Buổi sáng, con hẻm còn đọng hơi sương. Cửa sắt kéo “rè… rè…”, mắc kẹt ở khúc dưới, bà Sáu phải giật mạnh mới chịu trượt hết. Chuông nhôm treo nơi khung cửa khẽ rung “ting”, tiếng nghe gọn như cái gật đầu chào ngày mới. Bên trong, quạt trần khởi động, dây kéo có hạt nhựa vàng đong đưa gõ “cạch… cạch…”, những vòng quay chậm chậm, đều đều.
Bà Sáu lom khom kéo tấm bạt che nắng, xách thùng rác, tay cầm chổi lùa mấy chiếc lá khô trên nền gạch. Tóc bà kẹp càng cua, tạp dề sờn ở mép túi. Mùi cá kho hôm qua còn lẩn quẩn trong không khí, quyện mùi nước rửa chén xanh nhờ nhờ. Ngoài hiên, dãy bàn nhôm xếp ngay hàng; khăn lau sọc xanh treo ở móc gỗ, đầu khăn đã sờn tua.
– Tín! – bà gọi to vào trong bếp – Dậy chưa?
Không tiếng đáp. Một lúc sau, Tín lò dò hiện ra, áo thun nhàu, tóc dựng ngược. Nó cầm điện thoại, bật cười cộc lốc vì đoạn video nào đó, rồi ỡm ờ:
-Dậy rồi. Đặt chân lên bậc cửa, nó ngồi bệt, lưng tựa cột, mắt không rời màn hình.
– Ốc không lo nổi thân ốc… – bà lầm bầm – Đến giờ còn ôm cái máy.
Đoàn tàu sáng chạy ngang. Gió ập qua, hất tung góc bạt. Trong khoảnh khắc ầm ầm ấy, mọi âm thanh khác như bị nuốt chửng: tiếng quạt, tiếng chổi, cả tiếng thở. Khi thân tàu lướt hết, bụi rơi xuống thành sợi mỏng trong tia nắng xiên. Bà Sáu thở ra. Một ngày nữa bắt đầu.
Khách quen lần lượt ghé. Chú Ba xe ôm dựng chiếc Dream cũ sát hiên, vào bàn 3:
– Sườn nghen, Sáu. Thêm mỡ hành cho ấm bụng.
– Thêm là thêm tiền đó. Miệng quát, tay bà vẫn đảo nồi cá kho tộ, tiêu xay nổi lấm tấm, ớt đỏ trôi lên trôi xuống.
-Chị Huệ bán vé tàu, áo khoác xanh đậm, ló đầu:
– Nay có canh chua không, Sáu? Hôm qua tui thấy mấy bà kêu cơm khê!
– Khê thì tự nấu đi. – bà đáp phắt, nhưng tay thoăn thoắt xới phần cơm sườn nạc, chan canh chua ít me đúng gu chị Huệ.
Một thằng nhỏ đứng trước cửa ngập ngừng. Sơ mi bạc màu, balo cũ khoác trên vai. Nó đọc tờ giấy A4 dán bên kính: Cần người phụ rửa chén, bưng bê.
– Vô coi. – bà nói, không ngẩng đầu.
– Dạ… con xin làm. Con tên Nam. Nó nói nhỏ, cúi mặt tránh ánh mắt dò xét của bà.
– Làm nổi không? Ở đây cực, không phải tiệm cà phê sống ảo nghen.
– Dạ nổi.
– Mày làm đâu chưa?
– Dạ, chưa. Bây giờ hè nên con xin làm thêm kiếm tiền.
– Vô rửa chén. Bể cái nào là đền cái đó. Chén đũa tráng sạch nghe, tao là kỵ nhứt mùi xà phòng ám lại.
Như sợ lời nói mình chưa đủ uy, bà gằn giọng:
– Nhớ lời tao dặn đó.

Bảo Huân
Nam xắn tay áo. Nước trong chậu nhôm lạnh trên, ấm dưới. Bọt rửa chén sủi nhẹ, váng mỡ lăn tăn. Dĩa sành trơn tuột, nó ghì kịp, thở phào. Tín liếc Nam một cái, nghe ghét ngang cái thằng mặt thư sinh ốm yếu.
