Chiều 24/10/2025, chúng tôi rời Berlin đến Reggio Calabria, Ý. Sau hơn 2 giờ bay mới đến nơi. Bà Katrin (55 tuổi), em gái bà sui gia, đón chúng tôi về đô thị Ricadi ở bờ biển Tyrrhenian, thuộc tỉnh Vibo Valentia, cách sân bay gần 100km. Trở lại Ý lần này, chúng tôi chọn đến miền Nam…

Ngõ nhỏ trong phố cổ ở Tropea    

Điểm đến Tropea

Xe hơi lướt nhanh dù phải qua tổng cộng 20 cái hầm đôi khoét sâu trong núi. Có hầm cong, có hầm thẳng băng. Mỗi hầm có hai làn đường. Khoảng cách có nhiều hầm chỉ vài chục mét. Cứ hầm nối hầm.

Nơi chúng tôi nghỉ lại một tuần là tại Villa Sassolini của bà Katrin, ở thị trấn Ricadi, với đầy đủ tiện nghi trong nhà và thêm một hồ bơi. Nhà bà ở Frankfurt am Main. Vi-la là nơi hai cha con bà mỗi năm đến nghỉ vài lần. Ông Karl Heinz nay đã 86 tuổi nhưng còn rất khỏe, lái xe hơi khỏi có chê! Phía sau vi-la là một dãy núi thấp, bên phải là biển trong xanh. Khu vườn rộng trồng nhiều cây cam, chanh, lựu… Không khí trong lành. Quang cảnh đẹp mắt!

Sáng hôm sau, bà Katrin lái xe hơi đưa vợ chồng chúng tôi và cô cháu ngoại học lớp 11, là thông dịch viên tiếng Đức dịp này giúp ông bà ngoại, đi thăm thị trấn Tropea, cách nhà 10 cây số. Đây là thị trấn ven biển với nhiều ngôi nhà xây dựng trên đỉnh vách đá. Thị trấn này được mệnh danh là viên ngọc quý của Calabria đang dần dần thu hút khách du lịch. “Mùa hè khá đông khách đến. Có khá nhiều khách người châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc. Ven biển có một số khách sạn 3 sao, 4 sao, nhiều spa”, bà Katrin giới thiệu.

Thời tiết lúc 10 giờ là 20 độ C, trưa 25 độ C, trong khi Berlin lúc này, nhiệt độ là 8 độ C! Trời nắng đẹp. Chúng tôi đi vào chợ cuối tuần thứ Bảy chọn mua thực phẩm chuẩn bị cho ngày mai Chủ Nhật… Bà Katrin sẽ đón vợ chồng người bạn đến ăn tối. Chợ bán khá nhiều món hàng. Các loại ly, chén, dĩa bằng gốm sứ nhiều màu sắc. Củ hành tây đỏ, đặc sản của thị trấn, ớt đỏ phơi khô, ớt bột. Thịt nguội, cá tươi, mực tươi. Nhiều nhất vẫn là trái cây, hoa quả, cà tím, cà chua, khoai tây… Chúng tôi chọn mua loại xúc xích mềm, cay, mực tươi và cá tươi. Các quầy hàng kéo dài từ trên dốc cao xuống thấp.

Nhà xây trên vách đá

Đi dần vào trung tâm thị trấn. Khu phố cổ nằm trên đỉnh đồi, dốc thoai thoải, có lối đi hướng ra bãi biển. Một số con hẻm nhỏ, lát đá cuội.

Xem thêm:   Khám đường tổng thống!

Những con đường chính bày bán giày dép, áo quần, mũ, khăn và nhiều hàng lưu niệm làm từ những vỏ ốc biển, gốm, sành sứ… Đặc biệt ớt trái, ớt chùm bằng nhựa, những mảnh gốm vẽ cảnh vách đá, bãi biển có chữ nổi địa danh TROPEA. Và đồ chơi bằng nhựa dành cho trẻ em… Một số tiệm chuyên bán từng chùm ớt trái khô và từng khay ớt bột, cả thẩu ớt khá hút khách dừng lại nhìn ngắm và tha hồ chọn mua…

Chúng tôi đến Quảng trường Vittorio Veneto. Ở đây có Đài tưởng niệm Các anh hùng hy sinh trong trận chiến Thế giới Thứ I ở Tropea. Bức tượng mô tả một người lính La Mã cầm gươm đang chiến đấu với một con đại bàng trên đỉnh một bệ đá cẩm thạch. Phần chân bệ đá có khắc tên những người đã hy sinh.

