
Tác giả đọc trích đoạn hồi ký (nguồn TVDH)
Thư viện diên hồng (TVDH): Thưa cô, lúc nãy, cô đã đọc trích đoạn “Đêm cuối cùng ở Hà Nội” như một cách để giới thiệu quyển hồi ký “Kiều Chinh, nghệ sĩ lưu vong”. Xin cô cho biết vì sao lại chọn đoạn này?
Kiều Chinh: Thưa anh chị và quý vị khán giả, thính giả, tôi rất hân hạnh được gặp gỡ quý vị tại Paris ngày hôm nay. Thưa quý vị, quyển hồi ký này dày 500 trang, với hơn 300 trang có chữ viết, được chia thành nhiều đoạn. Nhưng với kinh nghiệm ra mắt sách ở khắp nơi, tại Mỹ cũng như Canada, rất nhiều người yêu cầu tôi đọc đoạn viết về ngày rời xa Hà Nội, mà thật sự, đó cũng chính là đoạn làm tôi xúc động nhất. Cuộc đời tôi có nhiều trôi nổi theo sự thăng trầm của mệnh nước, nhưng cái ngày xa Hà Nội, xa người bố thân yêu cứ ám ảnh tôi mãi đến tận bây giờ, nên khi tôi chọn đọc đoạn này, giống như mình được sống lại những giây phút đó thêm một lần nữa vậy.

Phần phỏng vấn của Thư viện Diên Hồng (nguồn TVDH)
TVDH: Cô đã tham gia đóng rất nhiều phim, màn ảnh lớn, màn ảnh nhỏ, ở Việt Nam cũng như tại hải ngoại. Các bộ phim nào, cảnh quay nào đã để lại nơi cô những kỷ niệm sâu đậm nhất?
Kiều Chinh: Tôi đã đóng hơn 100 phim rồi, mỗi phim đều có một vài điều nào đó làm mình ghi nhớ. Nhưng để chọn lựa những giây phút cảm động nhất, phải kể đến lần đầu đứng trước máy quay, trong bộ phim «Hồi chuông Thiên Mụ», năm đó tôi mới 18 tuổi, và bộ phim cuối cùng quay ở Sài Gòn, «Người tình không chân dung», do chính hãng phim của Kiều Chinh sản xuất, với đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc. Tại sao Kiều Chinh chọn chủ đề này, vì đó gần như là một câu chuyện thật của một người nổi tiếng, làm việc tại đài phát thanh, lấy tên Dạ Lan. Dạ Lan có chương trình phát thanh, mỗi đêm thăm hỏi, tâm tình với các binh sĩ đang chiến đấu trên chiến trường, nên họ rất quen thuộc với tiếng nói Dạ Lan. Cô có người yêu là lính không quân, bị tử trận, nên rất buồn và tự thề với mình là sẽ chọn một người lính nào đó không hề quen biết để làm chồng. Có một đêm, Dạ Lan quyết định bốc thăm, lấy một trong rất nhiều lá thư của binh sĩ gửi từ các KBC (Khu Bưu Chính) đến và lần theo số KBC để tìm người lính đó. Khi Dạ Lan tìm được đến nơi, người lính đó đang bị thương, băng kín toàn thân thể kể cả đầu, mặt. Đó là một câu chuyện rất cảm động, và «Người tình không chân dung» cũng là cuốn phim đầu tiên và duy nhất quy tụ đại diện tất cả các binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hoà, từ không quân, hải quân, thuỷ quân lục chiến, biệt động quân, bộ binh, pháo binh, cảnh sát… Đủ hết! Có những cảnh quay cả 2000 người lính ngồi hát bài «Việt Nam, Việt Nam» của nhạc sĩ Phạm Duy, rất cảm động! Đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc đã viết kịch bản và cũng là người viết lời cho bài hát chính trong phim, do nhạc sĩ Hoàng Trọng phổ nhạc. Phim quay ngay tại mặt trận chứ không ở phim trường hay thành phố. Có hôm Kiều Chinh đi quay tại một bệnh viện ở Nha Trang, thấy hai dãy giường dài toàn thương binh. Lúc quay cảnh cô Dạ Lan đến gặp người lính, tôi có lại thăm từng giường một, các thương binh rất vui, rồi đến khi báo hôm nay là ngày quay cuối, nhiều người buồn lắm, bịn rịn, khóc nữa! Hôm đó, Kiều Chinh có nhờ anh Hoàng Vĩnh Lộc mua một số radio transistor tặng mỗi thương binh để các anh nghe nhạc, nghe tin tức. Khi trình chiếu bộ phim này, Kiều Chinh quyết định sẽ dành tất cả số tiền thu được trong ngày đầu tiên để tặng các cô nhi, quả phụ, còn ngày thứ hai sẽ chiếu miễn phí cho binh sĩ. Cuốn phim được báo chí nhắc đến nhiều, nổi tiếng và đông khách đến nỗi, thay vì dự định chỉ chiếu một tuần, bà chủ rạp Rex đã quyết định chiếu sang tuần thứ hai, rồi sau đó các rạp khác, như Đại Nam chẳng hạn, chiếu sang tuần thứ ba… Cuốn phim thành công, số tiền thu vào nhiều, đó là về mặt vật chất, còn về phần tinh thần, Kiều Chinh rất xúc động trong suốt thời gian quay cuốn phim này.

