Trong đời thường cũng như trong văn học nghệ thuật một thời, Quỳnh Giao và Nguyễn có chút thân tình bè bạn…
Cùng là người Vỹ Dạ-Huế, trôi giạt qua nhiều phương trời để rồi gặp nhau ở xứ này. Trước 1975, ngồi làm việc ở Đài Phát Thanh Quân Đội, thỉnh thoảng Nguyễn thấy Quỳnh Giao đi ngang qua (nàng vào hát trong một chương trình của Đài). Thế nhưng, như mây trời trôi đi nắng không bến đỗ, phải đợi khi sang tới Mỹ mới quen biết Quỳnh Giao. Cũng không nhớ là khởi đầu từ đâu nữa. Có lẽ từ mình làm báo Phố Văn và gặp ở nhà Nguyễn Mộng Giác hay gặp khi đi nghe một chương trình nào đó có Quỳnh Giao hát. Hồi viết báo Phố Văn, cách đây đã hai mươi năm rồi, trong mục Tản Mạn, Nguyễn đã viết về ngôi nhà thờ con gà Đà Lạt, nhân đó nhắc tới một cuộn phim đã xem thời còn trẻ là cuốn Les Dimanches de Ville d’ Avray (Những Chủ Nhật ở Ville d’Avray). Trong phim này có cảnh anh chàng Pierre vì thương và chiều ý cô bé mồ côi Cybèle, đêm Giáng Sinh đã trèo lên đỉnh tháp nhà thờ cao vút lấy con gà bằng sắt xuống cho cô bé. Trong bài viết của Nguyễn có một chi tiết sai: Nguyễn nói Pierre là một anh chàng thất nghiệp lang thang. Quỳnh Giao đọc được bài này, liền viết thư cho Nguyễn, nói: Anh chàng Pierre là cựu sĩ quan không quân chiến đấu ở chiến trường Đông Dương. Trong một phi vụ gặp nạn, đã tìm cách đáp xuống một khu làng, và trong hoảng loạn đã lỡ giết chết một bé gái. Từ đó Pierre bị ám ảnh bởi cảnh hãi hùng xảy ra, rơi vào trạng thái tâm thần chấn động và mất một phần trí nhớ (chứng amnesia). Giải ngũ trở về, gặp bé gái Cybèle mồ côi mẹ bị cha bỏ vào ký túc xá rồi quên luôn. Pierre tự xưng là cha của Cybèle, mỗi Chủ Nhật tới lãnh bé ra đi chơi.
Trí nhớ và sự hiểu biết của Quỳnh Giao thật tuyệt vời. Từ đó, tình bạn với Quỳnh Giao ngày càng sâu sắc. Gặp dịp Hiệp Hội Truyền Thông Báo Chí ở Dallas mở Festival Văn Hóa, Nguyễn thay mặt anh em mời một số đông văn nghệ sĩ quen biết tới tham dự. Thử nhớ lại xem, này nhé, có Trần Mộng Tú, Phạm Xuân Đài, Phan Xuân Sinh, Lâm Chương, Nguyễn Trọng Khôi. Nguyễn Ước, Trần Doãn Nho, Trần Trung Đạo, Ngu Yên & Ngọc Phụng và Nguyên Thảo, Hoàng Xuân Sơn, Hải Phương & Queen, Ninh Hạ Nguyễn Đức Tâm, vợ chồng Triều Hoa Đại, Trần Nghi Hoàng và Hoàng Thị Bích Ti, nhà thơ Trần Thị Hà Thân… Dịp này, Quỳnh Giao đi cùng Lê Uyên và Nguyễn Đình Toàn tới. Đó là vào tháng 10 năm 2005. Ngồi ăn bún bò trong quán Tây Đô, Quỳnh Giao nói vui với mọi người: Mới đó mà mình đã gần sáu bó. Nghe ai cũng ngạc nhiên vì Quỳnh Giao trông còn trẻ quá. Trong buổi văn nghệ, Quỳnh Giao hát và độc tấu dương cầm. Hình ảnh Quỳnh Giao nổi bật trên sân khấu. Cả mình và Ninh Hạ Nguyễn Đức Tâm được dịp nói tiếng Huế với Quỳnh Giao. Vui thiệt là vui.
