Thấm thoát mà đã 50 năm từ ngày người Việt đầu tiên di tản sang Mỹ, bắt đầu cuộc đời tỵ nạn nơi xứ lạ quê người. Dù học cao đến đâu, dù làm chức lớn đến đâu tại quê nhà, sang đến đây ai cũng bơ vơ như gái quê ra tỉnh. Từ ngôn ngữ đến lối sống, tất cả đều khác biệt lạ lẫm so với lề lối Việt Nam. Những bài học hội nhập của Hai Lúa ngày xưa ngày nay nghe kể lại nghe thấy vui vui là!

Cô tôi đến vùng thủ đô Washington D.C. Nhờ có sẵn vốn tiếng Pháp, cô được nhận vào làm tại Ngân hàng Thế Giới, thấy mình may mắn như lên thiên đường. Mỗi sáng cô ra đứng đón xe buýt đi làm. Quần áo chưa dám sắm nên mặc những thứ mang theo từ Việt Nam không hợp với thời tiết Mỹ. Trời mùa đông cô mặc quần đen bằng vải soie Suisse mỏng dính cứ dán chặt vào mông, vào đùi, để lộ “những đường cong tuyệt mỹ”. Người cô run rẩy trong gió lạnh, đứng đợi xe cứ nhảy tưng tưng tại chỗ để máu huyết lưu thông, miệng vừa lẩm bẩm niệm Phật vừa xuýt xoa than thở: “Giời Phật ơi, sao số con khổ thế này!” Sau này nhà cao cửa rộng, cô mở rộng vòng tay đón lũ cháu lếch thếch sang đây bắt đầu lại từ đầu như cô ngày xưa. Cô dịu dàng dẫn dắt, khuyên nhủ, dạy bảo cháu phải cố gắng không ngừng, phải tiết kiệm từng li từng tí, phải luôn ngẩng cao đầu tìm cách tiến lên trong xã hội.

Một chàng trong blog bạn hữu cho biết ngày mới đến Mỹ, buổi sáng trước khi đi bộ ra đón xe buýt đi làm anh luộc hai quả trứng gà, bỏ vào hai túi áo khoác, vừa đi vừa đút tay vào túi, nắm chặt hai quả trứng để giữ ấm. Vào đến sở thì bóc trứng ra bỏ vào mồm, làm ngay một bữa điểm tâm trước khi làm việc. Diệu kế! Hôm nay lên mạng truy lùng hot deals sau lễ Tạ Ơn, tôi thấy Amazon có bán những “quả trứng” nhỏ nắm vừa bàn tay, charge pin rồi bỏ vào túi áo khoác, bật nút lên cho ấm để sưởi tay. À, quả trứng luộc ngày xưa của anh Hai Lúa nay đã được công nghệ hóa và thương mại hóa!

Một lần đi ăn cưới tôi gặp một ông khách khá thú vị. Ông kể lại ngày mới sang được cho đi phỏng vấn xin việc nên mừng vô tả. Không có quần áo chỉnh tề, ông mượn được của người quen bộ đồ complet. Quần quá rộng và áo cũng quá rộng. Ông bèn độn báo chung quanh người cho vòng số 2 phình ra thì quần mới không tụt. Sau đó mặc ngoài áo chemise một áo gilet che lại, rồi mới khoác áo veste vào, thành bộ complet 3 mảnh oai vệ. Ngày nay ông lấy vợ đầm, có một hầm rượu quý tuyển lựa chứa dưới tầng hầm, không biết có phải nhờ khởi nghiệp từ bộ complet độn báo hay không.

Bảo Huân 

Khi di tản sang Mỹ, một đại gia đình mấy chục người dắt díu nhau ra đi, trong tay chỉ có mỗi một địa chỉ của một người bà con ở Washington D.C. Toàn bộ phái đoàn tỵ nạn lũ lượt tấp về tá túc. Ngồi lổm ngổm trong nhà không đủ chỗ nên tràn ra đứng đầy sân. Hàng xóm gọi cảnh sát yêu cầu can thiệp tình trạng chứa quá nhiều người của nhà này. Đến ngày Chủ Nhật chủ nhà bảo mọi người ăn mặc chỉnh tề. Đầu tiên chất gia đình Bác Hai lên xe chở đến nhà thờ Presbyterian thả xuống. Xong quay về đưa gia đình Cô Ba lên xe đến nhà thờ Southern Baptist, gia đình cậu Tư đến nhà thờ United Methodist, thím Năm đến nhà thờ Episcopal, v.v. Các gia đình đứng lúm xúm ngay cửa nhà thờ. Đến giờ giáo dân và linh mục đến làm lễ thì chạy đến níu áo xin giúp đỡ kẻ tỵ nạn từ Việt Nam mới sang.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (12/18/2025)

