Khác với các AI app (trí tuệ nhân tạo) cho người dùng xài miễn phí, có thể tạo ra những bức tranh vẽ đơn sơ hoặc video clip từ 5 giây tới một phút, AI xài có trả tiền thì chất lượng cũng vượt trội hơn hẳn. Chỉ cần bỏ ra vài chục Mỹ kim hàng tháng (thậm chí vài trăm Mỹ kim/tháng) để trả cho các AI account “xịn” thì người dùng có thể tạo ra những đoạn video dài ít nhứt 10 phút với hình ảnh sắc nét, âm thanh, nhạc nền rực rỡ, lung linh, nếu không chú ý kỹ người xem có thể lầm tưởng rằng đó là video quay người thật trong phim trường.

Sau thời gian các “nhà sáng tạo” chế ra những video với các câu chuyện gây sốc (shock) cho khán giả, như: con dâu ra giữa chợ nói xấu mẹ chồng, bố chồng chửi tục với con dâu, con dâu/con rể chửi hỗn mẹ chồng/mẹ vợ, con nít chửi hỗn người già, ông sui bà sui đứng giữa đường làng tán tỉnh nhau với các câu chữ gợi dục ám chỉ bộ phận sinh dục của nhau lồng thêm âm thanh cười khả ố, hai cô gái bày cách cho nhau lừa tiền đàn ông hoặc làm tình như thế nào để “cực phê” v.v. thì cuối cùng khán giả cũng hiểu ra đó là video do AI tạo và câu chuyện hoàn toàn không có thật. Nói cách khác, khán giả bị các “nhà sáng tạo” lừa gạt niềm tin để kiếm tiền. Nhiều người sau khi biết bị lừa đã rất tức giận, tuyên bố tẩy chay các kênh (channels) đó. Nhưng ăn nhằm gì, kênh của các “nhà sáng tạo” đều giấu danh tánh thật, giấu mặt thật, mỗi “nhà sáng tạo” có trong tay tới vài chục kênh, khán giả tẩy chay kênh này thì còn kênh khác, hoặc họ đổi tên mới cho kênh bị tẩy chay là xong, và lại tiếp tục chế tin giả gây sốc câu views kiếm tiền. Ai có chửi mắng cũng thây kệ, vì khán giả chửi cái đứa không có tên, không có mặt thì đâu ai biết chủ kênh là ai nên chủ kênh không hề “xấu hổ.”

Xem thêm:   Thuốc súng

Tuy nhiên, khi các video tạo câu chuyện gây sốc bị “ế,” các “nhà sáng tạo” bèn chuyển qua tạo video nhạc AI ngập tràn internet. Nhạc AI là cách gọi ngắn gọn thể loại video ca nhạc mà từ ca sĩ, giọng hát, bài hát, hòa âm, phối khí, hình nền (background,) hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, chạy chữ… đều do AI tạo ra thành một MV (music video) hoàn chỉnh từ đầu tới cuối. Dễ dàng nhứt là lấy các bản nhạc bolero cũ đưa cho AI “sáng tác” lại. Nhạc AI hiện nay không cần lo về vấn đề bản quyền sáng tác của nhạc sĩ, thí dụ bản nhạc gốc thể loại hát “romantic” thì “nhà sáng tạo” yêu cầu AI chế lại thành giai điệu rock, rap hoặc twist, chế lại lời bài hát khác đi, thì nhạc sĩ không thể nào bắt lỗi “không xin phép tác giả” và “nhà sáng tạo” cũng không cần trả tiền bản quyền cho nhạc sĩ.

Một ông Facebooker (bạn tôi) đăng bài khen nhạc AI “hay nức nở.” Tôi comment nói “Nhạc AI nghe không có cảm xúc.” Thì lập tức có một tay lạ hoắc nhảy vô hỏi tôi “Có bằng cấp âm nhạc nào chưa mà chê?” Tôi trả lời “Bớt mê tín AI đi. Bộ có bằng cấp âm nhạc mới chê được hả? Âm nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ tồn tại, kiếm ăn được là nhờ những người không có “bằng cấp âm nhạc” khen-chê đó. Nếu những người không có “bằng cấp âm nhạc” không thèm để ý tới, không khen-chê mỗi lần có bài hát mới, có ca sĩ mới, thì giới làm âm nhạc đi móc bọc hết rồi.”