Nhà báo Từ Thức giới thiệu tài tử điện ảnh Kiều Chinh (nguồn TVDH)
TVDH: Cô vừa nhắc đến các bộ phim quay tại Việt Nam. Còn ở ngoại quốc, ở Hollywood, những bộ phim nào làm cô nhớ đến nhiều, thưa cô?
Kiều Chinh: Thật sự, tôi nhớ ngay đến những kỷ niệm khi quay cái TV show M.A.S.H, chương trình TV nổi tiếng nhất nước Mỹ thời bấy giờ. Anh chị cũng biết là để có được một vai diễn trong phim rất khó khăn, phải làm audition lần 1, 2, 3… Riêng Kiều Chinh thì không phải qua phần này, mà người ta mời mình tới và giao cho mình cuốn script, thành thử agence của tôi ngạc nhiên lắm. Cũng nhờ vào người bảo trợ Kiều Chinh là nữ tài tử Tippi Hedren làm chiếc cầu nối, mà tôi có duyên gặp ông executive producer Burt Metcalf trong một buổi tiệc ở Hollywood. Sau đó, tôi vào vai người yêu Đại Hàn của nhân vật chính Hawkeye do Alan Alda đóng. Khán giả gửi thư khen ngợi rất nhiều, nhưng chúng tôi đợi mãi mà không thấy được mời đóng tiếp các phần sau. Agence sốt ruột, liên lạc với nhóm làm TV show, mới biết là sau đợt thư khen, có một đợt thư khác, nhiều hơn, phản đối việc Hawkeye có người yêu. Vậy là nhân vật do tôi thủ diễn bị kill luôn! Sau đó, tôi tham gia đóng những vai nhỏ trong nhiều bộ phim, đồng thời nhận làm cố vấn technical advisor cho những chương trình TV hay phim Mỹ nói về chiến tranh Việt Nam, như «Hamburger Hill» chẳng hạn. Đến năm 1993, do một sự tình cờ, Kiều Chinh gặp nhà văn Amy Tan, ông đạo diễn Wayne Wang, họ hỏi han và đưa kịch bản, bảo tôi đọc và mai quay trở lại thử vai. Sau đó họ mời tôi đóng phim và lại được vào vai bà Suyuan mà Kiều Chinh cảm thấy hợp nhất trong số bốn bà mẹ. Cảnh bà phải bỏ lại hai đứa con trên đường chạy loạn làm tôi nghĩ đến sự chia lìa của hai bố con tôi vì chiến tranh, khiến Kiều Chinh rất xúc động. Quý vị xem phim, đến cảnh đó, nếu để ý kỹ, sẽ thấy Kiều Chinh kêu lên hai chữ «Con ơi!» bằng tiếng Việt, vì đạo diễn cho phép nói tiếng gì cũng được, miễn sao biểu lộ được cao nhất những xúc cảm của mình. Sau đó là phim «Vượt sóng» của đạo diễn Trần Hàm, tôi đóng vai bà nội răng đen…