– Coi mày rửa chén tao thấy ngứa mắt quá. Cẩn thận chút coi.
Nam “dạ”, cúi đầu.
Mỡ từ chảo cá bắn “xèo!” một tiếng. Mùi hành phi dậy thơm.
Bà Sáu vớt bọt trong nồi, chấm thử nước kho bằng muỗng nhôm, cau mày:
– Mặn nửa hột muối. nói vậy chứ tay bà đã chế thêm chút nước sôi, khuấy đều.
Giờ cao điểm ập đến như cơn mưa rào. Người ngồi chờ, người đứng chờ. Tiếng muôi gõ thành nồi “keng keng”, tiếng chén đũa “lách cách”, tiếng người réo gọi:
– Một sườn, một trứng!
– Cho tô canh chua thêm bạc hà.
Tín lảng ra hiên, tay vẫn bấm điện thoại, chân gõ nhịp. Khi khách cần bưng, nó ném cái khay về phía Nam:
– Nè, thằng nhỏ nhanh tay làm đi, ngó gì?
– Bàn 3! – nó hét, chỉ bừa.
Nam dừng nửa nhịp, nhìn số bàn dán trên cột. Bàn 3 đã có thức ăn, bàn 4 mới thiếu. Nó bưng vội qua bàn 4. Chén mắm suýt trào.
Bà Sáu lườm Tín:
– Bỏ cái tật chỉ tay 5 ngón đó đi. Vô làm việc mau.
Tín nhún vai, xốc cái ghế cho ngay, miệng càm ràm khi khách gọi thêm món:
– Rồi rồi, từ từ, làm như nhà này có mười tay không bằng.
Một ông khách lạ chép miệng:
– Bả hét tui đây còn hoảng hồn, huống gì mấy đứa nhỏ.
Chị Huệ cười:
– Dữ miệng thôi, bụng bả hiền muốn chết. “Khẩu xà tâm Phật” đó ông ơi. Nghe hét không ai dám lại gần. Chứ lâu lâu tui hết tiền bả vẫn cho thiếu, chừng nào lãnh lương trả.
Bà Sáu nghe, liếc qua, gằn:
– Ăn lẹ đi còn nhường chỗ khách khác nữa. Cơm nguội hết trơn giờ đó.
Khách lạ giật mình, im bặt ăn. Chị Huệ le lưỡi, cười
Cuối buổi trưa, hơi nóng trong quán như được vắt ra thành giọt mồ hôi trên thái dương Nam. Nó rửa chén đến khi ngón tay rát xót. Bà Sáu đi ngang, đặt xuống hũ thuốc mỡ:
– Bôi vô. Đừng có để tay nứt, khách nhìn thấy sợ.
– Dạ.
– Bôi ít thôi, ham hố chút dính vô chén là tao chửi đó
– Dạ. -Nam lí nhí.
Tín “xì” một tiếng lớn, ngó Nam bằng nửa con mắt.
Bắt gặp cử chỉ của Tín, Bà Sáu cắc cớ hỏi:
– Thằng nhỏ làm gì mà mày thiếu điều muốn ăn thịt nó vậy?
Tín giật mình. Chẳng lẽ lại nói với bà Sáu là “Tại nó nghèo mà còn bày đặt đi học.” Chắc chắn là bà Sáu sẽ nổi cơn thịnh nộ mà chửi cho Tín một trận. Sẽ là bài ca muôn thuở như mọi khi “Có đứa nào như mày không, học thì không học, chỉ lêu lổng suốt ngày báo cha báo mẹ. Mai mốt tao chết, có mà ra đường xin ăn”.
Xế chiều, quán vãn. Tín gác chân lên ghế, lướt điện thoại, thi thoảng hừ một tiếng vì trận bóng. Bà Sáu ngồi quầy, đếm tiền. Ngón tay cái bà nứt một lằn ngay khớp, bà liếm đầu ngón để vuốt tờ mười nghìn đã bạc. Chuông cửa lại “ting”. Bé Na từ nhà trọ kế bên thò đầu:
– Anh ơi, cho em ly đá. Ống hút màu hồng nghen.