Nhưng hỡi ơi ngày vui ngắn chẳng tày gang (xin lỗi phải dùng tới sáo ngữ mới thấy thấm thía). Kể từ buổi đó không có dịp gặp lại Quỳnh Giao nữa, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thăm và gởi tặng sách báo, CD cho nhau. Ngoài đàn dương cầm và ca hát, Quỳnh Giao còn viết văn. Qua báo Người Việt, Nguyễn được đọc một hai tạp ghi của Quỳnh Giao và rất lấy làm ưa thích. Rồi như sét đánh giữa trời quang mây tạnh, tin buồn tới với bạn bè anh em, trong đó có Đinh Cường, Hải Phương, Nguyễn Trọng Khôi và kẻ này cùng nhiều người nữa: Quỳnh Giao ra đi vào sáng sớm ngày 23 tháng 7. 2014. Thế là thêm một ngôi sao nữa lặn tắt. Thỉnh thoảng nhớ tới bạn, đi tìm lại các CD có giọng hát Quỳnh Giao và lục tìm trên lưới những âm thanh và hình ảnh gợi lại một vùng đất vùng trời. Trong số những ca khúc Quỳnh Giao hát, mình đặc biệt yêu thích hai bài: Hình Ảnh Một Buổi Chiều và Hoàng Hạc Lâu. Ôi, vàng tung cánh hạc bay bay khuất / Trắng một màu mây vạn vạn đời… Ngoài ra Nguyễn còn mê những trang văn trong Tạp Ghi Quỳnh Giao. Sau đây, để tưởng nhớ một bóng hình của một thời thật đẹp xin mời các bạn theo dõi bài viết của nhà văn Đỗ Xuân Tê. NGUYỄN

Quỳnh Giao
Tạp Ghi Quỳnh Giao. Khi Người Ca Sĩ Viết Văn
Tình cờ vào dutule.com lướt mục giới thiệu tác phẩm mới, tôi thấy Quỳnh Giao Tạp Ghi, sách dày hơn 400 trang do Người Việt xuất bản vừa phát hành vùng Quận Cam. Như một bất ngờ thích thú, tôi chạy ra tiệm sách hỏi mua, vừa nói tôi có ‘quen’ ca sĩ Q.G. bà cụ bán sách bớt cho một đồng so với giá bìa. Hỏi ra bà cụ mê tiếng dương cầm và tiếng hát của Quỳnh Giao từ ở Việt Nam, khi biết tôi mua sách bà biết ngay tôi là người lân la ‘từ tiếng ca qua trang viết’ của Quỳnh Giao như nhiều bạn đọc thế hệ tôi.
Khi nhắc đến Quỳnh Giao tên tuổi cô gắn liền với sự nghiệp ca hát và dạy nhạc trên nửa thế kỷ nay, nhưng ít ai ngờ nữ ca sĩ kiêm dương cầm thủ tài hoa ấy khi ra hải ngoại lại trở thành một cây viết cũng tài hoa không kém. Chính tôi khi được đọc vài bài đầu tiên đã tỏ ý nghi ngờ nên đi hỏi một bạn văn có phải chính là QG hay một bút hiệu trùng tên.Tài năng tay trái của cô tuy nở muộn so với sự nghiệp ca hát nhưng với lối viết thể hiện qua nhiều thể loại từ tùy bút, tiểu luận đến truyện ngắn đăng trên các tạp chí và trang văn học hải ngoại, cô đã được người đọc đón nhận như một nhà văn chuyên nghiệp. Là người thường đọc những bài Tạp Ghi trên lãnh vực văn hoá nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc của cô, tôi không giấu sự thán phục một cây viết nữ mà đôi khi quên mất cô chỉ là ‘người ca sĩ viết văn’.