Kiều Chinh thổi nến mừng sinh nhật (nguồn TVDH)
TVDH: Khán giả ở Pháp cũng như trên thế giới biết đến cái tên Kiều Chinh như một tài tử điện ảnh, nhưng trong thời gian sống ở ngoại quốc, ngoài việc đóng phim, cô còn có một công việc khác, khá xa lạ với đa số người Việt, đó là làm diễn giả/conférencière. Xin cô cho mọi người biết thêm về công việc này của cô.
Kiều Chinh: Vâng, có rất ít người Việt Nam biết công việc này của tôi. Ai cũng nghĩ là Kiều Chinh ở Mỹ, sống bằng nghề đóng phim. Thật sự thì không phải như vậy. Đóng phim, đâu phải lúc nào cũng đóng, có khi 2 năm mới đóng một phim, vậy làm sao sống? Việc tôi trở thành một speakerine cũng do chuyện tình cờ, khi tôi được mời lên đọc diễn văn tại Bức tường đá đen ở Washington DC, nơi khắc tên hơn 58,000 binh sĩ Mỹ tử trận tại Việt Nam. Hôm đó, trước hơn nửa triệu người tham dự, tôi mặc một chiếc áo dài đen rất giản dị, và cũng như những người khác, đọc bài diễn văn không quá mười lăm phút và nhắc đến 3 tên được khắc trên bức tường. Sau khi đọc tên 3 binh sĩ Mỹ tử trận tại Việt Nam, tôi có nói: «Thưa quý vị, khi đọc tên Johnson, Smith, Mc Dorothy, trong lòng tôi rất xúc động, tôi cũng nghĩ tới những người mang họ Trần, họ Lê, họ Nguyễn, không phải 58,000, mà hơn 2 triệu người cũng đã gục ngã trong cuộc chiến này, trong đó có rất nhiều trẻ em vô tội…» Sau ngày đó, có một agence tìm đến đề nghị Kiều Chinh ký hợp đồng để đi nói chuyện, vì nhận thấy Kiều Chinh là người biết tell the story. Họ đề nghị tôi nói về 3 chủ đề: Chiến tranh Việt Nam, Sự khác biệt giữa hai nền văn hoá Đông-Tây, Người phụ nữ ngày nay và thêm chủ đề thứ tư, chính là cuộc đời Kiều Chinh. Agence gửi thông tin đi các trường đại học và Kiều Chinh đã làm công việc đó trong 25 năm, đã đi nói chuyện ở tất cả các đại học trên nước Mỹ, có những đại học tôi đã trở đi trở lại 2, 3 lần. Thật sự ra, chính cái nghề này nuôi sống tôi, vì mỗi lần nói chuyện, tôi nhận được thù lao khá hậu hĩnh, chỉ với 15 phút nói chuyện và 15 phút hỏi-đáp thôi.

Lời cảm tạ cuối chương trình (nguồn TVDH)
TVDH: Trong hồi ký, cô có viết về việc tham gia nhiều hoạt động xã hội, nhất là việc xây dựng một hệ thống trường ốc cho các em học sinh trên khắp lãnh thổ Việt Nam, để các em có phương tiện được học hỏi, thu thập kiến thức và sẽ trở thành những người hữu ích cho xã hội trong tương lai. Xin cô cho khán giả của chương trình biết một số thông tin về kế hoạch lâu dài này.
Kiều Chinh: Thưa anh chị và quý vị, như đã đề cập ở trên, cũng ngay tại buổi nói chuyện ở Bức tường đá đen của Washington DC, có một người ngồi xe lăn quay bánh đến gặp Kiều Chinh, đề nghị cùng làm một dự án nào đó cho trẻ em Việt Nam. Đó là Lewis B. Puller Jr., một cựu chiến binh thuỷ quân lục chiến nổi tiếng, bị cụt cả hai chân và bàn tay mất nhiều ngón do đạp trúng mìn trong khi hành quân ở Việt Nam. Ông được giải Pulitzer với cuốn tự truyện của mình và là con trai của một vị tướng được gắn nhiều huy chương nhất trong lịch sử quân đội Mỹ. Người thứ hai tôi gặp là nhà báo được nhiều người biết đến ở Mỹ, ông Terry Anderson, người từng bị bắt làm con tin hơn 6 năm trong thời kỳ chiến tranh tại Trung Đông. Ông ấy bảo: «Nếu bà thực hiện được ý tưởng đó, tôi cũng rất muốn được hợp tác.» Thế là 3 người ôm lấy nhau, một người không làm được gì nhiều thì «ba cây chụm lại thành hòn núi cao». Thế là chúng tôi lập hội Vietnam Children’s Fund (VCF). Nhờ sự nổi tiếng của Lewis B. Puller Jr. và Terry Anderson mà hội VCF nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ từ mọi nơi. Thay vì xây những bức tường tưởng niệm, chúng tôi quyết định xây trường học cho trẻ em Việt Nam, mà ngôi trường đầu tiên được dựng lên ngay tại vĩ tuyến 17, nơi từng chia cắt Việt Nam thành hai phần. Ngôi trường này do cựu chiến binh James V. Kimsey, chủ tịch công ty America Online (AOL) tài trợ. Chủ tịch công ty FedEx, ông Frederick W. Smith cũng đã tài trợ để xây 6 ngôi trường. Cho đến nay, hội đã xây được 52 ngôi trường khắp Trung, Nam, Bắc. Hàng năm, có trên 40,000 trẻ em đến học ở những ngôi trường đó.