– Ừ. – Nam múc đá, đưa ly nước lọc, cài ống hút hồng.
Bé Na nheo mắt nhìn tàu:
– Bữa nay tàu kêu to hơn.
– Gió ngược mà. -Nam đáp, mắt dõi theo thân tàu dài uốn lượn trên đường ray, ngỡ như không bao giờ nhìn thấy toa cuối cùng trong bóng nắng chập chờn trải vàng của chiều buồn hiu hắt.
Điện thoại Nam rung đúng lúc Nam vừa rửa xong đống chén. Trên màn hình hiện lên tên người gọi – Chị Tư xóm dưới.
Nó quệt tay vào tạp dề, bấm nghe.
– Nam hả? giọng đàn bà, thở dốc – Má bây vô viện rồi, thở yếu lắm, liệu coi về …
– Dạ, dạ em về liền. Một giây lặng, nó nuốt khan cơn lo xuống bụng.
Quýnh quáng bước nhanh ra quầy, tay còn cầm cái muôi dính mỡ, giọng Nam run run:
– Bà Sáu… cho con ứng ít tiền, con về quê. Má con bệnh nặng.
Bà ngẩng lên, cau mày:
– Rồi chừng nào mày lên?
– Dạ, con xin nghỉ 3 hôm thôi.
– Ừ, mày mà không lên đúng ngày, tao kiếm đứa khác, thì đừng trách đó.
Bà mở ngăn kéo. Những tờ tiền nhàu nhĩ, quăn góc Bà đếm bằng nhịp đều, kẹp lại đưa cho nó:
– Cầm kỹ vô. Coi chừng bị móc túi đó.
Nam cúi người cảm ơn. Nó chạy ra đầu hẻm, bắt xe ôm phóng ra bến cho kịp chuyến cuối ngày. Lúc xòe tiền mua vé, nó khựng lại: dư hơn ba trăm ngàn. Nghĩ bà Sáu nhầm, nó quay ra nhìn đường, nhưng xe đã lăn bánh.
Đêm, xe khách phóng như mũi tên xuyên qua thị xã. Ánh đèn đường vụt qua thành vệt. Nam dựa lưng, ôm balo, trán chạm vào cửa kính lạnh ngắt. Nó nhắm mắt, nghe tiếng đồng hồ trên xe kêu tạch tạch. Trong đầu chỉ còn câu “má thở yếu lắm”.
Ở bệnh viện huyện, phòng chật, giường sắt kêu kẽo kẹt. Mùi bông băng, mùi thuốc quyện trong mùi gió đêm.
Nam chạy như bay qua những dãy hành lang vắng.
Chị Tư đứng trước cửa phòng chờ Nam:
– Má mày nằm trong kia. Đỡ rồi. Lúc trưa bả ngộp thở, làm ai cũng hết hồn.
Nam cảm ơn chị Tư và bước vào.
Má nằm nghiêng, tóc xõa, bàn tay gầy đặt trên bụng. Máy đo nhịp tim chớp đèn xanh yếu ớt. Nam kéo ghế, ngồi xuống bên má. Nó trải áo khoác đắp lên chân má. Đặt cái balo xuống chân giường, nó thức canh má không dám chợp mắt.
Đêm chảy rất dài. Qua cửa sổ, những cành lá rũ hắt bóng vào hành lang. Văng vẳng có tiếng dép lẹp xẹp, tiếng ho, tiếng rên vang khe khẽ. Nam chống tay, mắt cay sè. Mỗi lần má trở mình, nó đỡ dậy, chỉnh gối, kéo chăn lên ngang ngực để giữ ấm cho má. Đến khi kim đồng hồ chỉ 2 giờ, má mở mắt hé, nụ cười mệt lẫn xót xa:
– Con cực lắm hả? Thấy con gầy hơn hồi Tết.
Nam mím môi:
– Con ổn mà, má. Má ráng ngủ thêm chút đi. Sáng con mua cháo thịt má ăn lấy sức nghe.
– Má đỡ nhiều rồi. Mai… con lên thành phố đi. Tội nghiệp con quá. Má bệnh rề rề làm khổ con.