Thế rồi đâu cũng vào đấy. Chị bạn tôi ở Sài Gòn là dược sĩ, chồng là giáo sư Nha khoa, cũng trong đám người đứng lóng ngóng trước nhà thờ ngày ấy. Hai vợ chồng bồng bế dắt díu nhau sang đây, bà ngoại và 4 đứa con nhỏ, tổng cộng là 7 người. Anh chị được gia đình một luật sư Mỹ tốt bụng mang về cưu mang. Một ngày bà luật sư chỉ cho chị một cái ghế nệm đã cũ, nhờ chị bọc lại vải mới. Vải của bà đưa đẹp, sang, và đắt tiền. Chị run rẩy đo đo cắt cắt, tra cứu theo quyển sách dạy bọc nệm của bà chủ đưa cho dùng. Các mảnh vải cắt ra được gài ghim vào nhau để giữ manh mối. Khi chị mang ra ráp lại thì kim sút ra, các mảnh vải tung tóe rớt xuống đất mất dấu. Chị tối tăm mặt mày. Thế rồi chị cũng lần mò bọc được cái ghế trông rất đẹp. Từ đó bà luật sư giới thiệu thêm các mối bọc ghế nệm từ giới bạn bè. Khách sang nên tiền sộp. Chị làm đủ tiền để nuôi gia đình, giúp cho anh suốt ngày ngồi học thi lại bằng Nha.

Sau này anh giảng dạy tại đại học Howard ở Washington D.C và mở phòng Nha tại Maryland. Ngày nay mọi người đều ổn định, các con người nào cũng học 8 năm đại học. Chị kể với tôi: “Thúy ơi, mình đóng 32 năm tiền học phí đại học!” Chị thường xuyên thăm viếng và giúp đỡ bà luật sư trong tuổi già của bà. Phần tôi sau này được chị đến nhà dạy cho bọc lại nệm ghế của bộ bàn ăn. Tám cái ghế được mặc áo mới toanh, che chắn lớp vải cũ xấu xí loang lổ đầy những “vết tàn phá của thời gian”, phòng ăn sáng đẹp hẳn ra. Đồng thời chị cũng “chân truyền” cho tôi bộ đồ nghề đóng đinh bọc nệm ngày xưa khi chị khởi nghiệp trên đất Mỹ.

Một gia đình khác có đến 9 đứa con, không dám khai thật dân số trong nhà khi đi thuê chỗ ở. Mỗi buổi sáng sắp đặt cho 2 đứa đi ra khỏi cửa đến trường. Năm phút sau lại xuất quân thêm 2 đứa nữa, cứ thế gần một tiểu đội theo kế hoạch hành quân nghiêm nhặt rời nhà đến trường êm xuôi không gây chú ý. Buổi chiều tan trường về nhà lại tuần tự từng đôi vào nhà. Một trong những người con sau này làm tổng giám đốc điều hành chương trình đóng hàng không mẫu hạm Gerald Ford, chiến hạm mới nhất và hiện đại nhất của hải quân Mỹ. Nữ tổng giám đốc trẻ tuổi xinh đẹp được vinh danh trên báo chí và đài VOA.

Bảo Huân

Sau một thời gian làm ăn vất vả, một bác tậu chiếc xe hơi đầu tiên trong nhóm bạn bè, bèn đãi mọi người một cuốc viễn du thăm thủ đô WDC. Biết đường đi nhưng không biết đường về, chạy loanh quanh vẫn về chốn cũ. Đành dừng lại hỏi cảnh sát công lộ. Anh chàng cảnh sát sốt sắng chỉ dẫn tận tình. Mười lăm phút sau lại thấy phái đoàn Hai Lúa ghé lại! Lần này anh cảnh sát lên xe bảo “Thôi bây giờ đi theo tôi nhé!” rồi dẫn đường hộ tống xe các bác ra khỏi thủ đô mới thả cho đi. Trời tối dần, hai bên đường Washington Parkway cây cối um tùm phủ bóng xuống màn đêm đen đặc đang lan tỏa. Các bà hoảng sợ rên siết:

Xem thêm:   Mưa Đỏ - Chất độc trong từng con chữ (kỳ 2)

– Làm sao tìm đường về nhà mau mau đi. Tối rồi! Sợ quá ông ơi!

– Sợ gì?

– Sợ Việt cộng ra bắt!

– Giời ơi! Mình đang ở Mỹ đây nha mấy bà!

– Ờ nhỉ! Quên!

Một bác ngày xưa là thuyền trưởng, sang đây may mắn được trở lại nghề cũ nên một thân một mình lên thành phố New York làm việc. Một thời gian sau bác tậu được chiếc xe nhỏ, Ngày cuối tuần bác lái về Maryland thăm gia đình. Bác ra đi từ đêm, định lái một mạch về nhà. Nào ngờ giữa đường đụng phải… trạm thu phí (toll). Trời tối như mực, không có người canh trạm, bác cứ đậu chết đứng trước thanh chắn không biết làm sao vượt qua. Thấy các xe bên cạnh tiến đến, làm cái gì đó, rồi cổng mở cho họ đi, còn mình thì cứ dính cứng tại chỗ. Mãi hồi lâu sau mới được giải cứu, và học được bài học “đầu tiên” khi qua trạm thu phí: phải bỏ tiền cắc vào ổ trả phí mới đi được. (Thuở ấy còn rẻ, chỉ 50 xu hay 2 đồng quarter là được qua cửa.)

