Năm 1933, báo Courier ở Scotland gây chấn động thế giới sau khi đăng bức ảnh một con quái vật trồi lên mặt hồ Loch Ness, con vật khổng lồ với chiếc cổ dài ngoằng. Mọi nỗ lực tìm kiếm đều bất thành, Loch Ness Monster hay thủy quái hồ Loch Ness chìm vào màn sương bí ẩn.
Ngày nay, có những con thủy quái dài gần 200 mét, nặng vài chục ngàn tấn, lượn lờ ngoài biển khơi, dẫu vậy việc tìm kiếm hang ổ hay dấu vết của chúng cũng không hề dễ dàng.
Đó là những chiếc tàu ngầm hiện đại nhất thế giới của Hải quân Hoa Kỳ..

Quái vật hồ Loch Ness được thổi phồng thành huyền thoại…
Câu “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” trong bộ sách chiến lược quân sự nổi tiếng của Tôn Tử, vào khoảng thế kỷ thứ VI trước Công nguyên vẫn còn đắc dụng cho đến ngày nay.
Quả vậy, kẻ thù nguy hiểm nhất là kẻ thù không thấy mặt, không biết chúng đang ở đâu. Trong khi ta đang ngơ ngác thì “Oành! Oành! Oành”, bom rót như mưa. Một căn cứ quân sự dầu kiên cố, hiện đại đến đâu, một khi đã được xác định vị trí thì chỉ là một mục tiêu chết. Ví dụ gần nhất là những căn hầm kiên cố để làm giàu uranium của Iran đào sâu trong núi đá hơn trăm mét, vẫn bị bom Mỹ cày xới tan tành, xóa sổ một công trình gầy dựng hơn nửa thế kỷ.

Từ một bức ảnh mơ hồ chụp được trên mặt hồ Loch Ness năm 1933
Lợi thế của tàu ngầm
Không ai có thể biết chiếc tàu ngầm của đối phương đang ở đâu, nó giống như một căn cứ quân sự di động, âm thầm áp sát rồi bất ngờ tung đòn sấm sét.
Nếu là tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử, chúng có thể bò êm ái dưới lòng đại dương nhiều tháng không cần tiếp nhiên liệu.
Quốc gia có dàn tàu ngầm hiện đại hơn sẽ nắm ưu thế gần như tuyệt đối. Tàu ngầm có thể mai phục và tiêu diệt tàu chiến, tàu vận tải, thậm chí hàng không mẫu hạm và tàu ngầm, của đối phương. Lúc rảnh rỗi, chúng làm công tác tình báo, do thám và thu thập dữ liệu. Nhiều tàu ngầm hiện đại được trang bị cảm biến, radar, sonar và thiết bị điện tử để nghe lén, dò tìm các hoạt động quân sự của đối phương, do thám nơi đặt cáp thông tin, kho bãi, ống dẫn khí, ống dẫn dầu dưới đáy biển.
Ngoài ngư lôi và thủy lôi, nhiều tàu ngầm trang bị hỏa tiễn hành trình (ví dụ: Tomahawk của Mỹ) có thể tấn công các mục tiêu trên đất liền từ khoảng cách hàng nghìn cây số, hoặc chúng có thể “tải” lực lượng đặc nhiệm đổ bộ và rút quân mà không hề bị phát giác.
Tàu ngầm là vũ khí chiến lược tối mật, đa năng, vừa là lá chắn, vừa là lưỡi gươm trừng phạt trong chiến tranh hiện đại. Sức mạnh của chúng không nằm ở sự phô trương, mà ở khả năng ẩn mình và tung đòn chí tử khi cần thiết.