Nam cúi đầu, nắm lấy bàn tay khô khốc gầy trơ của má:
– Má đừng nói vậy. Còn má, thì mới còn người lo lắng, yêu thương con chớ.
Má cười vuốt tóc Nam. Nếp nhăn nơi đuôi mắt run run.
– Ráng học nghe con. Hè thì phụ việc cho bà Sáu. Hết hè, thì chú tâm vô học. Tiền bạc, má khỏe, má làm vườn gửi lên cho con.
Nam cúi mặt giấu đôi mắt ướt:
– Dạ, má ráng khỏe nghe má.
Rạng sáng, nhịp thở má đều hơn. Chị Tư ghé vào phòng:
– Để chị coi cho, mầy chợp mắt đi.
Sáng thứ Ba, bác sĩ thông báo có thể đưa má về nhà. Bệnh má không nặng, chỉ do làm việc quá sức.
Nam gửi má cho chị Tư và bác hàng xóm, đưa số tiền bà Sáu ứng làm viện phí.
Má bắt nó cầm gói bánh ít với mớ chuối sứ:
– Con mang lên biếu bà Sáu. Nói là của má gởi bà ăn lấy thảo.
Nam gật đầu, dạ nhỏ, cất vào giỏ. Nó lên xe sớm, ngồi ghế cạnh cửa sổ. Ánh nắng non rót lên tay, trên cổ tay gầy còn vết đỏ do bưng mâm ngày trước.
Chiều, Nam về tới quán.
Tàu đang lừ lừ tiến, tiếng kim loại rền trong sương.
Chuông cửa “ting”. Trong quán đông nghẹt, tiếng khách nói chồng lên nhau không nghe được rõ câu. Bà Sáu tay đảo cá tay xới cơm, miệng quát thành nhịp:
– Tín đâu? Lấy nước mắm cho khách.
– Tín, cơm thêm.
Nhác trông thấy Nam, bà dài giọng:
– Dữ hông. Tưởng mày đi luôn rồi chớ. Vô phụ một tay một chân đi, còn xớ rớ đó làm gì?
– Tín! Bưng tô canh ra bàn 2! Đừng có cà rỡn!
Tín đang dán mắt vào điện thoại, bị bà quạt ngang:
– Để cái máy xuống! Bưng cho tui!
– Rồi rồi, bực quá. – Nó dằn cái tô xuống bàn quá mạnh, canh sóng ra miệng, suýt đổ. Khách nhíu mày:
– Bưng nhẹ tay chút chớ cha nội.
Tín hầm hầm:
– Ông ăn thì ăn, càm ràm hoài.
– Xin lỗi anh ơi. – Nam chen vào, đỡ lấy tô, đặt ngay ngắn. – Anh ăn đi để nguội.
Bà Sáu lia mắt như dao:
– Nói chuyện với khách cho đàng hoàng!
Tín nuốt giận, quay đi, mặt hầm hầm. Nó lầm bầm trong miệng, song mắt thì liếc Nam, như muốn tìm chỗ trút giận.
Thức đêm chăm sóc má ở bệnh viện, lại vừa đi chuyến xe đò từ quê lên giữa trời nắng gắt, Nam có vẻ mệt. Mồ hôi đổ ròng trên trán Nam, nhưng nó vẫn tươi cười làm không ngơi tay. Bỗng nó loạng choạng, suýt đánh rơi đĩa cơm.
Nãy giờ canh me Nam, nên Tín thấy ngay. Tín chạy nhanh đến, đỡ dĩa cơm trên tay Nam, miệng cà khịa:
– Mày sao vậy?
– Dạ… em xin lỗi.
Bàn tay thằng nhỏ nóng như tô canh vừa múc ra từ bếp. Mắt nó đỏ ké, lờ đờ.
Tự nhiên Tín động lòng trắc ẩn:
– Mày ngồi nghỉ chút đi, để tao.
Bà Sáu quay sang hai đứa:
– Cái gì vậy bây? Không lo bưng đồ cho khách đi.
– Thằng Nam chóng mặt suýt làm đổ đồ, con lại phụ nó.
