Mỗi chiều tối, đây đó trong dòng người đông đúc trên đường phố, chúng ta bất giác nhìn thấy những người chạy xe gắn máy, vai đeo cây đàn guitar hay organ (có khi thuê xe ba gác chở theo nguyên dàn nhạc cụ). Đó là các nhạc công hằng đêm thường chơi nhạc ở các sân khấu tụ điểm, trung tâm ca nhạc hoặc quán nhậu, quán cà phê có thêm tiết mục nhạc sống hoặc “hát với nhau”…

Nhạc công “bán chuyên nghiệp”

Ước tính trong giới, Sài Gòn hiện có hơn 200 ban nhóm nhạc lớn nhỏ với gần 1200 nhạc công cả chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp. “Bán chuyên nghiệp” là nói về những người chơi nhạc cho các ban nhạc tự phát, do “ông bầu” nào đó đứng ra thành lập, sau đó chuyên nhận “sô” đi hát ở các tiệc tùng, đám cưới, đám ma hay thường xuyên hơn là cộng tác với các tụ điểm ăn nhậu, cà phê có chơi “nhạc sống” hoặc “hát với nhau”.

Trung Nghĩa, tay nhạc công đã 62 tuổi với gần 35 năm trong nghề, từng lăn lộn qua nhiều tụ điểm miền Tây, rồi từ năm 2008 anh tìm lên Sài Gòn thuê nhà tạm trú dài hạn sau khi sắm sẵn cho mình cây organ Yamaha, bắt đầu đứng ra “chiêu mộ nhân tài” thành lập ban nhạc mang tên mình. Thời gian sau có thêm Quang Guitar, 47 tuổi, từng là tay đàn của các đoàn ca nhạc tạp kỹ, cải lương… xin về “đầu quân”, được Nghĩa giao việc đánh solo bên cạnh anh ta vào mỗi đêm thứ Bảy, Chủ Nhật ở vài quán cà phê, quán nhậu.

Những chiếc “bông” kèm tiền

Tối nọ, tôi theo chân nhóm Trung Nghĩa đến một quán cà phê “hát với nhau” ở Dĩ An (Bình Dương). Khi công việc chính thức kết thúc lúc gần 23 giờ khuya, Nghĩa đổ thùng “tiền bông” ra , đếm được tổng cộng 1,710,000 VNĐ, bèn gửi trả tiền cho “em-xi” (M.C – người dẫn chương trình) 200 nghìn VNĐ, ca sĩ (2 người, 500 nghìn VNĐ), tiền thuê dàn âm thanh 200 nghìn VNĐ, tiền cho tay chơi guitar 250 nghìn VNĐ, tiền xăng xe 150 nghìn VNĐ, còn lại 410,000 VNĐ bỏ …túi riêng. Thấy tôi thắc mắc khoản “tiền bông”, Nghĩa cho biết: “Bông” là tên gọi chung cho những cành hoa hồng bằng nhựa được nhét thêm vào đó những… tờ giấy bạc. Ban đầu khi mới xuất hiện phong trào hát với nhau, chủ các quán cà phê, quán nhậu thường phải bỏ tiền thuê nhạc công đến đánh đàn để câu khách. Dần dà, khi xuất hiện chuyện khách hay tặng hoa cho ca sĩ, “boa” tiền cho người chơi đàn… các chủ quán thấy rằng có thể dùng nguồn tiền này để trả công cho ban nhạc luôn và vậy là hình thức tặng hoa kèm tiền ra đời gọi là “tiền bông”.

Xem thêm:   Những đứa trẻ "thiêu thân"

Hiện có 3 hình thức sử dụng “tiền bông” này. Thứ nhất là chủ quán lấy trọn và nhạc công chỉ được trả một khoản cát-sê cố định. Thứ hai là bầu sô giữ lại, sau đó dùng trả cát-sê cho nhạc công (một organ, một guitar, một đàn cổ… tùy yêu cầu mỗi quán), cho các ca sĩ, tiền “em-xi”, tiền thuê dàn âm thanh, vận chuyển. Và cuối cùng là nhạc công tự đứng ra nhận làm chương trình và vừa đàn vừa… hồi hộp nhìn theo “tốc độ và chất lượng” những cánh hoa có kẹp tiền do khách mang lên tặng. Một số quán xá thuộc khu vực quận 2, quận 9, Gò Vấp, Thủ Đức, Hốc Môn, Bình Chánh, Củ Chi… theo chúng tôi biết mức cát-sê cao nhất cho nhạc công chơi organ là 300,000 VNĐ, guitar là 250,000 VNĐ, đàn cổ 200 – 250,000 VNĐ/ đêm. Những quán nhậu, làng nướng, bar hát với nhau ở các quận nội thành… cát-sê cho nhạc công có cao hơn nhưng cũng không quá 400,000 VNĐ/người/đêm.