Một tu viện cổ kính, được xây dựng từ thời Trung cổ, nằm trên một mỏm đá nhô ra, nhìn ra biển Tyrrhenian. Đây được xem là biểu tượng nổi bật nhất của thị trấn Tropea.

Vào một con hẻm nhỏ, chúng tôi thấy có một tác phẩm sắp đặt nghệ thuật đường phố với thông điệp khuyến khích mọi người hôn nhau! Có lẽ dành cho những cặp tình nhân, vợ chồng trẻ. Đừng nghe vội mà gặp ai ôm hôn nấy thì mệt chết luôn! Riêng tôi thấy trai, gái Ý ở đây hầu hết xinh đẹp, thân hình thon gọn, thu hút nhiều ánh nhìn của du khách.

Chúng tôi chọn một quán cà phê, kem trên một đường phố khá đông du khách ngược xuôi. Phía đối diện là tượng đài vinh danh nhà triết học Pasquale Galluppi (1770-1846) được xây dựng vào năm 1885. Ông đã góp phần giới thiệu triết học châu Âu, đặc biệt là tư tưởng của Immanuel Kant, đến Ý. Gần đó có Nhà thờ chính tòa Tropea được xây dựng vào thế kỷ XII. Bên trong Nhà thờ có các bức bích họa, tranh vẽ và tượng điêu khắc. Đáng chú ý là cây thánh giá màu đen có từ thế kỷ XV và một bức tranh vẽ Đức Trinh nữ Romania có từ thế kỷ XIV…

Đài tưởng niệm Các Anh hùng hy sinh trong Thế chiến Thứ I ở Quảng trường Vittorio Veneto ở Tropea

Thành phố Vibo Valentia

Xem thêm:   Quen quen lạ lạ

Hôm sau chúng tôi đi chợ Chủ Nhật ở thị trấn Nicotera Marina, tỉnh Vibo Valentia. Nó cũng được ví như viên ngọc quý của Costa degli Dei (Bờ biển của các vị thần). Trời nắng ấm. Chợ cũng bày bán áo quần, giày dép, mũ, tất và nhiều quầy hàng rau, củ. Người đi chợ khá đông. Chúng tôi chọn nhà hàng ở bãi biển ăn trưa. Món mì ống trộn tôm với tôi không hề khoái khẩu lại thêm không có bia 0.0 (không độ). Thiệt chán! Điều không vui nữa là chờ món ăn lâu và bất tiện nhất lại không có sóng wifi! Đường phố chật, tìm chỗ đậu xe hơi khó. Một số con hẻm thoai thoải phải đi lên, xuống trên bậc tam cấp. Sáng Chủ Nhật đường phố vắng vẻ, chỉ có chợ là nơi đông đúc…

Bảo tàng Khảo cổ học Vito Capialbi

Ngày thứ ba, chúng tôi được ông Karl Heinz chở đi thăm Bảo tàng Khảo cổ học quốc gia Vito Capialbi ở thành phố Vibo Valentia. Thành phố này là một trung tâm thương mại, du lịch và nông nghiệp. Trên đường đi đến bảo tàng, chúng tôi được ông giới thiệu về một công trình kiến trúc cổ kính được xây dựng bằng đá với nhiều vòm cung bắc qua một con đường. Công trình cầu máng này là một phần của một hệ thống thủy lợi lớn được xây dựng để đưa nước từ vùng núi đến các khu vực thấp hơn…

Bảo tàng được thành lập vào năm 1969, tọa lạc trong lâu đài Norman thời Trung cổ được Hoàng đế Friedrich II của Swabian xây dựng vào thế kỷ XIII. Nó nằm trên một ngọn đồi cao nhất để bảo vệ thành phố trước kia. Từ nơi này du khách có thể nhìn ra biển Tyrrhenian, dãy núi Serre Vibonesi và Aspromonte… Đây là một trong những bảo tàng đầu tiên được thành lập sau bảo tàng nổi tiếng ở thành phố Reggio Calabria. Bảo tàng được đặt theo tên của Bá tước Vito Capialbi, một học giả lỗi lạc về cổ vật (1790-1853). Ông là người đầu tiên thu thập bằng chứng về quá khứ xa xưa của thành phố trong cung điện của mình bên cạnh lâu đài. Phía ngoài bảo tàng là bức tượng bán thân của Vito Capialbi.