Nam luýnh quýnh:
– Con xin lỗi bà Sáu. Để con cẩn thận hơn.
Nhìn gương mặt đỏ như than hồng của Nam, bà Sáu nói:
– Lỗi với phải gì. Mày ngồi xuống giùm tao. Làm ơn đừng có bưng bê nữa, đổ hết đồ bây giờ.
Rồi bà hạ giọng:
– Múc chén canh uống cho ấm. Chừng nào khỏe thì làm tiếp.
Một thoáng rối như chợ vỡ. Mùi mỡ phi, mùi tiêu, mùi me. Hơi nước mờ tủ kính. Quạt trần quay vội, hạt nhựa vàng gõ cộc cộc như thúc giục. Khách mới vào còn ngại, nhìn bà Sáu hét mà khớp. Khách quen thì cười:
– Bả vậy đó, giỏi cái miệng chem chép suốt ngày.
– Khẩu xà tâm Phật là bả đó. Chị Huệ vừa tìm bàn trống, vừa cười.
Bà Sáu nghe, nạt luôn:
– Không lo ăn, lo nói hành nói tỏi tao. Mồ tổ cha tụi bây!
Nhưng lúc chị Huệ ngồi xuống, bà đã tự tay chan canh chua ít me, gắp miếng sườn nạc cho vào đĩa cơm:
– Mày ăn cho lẹ, còn vào ca. Lúc này thấy mày mệt mỏi lắm đó.
Đến khi khách vơi, trời nghiêng sang vàng nhạt, ánh chiều dần tàn trong bóng tối nhờ nhờ. Nam dời chậu rửa chén vào trong, nước đã nguội làm mỡ đóng váng một lớp trên mặt. Nó thay nước, chùi kỹ từng cái muôi. Tín đứng tựa quầy, nhìn một lúc, bỗng buột miệng hỏi:
– Má mày sao rồi?
Nam ngẩng:
– Dạ đỡ rồi. Em…cảm ơn.
– Ờ. – Tín gãi đầu, chỉ cái ghế: – Ăn cơm đi rồi làm tiếp.
Nam ngồi ở góc bếp, dĩa cơm trắng chan chút nước cá kho. Tín ngó một chốc, chép miệng:
– Ốm thấy sợ. Mai sao bưng nổi.
Nó thò đũa gắp trong nồi sườn, đặt nhẹ vào dĩa Nam:
– Ăn thêm đi, có sức làm việc.
Nam ớ người, đỏ vành tai:
– Thôi… em đủ rồi.
– Ăn đi. Mày hổng hết bệnh, để tao gánh một mình à? – Tín nạt ngang, giấu vẻ bối rối.
Bà Sáu quay lại, thấy cảnh đó, liếc sắc lẻm:
– Mày giỏi thì kiếm tiền mua thịt cho nó đi. “Ốc không lo nổi thân ốc” còn bày đặt.
Tín gãi đầu, nói thật lòng mà nghe vẫn ngố:
– Thì con chỉ muốn nó có sức làm việc thôi mà.
Bà quay đi, tay xếp tiền, giọng phớt:
– Ăn lẹ đi còn rửa ráy nữa.
Nhưng trong bụng bà thoáng ấm: Cái thằng… sao tự nhiên bữa nay biết chuyện như thế.
Nam cúi đầu, nhỏ nhẹ:
– Con cảm ơn.
Ngày mưa kéo đến bất chợt. Tấm bạt thấm nước, chỗ đầu hiên nhỏ giọt xuống bàn số 2. Tín ban đầu còn lánh mặt, nhưng khách đông quá, bà Sáu gào mấy lượt, nó đành xắn tay áo. Nam kéo thau hứng nước, lấy bìa carton kê chỗ gió lùa. Một cô khách trẻ ôm con khẽ “cảm ơn” khi Nam dời chỗ khô cho cô.
Tín vừa bưng vừa càm ràm:
– Mưa gió gì không biết, đúng lúc đông.
– Mưa thì coi như trời rửa bụi. Đồ ăn nóng là được. – Nam cười, giọng lạc quan.