Các chuyên viên kỹ thuật trên tàu ngầm Virginia-class (Mỹ)
Các cường quốc tàu ngầm
Dựa trên số lượng, công nghệ, vũ khí, khả năng tấn công, khả năng tàng hình để so sánh sức mạnh của những con “thủy quái của đại dương” giữa các cường quốc quân sự trên thế giới.
- Mỹ
Được mệnh danh là “vua tàu ngầm”. Với số lượng 68 chiếc (14 SSBN, 4 SSGN, 50+ SSN). Đứng đầu là các loại Virginia-class, Ohio-class, Columbia-class (dự trù xuất trận vào năm 2031).
Tàu ngầm của Mỹ có ưu điểm là êm ru, rất khó phát hiện. Chúng được trang bị hỏa tiễn Tomahawk tấn công mục tiêu một cách chính xác từ cự ly rất xa. Đây là loại vũ khí lợi hại bậc nhất của quân đội Mỹ, nhờ hệ thống dẫn đường kết hợp GPS, quán tính và bản đồ địa hình số (TERCOM + DSMAC), Tomahawk có thể đánh trúng cửa sổ một tòa nhà sau khi bay qua hơn 1,000 mile (1,600 km) bất kỳ địa hình nào, băng rừng, vượt núi, lướt sóng… rồi “gõ cửa” điểm đến như thể có Google Maps trong đầu đạn. Mức sai số? Chỉ tầm một chiếc xe Camry đậu bên lề đường. Nó không còn là vũ khí, mà gọi là gói bưu phẩm hủy diệt được “giao hàng” đúng địa chỉ bằng trí tuệ nhân tạo.
- Nga
Tàu của Nga không tệ, được mệnh danh là “Sát thủ dưới lòng biển băng” với số lượng 58 chiếc (11 SSBN, nhiều SSGN và SSN). Khá nhất là loại Borei-class, Yasen-class, Typhoon (đang dần dần về hưu).
Ưu điểm là có hệ thống hỏa lực cực mạnh gồm hỏa tiễn Kalibr, Oniks và Poseidon. Nhược điểm lớn nhất là độ ồn cao, dễ bị phát giác. Thêm vào đó, công tác bảo trì kém cỏi, ạch đụi khi ra trận.

Tàu ngầm HMS Vengeance của Vương quốc Anh trên bệ đóng
- Trung Quốc
Để tạo thanh thế và cạnh tranh với quân đội Mỹ, Trung Quốc, được mệnh danh là “Người khổng lồ trỗi dậy” đã đóng 76 chiếc tàu ngầm (8 SSBN, 6 SSN, còn lại là diesel).
“Ngầu” nhất của chú Ba là Type 094 Jin-class, Type 093 Shang-class và Type 039. Ưu điểm của chúng là được hiện đại hóa nhanh chóng. Nhược điểm là gây nhiễu cao, dễ bị phát hiện.
Do vậy, dẫu số lượng tàu của Trung Cộng đông đúc nhưng chưa đáng sợ.
- Pháp
“Nhỏ nhưng có võ”, Pháp chỉ có 10 chiếc tàu ngầm (4 SSBN, 6 SSN). Trong đó nổi bật nhất là loại Triomphant-class, Barracuda-class (Suffren). Tàu SSN lớp Suffren rất êm, khả năng tác chiến cao, phối hợp với quân lực của NATO rất nhuần nhuyễn. Ít nhưng hiện đại và đáng tin cậy
- Anh
Tàu ngầm của Anh có cái tên rất kêu là “Lá chắn nguyên tử Đại Tây Dương”, vỏn vẹn 10 chiếc (4 SSBN, 6 SSN). Ngon cơm nhất là Vanguard-class và Astute-class, được Mỹ hỗ trợ kỹ thuật nên tàu SSN lớp Astute chạy êm như cá và tinh vi. Có khả năng tấn công rất hiệu quả.