Vừa đàn vừa chờ ngóng…”tiền bông”

Nhìn chung, dù nhận tiền hình thức nào thì hằng đêm các nhạc công “bán chuyên nghiệp” này cũng mong có thật nhiều “bông”. Những hôm “bông” lên ào ạt thì nhạc công cũng vui lây theo nét mặt chủ quán hay bầu sô, bởi cuối buổi nhiều khi còn được bao chầu nhậu lai rai hoặc “ăn khuya”. Còn những đêm vắng khách (như trời mưa dầm), “bông” lèo tèo thì nhạc công cũng mặt chau, mày rũ!

Xem thêm:   Già chơi trống bỏi!

Còn nói về chuyện nghề của nhạc công cũng có đủ tình tiết cười ra nước mắt. Ví dụ như chuyện khách lên hát rồi cự cãi nhạc công là chuyện thường ngày. Đặc biệt những người vừa không biết hát đúng nhịp vừa… có hơi men mới rõ khổ! Tất nhiên, giới nhạc công quán nhậu ai cũng thuộc lòng câu “một sự nhịn chín sự lành” – dù khách nói to tiếng hay chửi bới cũng “im lặng là vàng”!

Với “ca khách” say xỉn dễ có nhiều phiền toái

Nhạc công “chuyên nghiệp”

“Nhạc công chuyên nghiệp” cũng là nhạc công, nhưng… chuyên nghiệp hơn, bởi họ thường là thành viên trong một ban nhạc chuyên được thuê mướn đệm đàn cho ca sĩ đã có tiếng tăm hoặc sắp …nổi danh. Dù chỉ đứng sau những ca sĩ kia vài bước chân, song các nhạc công này lại có số phận khác hơn so với giới “bán chuyên nghiệp” nêu trên.

Trong lĩnh vực này có thể kể tới các thế hệ nhạc công đầu tiên của Sài Gòn có mặt từ trước tháng 4/1975 như Vũ Văn Tuyên, Nguyễn Thành, Lê Hòa, Ngọc Tâm, Tuấn Ngọc, Đức Huy, Nguyễn Trung Cang, Tiến Chỉnh, Tùng Giang, Lý Được, Bảo Chấn… Đáng chú ý đặc điểm chung của những người này dường như không ai xuất thân từ nhạc viện chính quy nào ra! Một thực tế nữa là giới nhạc công rất hiếu học. Họ thường vào nghề bằng năng khiếu trời cho, rồi tự rèn luyện qua truyền đạt kinh nghiệm của đàn anh, cùng san sẻ tài liệu sách vở, băng đĩa…

Xem thêm:   Đổi nghề nghề đổi

Chúng tôi rất lấy làm lạ là có nhiều người thậm chí không biết đọc nửa nốt nhạc vẫn có thể đánh đàn, gõ trống tưng bừng, điệu nghệ như trường hợp Khải bass. Anh này chỉ cần nghe băng vài lần là anh có thể thuộc làu và đánh lại y chang. Tuy nhiên, theo ông Lý Được (74 tuổi), tay guitar bass kỳ cựu vốn có khá nhiều học trò cho biết, cứ 10 học trò của ông theo dạng này chỉ khoảng dăm ba người ra nghề kiếm ăn được. Bởi muốn đạt việc này, ngoài tài nghệ cá nhân, còn cần một ít duyên may để được các nhạc công còn lại trong ban nhạc cùng ủng hộ, kết thành một ban nhóm vững chắc. Những ai không tìm nổi cho mình một ban nhạc trụ lại lâu bền cũng dễ mai một dẫn tới bỏ nghề chóng vánh…

Một ban nhạc tự phát

NS