Xu hướng fashion đời nay thay đổi nhanh hơn thời tiết, quần áo cũng bị ép chóng già cho kịp cái vòng đời content. Sự lên ngôi của “Thời trang bền vững” đang buộc các nhãn hàng xa xỉ phải đổi ‘gen’. Khi gen Z quay lưng với những bộ cánh trendy thời thượng, chuộng Depop, ThredUp, Thrift,… viết lại định nghĩa xa hoa bằng sự pha trộn ngẫu hứng giữa chiếc áo 90s với đôi sneaker thể thao 2020 – biến món đồ “pre-owned” thành món đồ sang xịn của thời đại DIY. Mặc cái chuẩn mực sang ngầm quiet luxury là quần phải ôm, áo phải gọn, đường cắt may vừa vặn đến mức nghẹt thở, hay cái logo Dior to đùng trước ngực. Brand chỉ là nhãn mác, phong cách mới là thứ mặc trên người!  

Thời trang với tôi là cuộc tận hưởng. Vintage hay À la mode miễn hợp gu tâm hồn. Trang phục có thể cũ, mốt có thể qua, nhưng cái chất riêng thì chẳng bao giờ có hàng nhái!  

Xem thêm:   Ngoài hành tinh...

Giờ cứ shopping là thấy oải. Mà ủa, ví than mà tim vẫn shop!?  

ĐMH