Nơi đây thu hút đông đảo học giả, sinh viên, học sinh, khách du lịch đi lẻ hoặc đi theo đoàn. Vé vào cửa 5 euro/người. Bảo tàng cung cấp các hành trình văn hóa, sự kiện và hoạt động; cung cấp thông tin chuyên sâu và hành trình theo chủ đề về các tác phẩm nghệ thuật.

Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt khuyến khích… hôn nhau!

Nơi trưng bày

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 27 tháng 11 năm 2025

Bảo tàng được chia thành 4 khu vực chính: hiện vật từ các công trình linh thiêng, từ nghĩa trang, từ các bộ sưu tập tư nhân và các hiện vật từ thời La Mã.

Trước khi bước vào bên trong, chúng tôi thấy ngay cửa, một vật thể điêu khắc màu trắng có dạng giống như một con tàu. Một số mỏ neo bằng chì. Một bộ sưu tập gồm các loại bình 2 quai bằng gốm đã vỡ và còn nguyên vẹn; Một số đồ vật bằng đất nung được người Hy Lạp và La Mã sử dụng… đặt trên một lớp cát. Những vật chứa này được dùng vận chuyển rượu và dầu, nước mắm. Các cổ vật này có nhiều hình dạng và niên đại khác nhau…Một số bình gốm bị vỡ được phục dựng rất công phu tuy có thiếu mất vài chi tiết.

Bên trong trưng bày những chiếc gương đồng và bình đựng bằng kim loại. Bình đựng các vật nhỏ (từ thế kỷ thứ V trước Công nguyên). Những mảnh áo giáp bảo vệ chân từ đầu gối đến mắt cá chân; Mũi giáo sắt (cuối thế kỷ thứ VI trước Công nguyên)…

Những bức tượng nhỏ bằng đất nung dùng làm vật cúng dường trong các đền thờ hoặc các ngôi mộ để đi cùng người đã mất sang thế giới bên kia. Chúng có niên đại từ thế kỷ thứ IV đến thế kỷ thứ II trước Công nguyên. Một nhóm các bức tượng đất nung cổ đại. Tượng các cô gái và chàng trai, vũ khí và đồ cúng bằng đồng và sắt từ các thánh địa và nghĩa trang ở Calabria và Hy Lạp. Nhiều tủ kính trưng bày tiền xu. Có bức tượng không đầu, bản sao từ thời La Mã, được tìm thấy trong quá trình xây dựng một tuyến đường sắt tại thành phố…

Rời bảo tàng chúng tôi đến trung tâm thương mại thành phố. Hai bà cháu đi mua sắm. Tôi và ông Karl Heinz đi dạo rồi uống cà phê, ăn bánh. Những điểm chúng tôi đi qua, cạnh nhiều cảnh đẹp như bãi biển, tượng đài, nhà thờ, quảng trường nhiều cây xanh, đầy nắng cũng có vài cảnh đường phố chưa đẹp. Xe hơi lẫn xe điện chạy trong phố đi bộ. Nước đọng thành vũng trong một số ngõ. Cả chục ngôi nhà trong phố cổ, người ta rất tự nhiên phơi phóng quần áo… phất phơ trong gió. Chúng tôi có một ngày nghỉ ở Ricadi, thưởng thức một số đặc sản của thị trấn. Bà Katrin sẽ đưa chúng tôi đến thành phố lớn hơn, Reggio Calabia, Ý, nơi đây có phi trường… Chúng tôi có thêm 2 ngày ở đây…

Một số hiện vật trưng bày trong bảo tàng

(còn tiếp phần 2)