Tàu ngầm của Nga, ưu điểm là có thể lặn rất sâu, hoạt động tốt ở vùng băng giá, nhưng gây ồn và dễ bị phát hiện
Thủy quái của Mỹ
Tàu ngầm Ohio-class là trụ cột của Hải quân Hoa Kỳ – một trong những loại tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạch nhân mạnh nhất và lớn nhất thế giới.
Ohio-class, mang lủ khủ hỏa tiễn đạn đạo (SSBN) và hỏa tiễn hành trình (SSGN). Cả thảy 18 chiếc, được đóng bởi công ty General Dynamics Electric Boat (Mỹ), xuất trận từ năm 1981. Nếu một cuộc chiến nguyên tử xảy ra, tàu Ohio-class là lực lượng tấn công nguy hiểm nhất và cũng là “căn cứ quân sự” khó bị tiêu diệt nhất. Nó có thể bất thần xuất hiện và tấn công từ bất kỳ vùng biển nào.
Dẫu còn sung mãn nhưng Ohio-class sẽ được thay thế bằng thế hệ kế tiếp là Columbia-class, sẽ được hạ thủy năm 2027 nhưng chính thức “tham chiến” vào năm 2031.
Đây là “bầy” thủy quái 12 con, mỗi con dài 171m (560 feet), rộng 13m (43 feet), nặng 21,000 tấn. Chúng được thiết kế chạy hết đời không cần nạp năng lượng.
Điểm vượt trội của Columbia-class so với Ohio-class là khả năng tàng hình, chúng sẽ là xương sống của bộ ba trong quân lực Hoa Kỳ gồm máy bay ném bom tàng hình, hỏa tiễn định vị GPS, và tàu ngầm tàng hình. Do khả năng ẩn mình một cách bí mật trong lòng đại dương, các tàu này là lực lượng đánh đòn quyết định (second-strike) trong tình huống xảy ra chiến tranh hạch nhân.
Sau Columbia, thế hệ tiếp theo của Mỹ đang chuẩn bị lắp ráp như USS Wisconsin (SSBN-827), sẽ “đẻ” sồn sồn 2 năm một đứa, (đừng nhầm lẫn với thiết giáp hạm Battleship “Wisconsin” BB‑64 hạ thủy năm 1944).

Một sĩ quan trên tàu ngầm Virginia-class (Mỹ) quan sát mặt biển trước khi cho tàu trồi lên
Săn lùng thủy quái
Các đối thủ luôn tìm cách dò tìm và tiêu diệt tàu ngầm. Thời Đệ Nhị Thế Chiến, tàu ngầm U Boat của Đức là nỗi kinh hoàng của tàu chiến, tàu tiếp vận, tàu vận tải, tàu cứu thương của lực lượng đồng minh. Từ năm 1939 U-Boat đã hoàn toàn làm chủ đại dương và nhấn chìm 3,000 con tàu các loại.
U-Boat tràn vào bờ biển nước Mỹ (Chiến dịch Drumbeat), khiến hàng trăm tàu hàng của Mỹ chầu Hà Bá mỗi tháng.
Phe đồng minh gần như tuyệt vọng! Phải mất 3 năm mới tìm ra cách “trị” lũ U-Boat quái quỷ này, máy bay tuần thám chống ngầm (ASW Aircraft) gắn radar săn lùng U-Boat, khi chúng nổi lên vào ban đêm là ngư lôi từ trên trời lao xuống như mưa rào. Kết quả là U-Boat gần như bị tuyệt chủng.
Hiện nay người ta sử dụng radar, vệ tinh, cảm biến âm học và thậm chí cả AI để săn tìm thủy quái. Hệ thống Active sonar là phương cách “dội” âm thanh vào nước để “nghe” phản âm từ tàu ngầm, giống như “dò tiếng vang” dưới nước.

