Fort Chaffee, gần thành phố Fort Smith, Arkansas, là nơi được dùng làm trại tị nạn cho hàng mấy chục ngàn người Việt sau biến cố 30/4/1975. Trại được thành lập vào năm 1941 (ban đầu mang tên Camp Chaffee) nhằm đáp ứng nhu cầu chiến tranh sau khi Đệ Nhị Thế Chiến bùng nổ. Năm 1995, Bộ Quốc Phòng nhượng lại cho Arkansas khoảng 7000 mẫu đất của trại (trên tổng diện tích gần 70,000 mẫu) để phát triển thành Chaffee Crossing Historic District (CCHD). Các khu barrack nơi người tị nạn từng tạm trú nay chỉ còn lại một số ít.

Chaffee Crossing Historic District nhìn từ trên cao (discoverfortsmith.com)
Vào ngày 20 tháng Sáu sắp tới sẽ có một chương trình kỷ niệm 50 năm người Việt đến Fort Chaffee do ban quản trị CCHD đứng ra tổ chức. Mục đích của sự kiện này là để gây quỹ khuếch trương viện bảo tàng quân đội tại đây có tên là The Barbershop and Military History Museum. Cộng đồng người Việt tại Arkansas tất nhiên được mời tham dự và đóng góp cho chương trình. Chương trình gồm có hai phần riêng biệt: Một lễ hội ngoài trời miễn phí cho công chúng, và một buổi dạ tiệc ($150/vé) với diễn giả chính là Đạt Nguyễn, cựu cầu thủ football của đội Dallas Cowboys, sinh năm 1975 trong trại Ft Chaffee.
Nhiều người thắc mắc cớ sao bảo tàng quân đội mà còn có thêm “tiệm hớt tóc”!? Nguyên do là vì vào tháng 3 năm 1958 ca sĩ Elvis Presley đã “xuống tóc” tại đây khi anh phải ra trình diện nhập ngũ theo lệnh quân dịch thời bấy giờ. Tuy Elvis chỉ ở tại Fort Chaffee vài ngày trước khi chuyển xuống Fort Hood, Texas, nhưng sự kiện người nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới bị xởn tóc trong Building 803 của trại đã biến nơi này thành một bảo tàng viện nho nhỏ. Ngày nay du khách có thể viếng thăm Barbershop Museum và ngồi vào chiếc ghế Elvis từng ngồi. Đầu thế kỷ 21 Barbershop Museum được sáp nhập với Military History Museum.

Ảnh: U.S. Military Archives
Thời Đệ Nhị Thế Chiến, Camp Chaffee không những là trại huấn luyện cho các sư đoàn thiết giáp 6, 14 và 16 từng tham chiến ở Âu Châu với nhiều chiến tích lẫy lừng, mà còn được dùng làm trại giam cho khoảng 3000 tù binh Đức. Sau tháng Tư, 1975, trại được biến thành nơi “giam giữ” hơn 50,000 người Việt và Cam-Bốt nhập cư “bất hợp pháp” – tức không có visa. Để tránh bị rắc rối với pháp luật, chính quyền Gerald Ford đã mượn một lỗ hổng trong bộ luật di trú để đặt những người Việt này vào diện “parolee” – parole có nghĩa là ân xá, nhưng trong luật di trú nó được dùng khác với luật hình sự. Parolee là những người không phải công dân song được phép vào Mỹ tạm trú trong một thời hạn nhất định, sau đó cần được xét lại để trở thành thường trú nhân hoặc bị trục xuất.

Cổng vào trại, chụp vào khoảng mùa Hè 1975. (Chaffee Crossing Historic District)
Gần năm năm sau khi rời Ft Chaffee những người Việt thuộc thành phần “parolee” này mới chính thức trở thành thường trú nhân và được cấp thẻ xanh sau khi Tổng thống Jimmy Carter ban hành đạo luật Refugee Act năm 1980. Đạo luật này định nghĩa lại nhiều điều khoản quan trọng trong bộ luật Immigration Act năm 1952, chẳng hạn như thế nào là “người tị nạn”, cũng như lập ra một số cơ quan nhà nước và cung cấp ngân sách để lo cho họ. Từ đó về sau người Việt vượt biên được vào Mỹ dễ dàng hơn với lý do chính đáng là “tị nạn cộng sản”. Nhưng so với dân vượt biên vào thập niên 80 thì những người “parolee” tại Fort Chaffee vẫn sướng hơn nhiều.