Khán giả tham dự chương trình (nguồn TVDH)
TVDH: Thưa cô, dù đã gần 90 tuổi, nhưng theo như chúng cháu được biết, cô vẫn rất bận rộn với việc đang và sẽ đóng một số bộ phim trong thời gian sắp tới. Cô có thể chia sẻ với mọi người về đề tài và vai trò của cô trong các bộ phim này được không ạ?
Kiều Chinh: Sau hai năm cả thế giới tạm ngưng hoạt động vì nạn Covid cho đến hôm nay, chưa bao giờ trong đời Kiều Chinh lại bận bịu như vậy cả! Quay phim liên miên! Vâng, trong hai năm vừa qua, tôi đóng 3 phim truyện dài, 1 ở Úc, 1 ở Los Angeles, 1 ở Philadelphia, làm 2 TV shows. Trong khi đang quay phim bên Úc, hãng HBO bắt đầu bấm máy phim «The Sympathizer» dựa theo truyện được giải Pulitzer của anh Việt Thanh Nguyễn và mời Kiều Chinh đóng một vai trong phim. Đang quay «Cảm tình viên» thì Apple TV liên lạc mời đóng một vai trong serie «Dope Thief». Mới nhất đây, là phim «Chrysalis», kể lại cuộc đời của Daniel K. Winn, một nghệ sĩ Việt Nam rất nổi tiếng ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. Anh nặn tượng, vẽ tranh và là người Việt Nam duy nhất có phòng triển lãm ở khu Rodeo Drive của Beverly Hills. Daniel muốn làm cuốn phim về cuộc đời của anh ta, một cậu bé nghèo khổ, xa bố mẹ, sống với bà nội, bán bánh cuốn ngoài chợ. Sau này, sang được Mỹ, Daniel quyết tâm học, đậu bác sĩ, nhưng lại quyết định theo đuổi ước mơ hội hoạ của mình. Khi đã nổi tiếng rồi, Daniel đem bà nội từ Việt Nam sang. Vai này do Kiều Chinh đóng. Phần quay ở Việt Nam đã xong. Phần ở Mỹ sẽ quay sau khi Kiều Chinh đi Paris về, và phim dự định ra mắt khán giả trong năm sau, 2026.

Độc giả xếp hàng chờ ký sách và chụp ảnh lưu niệm với tác giả Kiều Chinh (nguồn TVDH)
TVDH: Xin cảm ơn cô đã bỏ chút thì giờ cho phần phỏng vấn. Kính chúc cô luôn dồi dào sức khoẻ để tiếp tục thực hiện những điều tốt đẹp cho nhân loại.
Kiều Chinh: Thưa quý vị khán giả, nhân đây, tôi cũng xin được phép tỏ lòng tri ân các anh chị trong Thư viện Diên Hồng đã hết lòng giúp Kiều Chinh để chúng ta có một buổi gặp gỡ thân mật và ấm cúng ngày hôm nay. Đó là một vinh hạnh của Kiều Chinh. Quyển hồi ký «Kiều Chinh, nghệ sĩ lưu vong» đã được lưu hành rộng rãi ở Mỹ, Canada, được dịch sang tiếng Mỹ, nhưng hôm nay là lần đầu tiên, quyển hồi ký được phát hành tại Pháp, và mới được dịch ra Pháp Ngữ. Xin cám ơn tất cả, cám ơn rất nhiều.

Ba thế hệ bên nhau (nguồn TVDH)
CN (Paris 28.09.2025)
(*) Phần phỏng vấn được thực hiện trong chương trình ra mắt hồi ký – Kiều Chinh, nghệ sĩ lưu vong – do Thư viện Diên Hồng tổ chức tại Paris ngày 28.09.2025.
Tài liệu tham khảo:
https://youtu.be/S2KwBpy1g_c?si=MoNC96vAQf_YMkc9
https://youtu.be/vjl7gUSVMvI?si=Oq2SCPXgRD1l5I4C