Đời sống của thủy thủ trên tàu ngầm là những chuỗi ngày khổ hình, một chuyến hải hành trung bình 90 ngày, không internet, không iPhone, không ánh mặt trời, không game, không chất cồn, không cửa sổ trong một không gian vô cùng chật hẹp, tất cả đều tinh gọn đến mức “tra tấn”. Nơi ngủ là 3 tầng giường xếp chồng như kệ sách, thậm chí hẹp hơn nhiều lần phòng ngủ ở nhà tù. Cao 60 cm, rộng 70 cm, dài 180 cm. “Chiếc giường” tí hon này dành cho 3 thủy thủ, mỗi người chỉ được sở hữu trong 6 giờ. Hết ca ngủ, họ sẽ bị lôi cổ ra cho người khác vào. Tầng nằm hẹp đến nỗi phải bò vào, kéo rèm và đóng nắp lại để ngăn ồn.
Tiếp theo là Passive sonar siêu nhạy, lắng nghe âm thanh từ tàu ngầm phát ra do máy tiếng động cơ, tiếng chân vịt, tiếng nước rẽ… hoặc theo dõi bằng vệ tinh, quan sát những con sóng bất thường trên mặt biển (khi tàu ngầm trồi lên), hoặc dò bằng từ trường (magnetic anomaly detection – MAD), phương pháp này rất hiệu quả khi tàu ngầm ở gần mặt nước hoặc đang lảng vảng gần đất liền, hoặc dùng trí tuệ nhân tạo AI + Big Data + phân tích sóng và đo từ trường, âm thanh để biết vị trí của tàu ngầm, hoặc phối hợp tất cả.
Thời chiến tranh lạnh, Mỹ và đồng minh giăng một mạng lưới cảm biến dưới đáy biển (SOSUS= SOund SUrveillance System, IUSS= Integrated Undersea Surveillance System…) đến nay vẫn sử dụng ngon lành và thậm chí được mở rộng, hiện đại hóa thành hệ thống cảnh giới tàu ngầm toàn cầu (IUSS). Hệ thống này được cài những nơi hiểm yếu như các eo biển, lối ra vào cảng…
Dò tìm tàu ngầm thời nay là cuộc chơi công nghệ tầng tầng lớp lớp, là một cuộc chơi trốn tìm sinh tử.

Các thủy thủ cẩu hỏa tiễn vào tàu ngầm

Một phần của tàu ngầm Columbia-class từ công xưởng đang được chuyên chở đến ụ đóng tàu (ô tròn ở bên thành tàu bên trái là công nhân vận chuyển)
Kết
Trong khi thế giới trên mặt đất bận rộn với drone, AI, và mạng xã hội, thì dưới lòng đại dương, một cuộc đua âm thầm giành ngôi vương.
Không giống hỏa tiễn đạn đạo, khoe sức mạnh qua các vụ phóng thử, hay hàng không mẫu hạm lừng lững xuất hiện trong các cuộc tập trận, tàu ngầm thể hiện quyền lực bằng… sự im lặng, càng im lặng càng nguy hiểm.
Đại dương chiếm 3/4 diện tích quả đất, gấp 3 lần diện tích đất liền, biển ôm tất cả châu lục, là hang ổ mênh mông để các loài thủy quái tung tăng.
Cuộc chạy đua công nghệ tàu ngầm không đơn thuần là trò chơi vũ khí. Nó là bài toán về chiến lược sinh tồn! Quân đội nào có lực lượng tàu ngầm hiện đại nhất, kẻ đó sẽ thống trị địa cầu.

Tàu ngầm U-Boat của Đức thời đệ II Thế Chiến, là nỗi khiếp sợ kinh hoàng của hải quân đồng minh và Mỹ. Chúng nấp dưới biển, đột kích vào ban đêm khiến các hạm đội Anh hoảng loạn, quân đội Anh gần như tê liệt vì không nhận tiếp tế lương thực và vũ khí. Nước Anh sắp chết đói vì thiếu vận chuyển thực phẩm. Đức sản xuất khoảng 1,000 U-Boat nhưng sau đó khi quân đồng minh khám phá cách trị, khoảng 800 chiếc bị phá hủy. Tỉ lệ sống sót của thủy thủ U-boat cực kỳ thấp, cứ 4 người chỉ còn 1 người trở về. Đây là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất của lính Đức.
NQ