Tôi vốn hay đọc tùy bút, về sau người ta hay gọi là tạp ghi, một loại hình rất khó viết, mà muốn viết cho hay lại càng…khó viết. Cho nên không lấy làm lạ trong hàng cao thủ về tạp ghi ở hải ngoại chỉ có thể tính trên đầu ngón tay, và nếu ta có dịp đọc tạp ghi của Quỳnh Giao về lãnh vực văn nghệ thì có thể kể cô trong số những đầu ngón tay hiếm hoi này. Tôi cũng không ngờ cô cho xuất bản thành sách những bài gom góp rải rác theo thời gian đã đăng trên NV, tôi mừng là có dịp đọc lại không hẳn vì bỏ sót nhiều bài chưa đọc nhưng vì có thời gian suy gẫm nội dung viết về những nhân vật, sự kiện âm nhạc tôi ưng, mà qua lối phân tích vừa dí dỏm tài tình vừa nặng tính chuyên nghiệp uyên bác dưới ‘thư hiệu QG’ nếu đọc qua một lần thấy chưa đủ.
Cầm cuốn sách được in rất trang nhã trên tay, nhìn trang bìa màu tím nhạt chỉ giản dị có 4 chữ Quỳnh Giao Tạp Ghi, in đậm với kích thước gần bằng nhau, tôi có cảm tưởng Quỳnh Giao rất tự tin về thư hiệu và tên tuổi của mình khi không cần minh họa thêm bằng một cái tựa cho kêu, một hình ảnh hay nét vẽ cho ấn tượng thường thấy ở những tác phẩm mới, nhất là của một tác giả có đầu sách ra mắt lần đầu trên thị trường chữ nghĩa. Cũng chẳng có lời tựa lời bạt, thường được viết như những lời giới thiệu trang trọng bằng một cây viết hay nhạc sĩ tên tuổi, mà chỉ có nửa trang tác giả tự sự vài điều trong niềm khiêm tốn như bắc cầu cho độc giả… Trước Khi Mở Sách…
Được tác giả cho phép thích đâu đọc đó không nhất thiết theo một trình tự nhất định, tôi tò mò đi từ cuối sách lên đầu trang, mới phát hiện là mỗi bài viết được kèm theo một trang riêng với hình ảnh được góp nhặt, sưu tập, chọn lọc rất công phu tất nhiên là rất tiệp với nhân vật và sự kiện âm nhạc được đề cập, điều này cũng là điểm độc đáo của cuốn sách giúp cho độc giả tìm lại được những ký ức với thần tượng của mình qua dấu vết của thời gian. Trong khuôn khổ nhất định của cột báo như hình thức của một entry trên on line, tác giả Tạp Ghi dù tài tình cách mấy cũng bị hạn chế khi không thể khai triển mỗi đề tài theo ý của độc giả lúc nào cũng ‘tham lam’ muốn có nhiều chi tiết về những giai thoại qua thần tượng hoặc nhân vật họ ái mộ. Nhưng với Quỳnh Giao qua lối viết ngắn gọn nhưng súc tích, bóng bảy nhưng giàu chất liệu, cô có cách làm người đọc hài lòng khi nắm bắt được tâm lý thị hiếu độc giả theo phương pháp sư phạm dạy nhạc kiên nhẫn của mình để từ đó biết ngừng đúng lúc, phần còn lại người thưởng ngoạn tự suy nghĩ, giải đoán. Tất nhiên tạp ghi không phải xử dụng để kể chuyện, nếu vậy tạp ghi không còn là…tạp ghi, trớ trêu là 67 bài viết trong cuốn sách này, Quỳnh Giao bắt buộc phải lấy câu chuyện làm nền cho nội dung mỗi bản giao hưởng tạp ghi của mình.