Gia đình tác giả chuẩn bị xuất trại, làm lại cuộc đời. (Nguồn: IANBUI/TRẺ)
Đời sống trong trại thuở bấy giờ phải công nhận là rất vui, nhất là cho lứa trẻ vì cái gì cũng mới, cũng lạ. Khó khăn lớn nhất đối với lớp người lớn dĩ nhiên là ngôn ngữ. Trong hình là cảnh một lớp học trong trại, rất có thể các học viên đang được hướng dẫn về thủ tục tìm xì-pông-so hay tìm việc sau khi xuất trại. Khổ nhất khi trong trại là phải ăn toàn đồ Mỹ do lính Mỹ nấu, ngán kinh khủng. Nhân đây xin kể một câu chuyện cười ra nước mắt. Có mấy anh dân nhà binh nọ, một hôm họ vào PX thấy lon đồ hộp in hình con chó với hàng chữ “Dog Food” bèn hớn hở mua về. Đến khi khui ra ăn mới hỡi ôi, không ngờ tụi Mỹ làm thịt chó gì mà dở ẹc!!

(Nguồn: Chaffee Crossing Historic District)
Cassie Burkard, giám đốc điều hành trung tâm Chaffee Crossing Historic District nói cô hy vọng chương trình kỷ niệm 50 năm sẽ là dịp tốt cho những người từng sống trong trại Ft Chaffee về thăm lại chốn xưa, mang gia đình hay con cái theo để chúng hiểu thêm về nơi giấc mơ Mỹ của cha mẹ chúng bắt đầu. Trong bản báo cáo cuối cùng từ trại, cô chỉ ra rằng có đến 325 em bé chào đời tại Ft Chaffee, và số người qua đời trong trại là 17. Cô cũng nhấn mạnh rằng Ft Chaffee là nơi nhiều người Việt được tạm trú và tái định cư nhất, hơn trại Pendleton ở Cali gần 400 người. (Thành thử nếu cộng đồng người Việt muốn lập một bảo tàng viện cho di dân gốc Việt ở Mỹ thì Chaffee là một lựa chọn hợp lý.)

Nguồn ảnh: Cassie Burkard, Chaffee Crossing Historic District
Ông Dương Tấn Hưng, một kỹ sư IT đã về hưu và hiện là cố vấn cho cộng đồng người Việt tiểu bang Arkansas, cho biết người Việt chiếm gần 10% dân số của Fort Smith (!!) Ông nói vào thập niên 70 Fort Smith có nhiều cơ xưởng sản xuất, nhà cửa cũng rẻ nên người Việt định cư ở đấy rất đông. Ông hy vọng chương trình năm nay sẽ chỉ là bước khởi đầu cho một cuộc vận động dài lâu nhằm xây dựng một bảo tàng viện di dân của người Việt theo khuôn mẫu Ellis Island ở New York. Nơi đấy các thế hệ sau sẽ có dịp nhìn tận mắt các hiện vật ông bà cha mẹ mình đã mang theo, hoặc bỏ lại, trên đường tìm tự do – như bức thư mà cô Cassie tình cờ lượm được trong một barrack với những lời lẽ chân tình, đầy âu lo và nỗi nhớ nhà khôn xiết.

Nguồn ảnh: Cassie Burkard, Chaffee Crossing Historic District
Cựu Biên Tập Viên báo Trẻ; chuyên viết về Lịch sử, Âm nhạc, Nghệ thuật, Something/Anything. Từng làm kỹ sư điện toán. Hiện cư ngụ trong vùng Dallas.