Khi mới chân ướt chân ráo sang Mỹ, tôi và một em học sinh người Việt thuê phòng của một bà cụ người Hoa, thầy trò đùm bọc nhau. Em sang đây một thân một mình, vừa xong trung học là đi làm assembler chứ không học lên. Em khoe với tôi vừa đậu bằng lái xe và mua được một chiếc xe cũ làm chân đi làm. Một ngày nọ em đi làm về mặt mày buồn bã bí xị, cho biết hãng bảo hiểm cho giá hạ rồi bỗng dưng vô cớ tăng tiền lên đến cả trăm, một số tiền quá lớn đối với em. Sao họ lại bắt nạt con bé như vậy? Làm ăn phải giữ lời, trước sau như nhất chứ! Tôi bốc phone lên khiếu nại giùm em. Ông đại lý cho biết em khai gian là 19 tuổi nhưng xem lại giấy tờ thì em mới có 18 thôi. Tuổi càng nhỏ rủi ro càng cao nên phải tính nhiều tiền hơn. Tôi hỏi lại em sao lại khai gian tuổi. Em trả lời:

Bảo Huân

– Em đâu có khai gian cô. Em tuổi Ngọ thì năm nay là 19 tuổi mà!

Xem thêm:   Lá Thư Từ Kinh Xáng 1 (kỳ 18)

Tôi ngẩn người, nhíu mày suy nghĩ một chập mới “ngộ” ra:

– Úi trời ơi, em khai tuổi ta Mỹ nó đâu có chịu. Em tuổi ta là 19 tuổi nhưng tuổi tây mới có 18 thôi. Thôi chịu khó đóng thêm tiền đi!

Sau này em lập gia đình hạnh phúc, sinh con, rồi đón mẹ sang ở cùng. Nói chuyện với tôi bà phân tích:

– Trời ơi! Tiền gửi thằng nhỏ mỗi tháng hơn một cây vàng đó cô! Thôi để tui qua đây coi giùm tụi nó.

Mẹ tôi nay đã già yếu, được chính phủ cho người đến nhà chăm sóc. Các cô người Việt đến chăm sóc mẹ tôi đều thuộc thành phần mới sang, tuổi đã hơn nửa đời người nhưng chịu khó mang con nhỏ sang đây cho chúng có tương lai. Các Hai Lúa ngày nay lại tập tễnh hội nhập vào lối sống Mỹ như các bác di tản ngày xưa. Các cô cũng đón xe buýt đi làm, có người phải đổi 2 chuyến mới đến nơi, chiều tối lại đón 2 chuyến nữa về nhà. Có cô buổi sáng đi học tiếng Anh, buổi chiều chăm sóc một bà cụ 6 tiếng, làm 5 ngày một tuần được 30 tiếng. Ngày thứ Bảy cô lại làm thêm 5 tiếng cho mẹ tôi, và ngày Chủ Nhật làm 5 tiếng cho một bà cụ nữa, góp lại cho đủ 40 tiếng một tuần.

Các Hai Lúa ngày nay đã công nghệ hóa xuất sắc trong nỗ lực hội nhập. Họ dùng điện thoại thông minh tìm đường xe buýt, đi đâu cũng tới. Khi nhận một khách hàng mới là họ tự bấm phone đón xe buýt đi đến, khi nào lỡ một chuyến xe thì text báo cho tôi biết ngay là sẽ đến muộn. Nghe họ quảng cáo “chợ Miên” có đầy đủ thực phẩm Á Đông mà giá cả phải chăng, tôi hỏi “chợ Miên” là chợ gì, tên tiếng Anh là gì để tôi tìm đường đến. Hôm sau cô đi đến chợ Miên rồi gửi GPS định vị cho tôi, cứ bấm vào link cô gửi thì phone sẽ chỉ đường đi. Tôi phục lăn vì tôi không biết mẹo này. Hóa ra mình vẫn còn “Hai Lúa” hơn các cô. Bây giờ thì biết tên chợ là Angkor, đúng là tên Miên.

Kẻ trước người sau, từ từ các Hai Lúa đều tiến xa tiến mạnh, từ kẻ tỵ nạn ngơ ngác như Mán trên rừng dần dà trở thành công dân Mỹ, hội nhập và sống ổn định, có của ăn của để. Các Hai Lúa ngày xưa nay đã trở thành những công dân tiên tiến, trách nhiệm, đến mùa bầu cử cãi nhau như mổ bò bênh vực cho chính đảng của mình và kịch liệt đả phá “phe địch”. Hậu duệ của Hai Lúa còn đứng ra tranh cử đại diện cho cộng đồng Việt bước vào chính trường Mỹ. Tuy nhiên, những kỷ niệm cười ra nước mắt của những ngày đầu luôn là hành trang quý giá để mỗi người trân trọng mang theo suốt cả cuộc đời.

TM (12-2025)