Nhà sản xuất âm nhạc muốn làm một bài hát thì phải xin phép tác giả bài hát, mời ca sĩ, mời band nhạc, mướn phòng thu, tập dợt ít nhứt vài ngày, mướn cameraman quay ngoại cảnh… và phải trả tiền cho những người này, thì các “nhà sáng tạo” không cần tốn tiền cho những khoản đó, tất cả AI đều làm hết trong vòng vài phút, rồi post lên mạng xã hội (YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads) ngon ơ, kèm theo những cái tựa như là “hot,” “cực sốc,” “Trời ơi giống Khánh Ly/Hoàng Oanh/Tuấn Vũ/Ý Lan quá.” Cũng không cần phải lo lắng về giọng ca của “ca sĩ” AI, AI sẽ cóp nhặt chỗ này một ít, chỗ kia một ít của ca sĩ nổi tiếng đưa vô bài hát là xong. Mỗi bài hát AI đăng YouTube nếu “câu” trên 1 triệu views thì chủ kênh được YouTube trả tiền ít nhứt cũng 500 Mỹ kim, chủ kênh đăng lên cùng lúc nhiều kênh thì số tiền thu được cứ vậy mà nhân lên. Ca sĩ thiệt nghe xong bài hát AI cũng phải “đớ lưỡi” bởi nó vừa lạ vừa quen, vừa thấy là “mình” nhưng lại không phải “mình.”

Xem thêm:   Lá Thư Từ Kinh Xáng 1 (kỳ 19)

Tôi mở YouTube ra cố gắng nghe kỹ, thấy ngoài hiệu ứng hình ảnh ra, chất giọng “tràn đầy nội lực” và “mượt như nhung” của “ca sĩ” AI, giọng AI “hát” không khác gì các giọng ca Karaoke hoặc là “ca sĩ kẹo kéo” (người bán kẹo kéo có dàn nhạc hát ngoài đường trong khi bán kẹo.) Tôi không có ý chê hát Karaoke hay hát ngoài đường là hát dở, những giọng ca “nghiệp dư” này thỉnh thoảng vẫn hát hay kiểu “trời cho” và người hát giàu cảm xúc, dù kỹ thuật thanh nhạc, phát âm của họ thường tệ. “Ca sĩ AI” thì “Rằng hay thì thật là hay,” nghe ra đơ cứng như cây chổi chà.

Thực tế, cùng một bài hát, ca sĩ A hát rất thành công, khán giả khen ngợi, nhạc sĩ – tác giả bài hát khen ngợi không tiếc lời, nhưng ca sĩ B, ca sĩ C hát thì khán giả chê, nhạc sĩ chê. Ngoài giọng hát hay, giàu nội lực, độc, lạ và biết chọn bài hát phù hợp với chất giọng của mình để hát, kỹ thuật thanh nhạc tốt, ca sĩ còn phải biết biểu diễn. Biểu diễn không phải là lên sân khấu ăn mặc phù hợp với nhân vật trong bài hát, nhăn mặt nhíu mày ra chiều đau khổ thì vẫn chưa đủ, mà là diễn trong cách ca, cách nhả chữ, cách lên giọng xuống giọng và biết tạo nét riêng trong giọng ca của mình.

Xem thêm:   Thế sự xoay vần

Hồi xưa, TV (gọi là cái vô tuyến) trắng đen nhỏ xíu, nhưng chỉ gia đình nào khá giả lắm mới sắm cái TV trưng bày ở phòng khách, một cái TV cả xóm tối tối xúm lại coi ké. Phần lớn các gia đình chỉ có radio “ấp chiến lược” (logo có hai bàn tay bắt nhau và lá cờ Mỹ,) gia đình nào khá hơn sắm máy cassette, sắm máy hát chạy dĩa than, dĩa nhựa. Nói chung, hình thức nào thì mọi người đều thưởng thức âm nhạc chủ yếu bằng lỗ tai chớ ít khi được thưởng thức bằng mắt. Vậy chớ ca sĩ nào hát hay, ca sĩ nào hát dở, ca sĩ nào có ưu thế gì, có nhược điểm gì… thính giả đều biết “rành 6 câu vọng cổ.” Nghe thôi (không nhìn mặt nghệ sĩ) mà thính giả vừa nghe vừa chảy nước mắt nước mũi chàm ngoàm, mặt mày đỏ lựng lên. Đó là vì ca sĩ/nghệ sĩ rất giỏi “diễn trong giọng ca,” khiến cho thính giả cảm nhận được tâm trạng nhân vật mà ca sĩ/nghệ sĩ đang thể hiện.

Trước đây tôi có viết và đăng báo Trẻ về chủ đề đừng tin 100% câu trả lời của AI, vì AI cho ra kết quả theo nguyên tắc lấy mẫu số chung của số đông trên internet. Nếu quý vị đặt câu hỏi cho AI về Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Lenin thì AI sẽ cho kết quả khen ngợi Mao, Hồ bốc tận mây xanh như “anh hùng dân tộc có một không hai,” nhưng AI nó không ca tụng Lenin vì từ sau khi Liên Xô sụp đổ thì không có ai viết những bài ca tụng Lenin bằng tiếng Anh đăng internet.

Cho dù AI có thông minh đến mấy AI vẫn phải cần có con người “dẫn đường” và cho tới thời điểm này AI vẫn chưa biết thể hiện cảm xúc con người một cách chân thật qua giọng nói. Để AI có thể hoàn toàn thay thế người thật trong các lãnh vực sáng tác, nghệ thuật, âm nhạc, điều này hẳn phải còn xa lắm.

TPT