Đánh giá một cây bút sắc sảo như Quỳnh Giao không thể nói là ‘mới’ từ khi ra hải ngoại, mà sự thể nghiệm của cô qua nghiệp bút lúc đầu làm vui sau trở thành ‘mệnh lệnh’ cũng đã có bề dày một phần tư thế kỷ, chưa kể cái vốn quý tích lũy khởi đi từ những kiến thức về âm nhạc Việt Nam và thế giới qua những năm được đào tạo bài bản và hành nghề xuyên suốt tại quê nhà, cùng thừa hưởng cái di sản tinh túy từ một gia đình nghệ thuật danh giá qua hai người cha, một là học giả một là nhạc sĩ bậc thầy có công mở đường cho đường lối sáng tác âm nhạc Việt từ đầu thập kỷ ’30 và người mẹ là ca sĩ hàng đầu được kể là huyền thoại trong làng tân nhạc hậu bán thế kỷ 20, nhờ vậy Quỳnh Giao có lợi thế hơn những người cùng thời khi muốn viết về một lãnh vực đòi hỏi cả tâm thức lẫn thưởng thức ở trình độ và cảm xúc cao.
Tác giả cũng có một sức đọc và theo dõi rất cập nhật các sự kiện và lịch sử âm nhạc tại Mỹ và trên toàn thế giới, cùng bỏ công sưu tầm các tư liệu trong tinh thần khoa học và đam mê nghề nghiệp để có những dữ kiện độc đáo phục vụ phong phú cho mỗi bài viết, chứ không phải chỉ ngồi gõ Google là ra ngay các dữ liệu muốn tìm. Cô cũng phải mua đĩa, tìm băng, xem phim, theo dõi truyền hình, mua vé nghe hòa nhạc, nhạc hội, nhạc kịch, xem tranh, đọc sách báo tạp chí văn học nghệ thuật, trao đổi với đồng nghiệp, gặp gỡ nghệ sĩ, thính giả, độc giả…Chính vậy mà người ta dễ nhận ra dưới góc nhìn và lối viết của Quỳnh Giao, tạp ghi của cô không hề giống những tạp ghi tùy bút của nhiều tác giả khác phái, mà bàng bạc đâu đó vẫn có những nét riêng, riêng thế nào thì tùy người đọc cảm nhận và đánh giá.
Mở lại cuốn sách, tôi tiếp tục đọc, có bài tôi đọc nhiều lần, không hẳn do nhân vật hoặc sự kiện hấp dẫn vì trong đó có nhiều bài đã từng đọc, nhưng tôi muốn học hỏi ở cô lối viết lôi cuốn và cách chọn chữ, đặc biệt là các trạng từ rất đẹp, rất bóng bảy, rất ấn tượng dùng để phác họa chân dung mỗi người một vẻ của từng khuôn mặt nghệ sĩ huyền thoại, bậc thầy của Việt Nam, của Mỹ và thế giới. Thật sự trong các bài tạp ghi của cô dù để phục vụ cho trang báo và bạn đọc xem báo, Quỳnh Giao vẫn cẩn trọng đem chuyên nghiệp của mình lên mức cao hơn với thiện ý như dành cho trang văn và độc giả yêu văn. Trong nghĩa này, tạp ghi của QG được kể như những loại tùy bút văn nghệ thường được viết bởi các cây bút có đẳng cấp và kinh nghiệm rất khó tìm trong thị trường chữ nghĩa trong ngoài nước những thập niên gần đây.
Người viết không có tham vọng giới thiệu Tạp Ghi Quỳnh Giao như một bài điểm sách, vì không thể nói bài nào hay hơn bài nào, do mỗi nhân vật sự kiện âm nhạc có nét riêng của nó. Cái này tùy thuộc vào hoàn cảnh, cảm nhận, và thẩm quan của người đọc. Vì lòng ái mộ nghệ sĩ ca hát và danh thủ dương cầm từ thuở tuổi đời chúng tôi còn trẻ, nay lại biết tài của người ca sĩ khi cô quay sang viết văn, tôi không ngại khi đề nghị độc giả tìm mua cuốn sách, trước là khích lệ tinh thần cho một nữ tác giả lần đầu ra mắt sách, sau là hình thức hỗ trợ cho những tác phẩm in ấn khi mà các con chữ trong thời đại ngày nay đang chạy dần vào thế giới ảo.
Tôi xin mượn lời của Quỳnh Giao, “Bây giờ, cuốn sách là của quý độc giả. Xin tùy hứng tìm đọc, từng trang, từng bài, được trình bày gần với thứ tự xuất hiện trên báo.”…ĐỖ XUÂN TÊ