Ông khách ngồi bàn ngoài nghe loáng thoáng, gật đầu, nuốt miếng sườn, hạ giọng:
– Ừ, lấy thêm tô canh nữa cho vợ chú đi.
– Dạ. – Nam nhẹ đặt tô canh còn nghi ngút khói trước mặt người đàn bà, lễ phép:
– Dì cẩn thận coi chừng phỏng.
Bà Sáu, tay làm miệng quát, thành một điệu:
– Nước mắm đâu?
– Đũa rớt kìa!
– Tín, coi cái cửa, gió lùa, khách lạnh!
– Nam, cái thau tràn!
Tiếng ơi ới như tiếng mõ canh con nước. Kỳ lạ là giữa rối rắm ấy, mọi thứ lại vào guồng: cơm canh đúng bàn người gọi, nóng sốt ngon lành.
Tiếng quát như dây cương giữ con ngựa hoang tên “giờ cao điểm” không lao xuống vực.
Chiều khô dần. Mặt đường sẫm màu nước mưa lấp lánh. Nam thay xô nước, bóp khô khăn, lau chậm mặt bàn. Tín gom ghế, không còn dằn tay. Nó còn chần chừ một nhịp trước khi nói:
– Mai mày tới sớm không? Khách mùa này đông lắm.
– Dạ tới. – Nam gật, mắt sáng ánh cười.
Bà Sáu đặt lên quầy cái túi nylon: gói bánh ít và mớ chuối sứ. Chuối Nam mang từ quê lên hôm nay vừa chín tới. Bà mở gói, lấy cái bánh ít nhai chầm chậm, nói bâng quơ:
– Của người ta gởi, thì ăn.
– Dạ… má con gởi. Má nói… – Nam khựng lại, giọng nhỏ – … nói cảm ơn bà Sáu.
– Mày phụ việc thì tao trả tiền. Ơn nghĩa gì.
Nam nhớ đến số tiền bà Sáu cố tình cho dư.
– Dạ… bà Sáu tốt với con lắm.
– Đừng có mà nói ẩu. Thử mày làm biếng coi, tao đuổi thẳng cổ. – bà gắt, nhưng khóe miệng không kềm được nét cười.
Đoàn tàu lao như bay về phía trước, bỏ lại những âm thanh ầm ào, lắc rắc của bánh xe lăn trên đường ray.
Mặt đường còn lấm chấm vệt mưa. Trong quán, chỉ còn mùi cá kho, khói bếp, và tiếng bút tính tiền sột soạt.
Nam lau bàn xong, rửa tay, nước ấm lăn trên ngón, tan đi những mùi mỡ, mùi xà phòng.
Bà Sáu ngồi ở quầy, cúi đếm tiền, mắt nheo vì ánh đèn vàng hắt từ hiên vào. Tín vừa dọn xong ghế, ngáp, rồi lẳng lặng ra sau. Không ai nói gì.
Nam nhìn quanh, thấy chén trà nguội trên mặt bàn.
Nó đi đến bên bàn, đổ bình nước cũ, châm lại bình nước mới. Đặt nhẹ trước mặt bà, giọng nói khẽ như sợ làm bà giật mình.
– Bà Sáu uống cho ấm bụng nghen.
Bà ngẩng lên, nhìn nó, rồi ừ nhẹ một tiếng.
Tiếng tàu ngoài kia bắt đầu vọng lại, xa nhưng rõ – cái âm thanh quen thuộc của cả đời người dân bên đường ray.
Nam vắt khăn sọc xanh, treo ngay ngắn lên móc.
Nó chào bà Sáu, khép cửa, bước ra. Tiếng cửa sắt vang lên rèn rẹt khép lại một ngày.
Không khí thoáng đãng của bầu trời sau mưa làm Nam chựng lại một chút bên hiên. Những vì sao chấp chới trên cao như những con mắt nhấp nháy soi sáng đêm sâu. Nam tưởng tượng có con mắt của má, của bà Sáu, của Tín. Và của nó nữa. Những đôi mắt biết cười.
Nam hít sâu, nụ cười thoáng hiện như khói ấm.
BC









