Tennessee Williams (1911-1983), tác giả vở kịch lừng danh “A Streetcar Named Desire”, từng nói: “Nước Mỹ chỉ có 3 thành phố — New York, San Francisco và New Orleans; mọi nơi khác đều là Cleveland.” Thoạt nghe hơi têu tếu, nhưng nghĩ kỹ lại thì nó không xa sự thật là mấy. Bởi đấy là 3 thành phố với những nét văn hoá độc đáo riêng, không giống ai mà cũng không ai bắt chước được.

Một căn nhà đang được trang hoàng đón “tết” Mardi Gras. (IANBUI/TRẺ)         

Du khách nào đến New Orleans cũng phải ít nhất ghé thăm khu phố cổ Vieux Carré – tiếng Anh gọi là French Quarter. Nơi đây ta có thể đi bộ loanh quanh các con đường còn mang tên tiếng Pháp như Toulouse, Dauphine, Dumaine… và dĩ nhiên Bourbon Street, nơi quy tụ các quán nhạc, quán bar mở cửa đến 5 giờ sáng. Vào mùa lễ hội Mardi Gras, những căn nhà trong khu phố cổ được trang hoàng với những màu vàng tím sặc sỡ. Song, dù mang tên là French Quarter nhưng nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy lối kiến trúc của những căn nhà này không giống nhà ở bên Pháp tí nào cả. Để hiểu tại sao, ta cần đi lùi lại vài trăm năm.

Một đoàn sinh viên đại học Alabama dạo phố Bourbon Street.( IANBUI/TRẺ)

Lịch sử thành phố có thể chia làm ba giai đoạn: thời thuộc Pháp (1718-1763); thời thuộc Tây-Ban-Nha (1763-1803); thời thuộc Mỹ (1803 trở đi). New Orleans được thành lập bởi Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, người Pháp-Gia Nã Đại, từng nhiều lần làm thống đốc vùng thuộc địa La Louisiane của Tân Pháp Quốc (New France) — được đặt tên theo nhà vua Louis XIV và hoàng hậu Anne. Những con phố nhỏ hẹp được quy hoạch ngay ngắn, thẳng góc với nhau như bàn cờ, theo phong cách trại binh ngày xưa.

Vệ binh quốc gia tuần tiễu khu phố cổ Vieux Carré. (IANBUI/TRẺ)

Gần cuối cuộc Chiến Tranh Bảy Năm ở Âu Châu (1756-1763), Pháp phải nhượng một phần lãnh thổ của mình ở Bắc Mỹ cho Anh và Tây Ban Nha. Do đó vào năm 1763 La Louisiane trở thành một phần đất của đế quốc Spain. Các căn nhà cũ cũng như đa số tên các con đường tiếng Pháp vẫn được giữ nguyên, dẫu vậy dân Tây cũng có nổi loạn vài cơn để phản đối chánh quyền mới. Nhà cửa thời bấy giờ đa phần bằng gỗ và không giống như ngày nay. Năm1788 và 1794 xảy ra hai trận hoả hoạn lớn, thiêu rụi gần hết những căn phố nên Vieux Carré được xây lại.

Một căn nhà gỗ khiêm nhường, bán những bình rượu cầm tay gọi là “hand grenade” — lựu đạn. (IANBUI/TRẺ)

Cùng lúc đó, vào cuối thế kỷ XVIII, một số lượng lớn người Haiti đã di cư sang New Orleans sau cuộc cách mạng ở Haiti. Những người này mang theo những nếp sinh hoạt văn hoá đặc thù của họ, trong đó có kiến trúc, ẩm thực, tôn giáo, âm nhạc v.v. Vì thế cho nên khu phố cổ của Pháp được lột xác, nhà cửa mang đậm nét các thuộc địa Tây Ban Nha ở các vùng đảo Caribe, nhất là của người Haitian. Một trong những đặc điểm của lối kiến trúc này là cửa và cửa sổ thật cao, nhiều nhà có sân nằm giữa theo kiểu courtyard của người Moor ở Bắc Phi.

Gần Mardi Gras, các balcony được cho thuê để du khách xem đám rước (parade) và ăn nhậu. (IANBUI/TRẺ)

Sau khi Mỹ mua lại vùng lãnh thổ năm 1803, và đặt lại một số tên đường theo cách gọi của tiếng Anh (như Dauphin thành Dauphine), French Quarter tiếp tục phát triển. Những balcony bằng sắt được xây lên thêm vào thời điểm này, do bàn tay của các nghệ nhân đa phần là người Haiti. Vì thế nên Vieux Carré nói riêng, và New Orleans nói chung, là điểm giao thoa của nhiều nền văn minh và văn hoá rất khác biệt – Châu Âu, Tây Phi, Caribe. Sự pha trộn tự nhiên ấy đã dẫn đến cái gọi là Creole, tiếng Bồ Đào Nha gọi những người Bồ sinh sống ở nước ngoài. Nhờ Creole mà Mardi Gras ở New Orleans biến thành một lễ hội tưng bừng.

Kiến trúc đặc trưng của phố cổ rất giống những thành phố vùng đảo Caribe như San Juan, Puerto Rico.(IANBUI/TRẺ)

Một địa điểm không thể bỏ qua khi đến New Orleans là khu Garden District, nơi có hai trường đại học lớn là Tulane và Loyola. Bạn có thể lái xe lòng vòng để ngắm những ngôi nhà xưa, với dàn cột và balcony sắt cực đẹp. Để ý kỹ bạn sẽ thấy nhiều nhà còn có cột xây theo phong cách Hy-Lạp cách tân — mốt xây cất tại đây vào cuối thế kỷ 19. Nếu có thì giờ và điều kiện, bạn có thể book một chuyến tour đi bộ quanh khu vực để khám phá lịch sử thành phố. Những ai khoái nhiếp ảnh hay kiến trúc chắc chắn sẽ rất thích ghé thăm nơi này.

Tiệm phở mới mở trên đại lộ St. Charles, trang trí đẹp và sang, nhưng nước lèo hơi mặn. (IANBUI/TRẺ)

Nếu hứng, bạn có thể nhảy lên mấy chiếc “streetcar” chạy dọc đại lộ St. Charles như Tennessee Williams từng làm. Đây là tuyến xe điện cổ dài nhất vẫn còn hoạt động trên nước Mỹ. Thuở chưa có điện, nó là con đường sắt huyết mạch nối liền New Orleans với thành phố Carrollton, với các toa xe kéo bằng lừa. Góc đường St. Charles và Napoleon khi xưa là trung điểm của tuyến xe, nơi người ta thay lừa mới để tiếp tục hành trình. Ngày nay tại góc này là nhà hàng Superior Seafood, khởi nghiệp năm 1932, thức ăn cực kỳ tươi ngon, đậm chất Creole.

Xe điện giả tại góc đường St. Charles/Napoleon. (IANBUI/TRẺ)

Sau năm 1975, New Orleans đón nhận thêm một đợt di dân mới đến từ Việt Nam. Người Việt thuở ấy đa phần tụ tập bên West Bank của sông Mississippi tại hai khu vực Woodlawn và Versailles. Một số đông vào làm việc tại quán Café Du Monde ở Vieux Carré; thậm chí có những ca mà đội phục vụ toàn là người Việt. Tại khu Versailles, mỗi thứ Bảy cuối tuần vẫn còn chợ chồm hổm của người mình, bán rau quả và cá tôm tươi. Chợ phiên này nhóm rất sớm, từ 5-6 giờ sáng, đến gần trưa là hết sạch, người Mỹ đi cũng nhiều. Muốn biết nó nằm ở đâu, chỉ cần vào GPS Maps tra tìm “Vietnamese Farmers Market” là ra ngay.

Nhân viên Café Du Monde ngồi ngáp ruồi trên điện thoại. (IANBUI/TRẺ)

Dấu ấn của người Haiti ở New Orleans không dừng lại với kiến trúc hay ẩm thực. Số người nhập cư trong vòng hai thập niên cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 đã khiến dân số New Orleans tăng gần gấp đôi. Nhiều người Haiti vào thời đó thuộc thành phần trí thức, doanh nhân, hoạ sĩ v.v. Một số là nhạc sĩ được học hành bài bản và quen thuộc với nhạc cổ điển Âu Châu. Cuộc gặp gỡ giữa họ với người nô lệ da Đen và dòng nhạc blues bi ai đã sản sinh ra jazz, với cấu trúc đa-tiết-nhịp (polyrhythm), lối chơi ngẫu hứng tự do và các nhạc cụ Âu Tây như kèn, piano. Thật không ngoa khi nói nếu không có di dân Haiti thì nước Mỹ đã không có jazz.

Preservation Hall, hộp đêm nơi Louis Armstrong chế ra dòng nhạc New Orleans jazz đặc thù của ông. (IANBUI/TRẺ)