Kinh tế đang bị suy thoái, thất nghiệp tràn lan, người ta nghĩ đến luân chuyển, nó cũng giống như một anh kỹ sư công nghệ thành anh chạy xe ôm Grab. Nghề thợ hồ vốn là nghề ổn định nhất trong giới lao động phổ thông nhưng hiện cũng đang bị cạnh tranh khốc liệt, ai cũng cần miếng cơm bỏ bụng…

Nông dân chân lấm tay bùn, hết gieo sạ là lo chạy việc qua ngày   

Nhìn cái lưỡi nạo sơn của ông Đồng đang nạo cỏ thuê trong một khu vườn ở Quảng Nam (sắp tới đây là Đà Nẵng), người ta dễ dàng nhận ra đó là dụng cụ chuyên dùng của dân thợ sơn nhà. Trước đây, nó dùng để nạo các lớp sơn cũ trên các bức tường. Bây giờ người ta dùng máy mài, nhưng máy mài không bao giờ cho hiệu quả tốt như lưỡi nạo. Máy mài làm tương đối nhanh nhưng nó nặng, mau mỏi vai, tốn năng lượng và tiền mua một lưỡi mài tương đương với mua một lưỡi nạo. Cái lưỡi nạo vài chục ngàn đồng có thể nạo được sơn tường cũ của vài căn nhà, nhưng cái lưỡi máy mài chỉ mài cùng lắm nửa bức tường hoặc một bức tường là phải thay, thường thì mỗi căn nhà, người ta tốn cả chục lưỡi mài.

Nói như vậy để thấy rằng thủ công vẫn có chỗ đứng của nó và không phải lúc nào công nghệ cũng là tốt, đó là chưa nói đến máy mài khi dùng, bụi bay mù mịt, khắp nơi đều bám bụi, ảnh hưởng sức khỏe. Trong khi lưỡi nạo, vừa êm, vừa không có bụi, không tốn điện, lại dễ bảo quản, không gây xói tường như máy. Vấn đề tôi muốn nói ở đây là sự ứng biến của người thợ hồ, thợ sơn.

Xem thêm:   Xe ba gác đời mới

Vì tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, thêm nữa, sắp tới đây, Việt Nam có thể thả nổi thị trường, chấp nhận lạm phát một phần, như vậy tình hình kinh tế càng thê thảm hơn, mọi kế hoạch xây nhà gần như gác lại. Trước đây, một mét khối cát có giá 2 trăm ngàn đồng, chưa đầy nửa năm sau, giá một mét khối cát lên 5 trăm ngàn đồng, tăng 250%. Như vậy, việc xây dựng nhà cửa phải đội giá lên khá cao. Nhiều người dồn tiền xây nhà, đã khởi công, xây nửa chừng phải dừng vì hụt hơi. Gần đây xuất hiện khá nhiều ngôi nhà xây nửa chừng thì dừng, xây một căn phòng để ở, trên móng nhà còn đang dở dang. Khi thị trường xây dựng bị ngưng trệ thì người làm nghề thợ hồ phải tìm việc khác.

Lưỡi nạo sơn tường được ông Đồng biến hóa thành lưỡi duỗi cỏ

Đi làm cỏ thuê, làm ruộng thuê, bốc vác và đụng việc gì làm việc nấy. Trường hợp như ông Đồng không phải hiếm trong lúc này và người ta chấp nhận mức thu nhập mới, thấp bằng nửa mức thu nhập cũ, thà có còn hơn không.

Ông Đồng rầu rĩ:

– Trước đây, công thợ một ngày 5 trăm ngàn đồng (tương đương 19USD), còn bây giờ, tiền công mỗi ngày là hai trăm rưỡi ngàn đồng (tương đương 10USD).

– Một ngày chú làm việc từ mấy giờ?

– Bảy giờ sáng mình đi làm, đến mười một giờ rưỡi trưa thì nghỉ, về nhà ăn cơm, một giờ rưỡi chiều lại đi làm, đến năm giờ rưỡi.

Xem thêm:   Bogotá du ký

– Thời tiết mùa này nắng nóng, đi làm xớt cỏ so với làm thợ xây thì việc nào mệt hơn chú?

– Đi xớt cỏ mệt hơn nhiều chứ, vì cả ngày đứng ngoài nắng, làm công trình thì có che chắn, chứ xớt cỏ thì che chắn bằng cái chi đây. Mà đâu chỉ riêng xớt cỏ, phải cuốc đất, thậm chí phải gánh cỏ đi đổ nữa…

– Trong công trình mình tự che chắn hay chủ thầu che cho mình hả chú?

Hàng quán ế ẩm, dễ gì khách là nông dân hay thợ hồ thi thoảng ghé lại như dạo trước

– Chủ thầu người ta che cho mình, vì khi mình được mát thì ít mệt, công suất cao hơn, nên họ che chắn kỹ lắm. Còn đi làm cỏ thì chủ nhà họ không nghĩ vậy, mà có nghĩ cũng biết làm sao được, lấy đâu ra bạt, rồi chỗ đâu mà treo bạt?

– Thu nhập còn một nửa, mà vật giá thì lại tăng, căng hả chú?

– Thì khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, buổi sáng ăn hai củ khoai lang luộc, đến nửa buổi, chừng 9 giờ, người ta cho mình uống nước nửa buổi, tức ăn nhẹ đó, thường thì có bát bún hoặc bát mì. Trưa về nhà ăn cơm, dễ mà! Buổi chiều thì có nhà cho ổ bánh mì lúc 3 giờ hoặc 4 giờ, có nhà người ta chỉ cho mình ca nước đá thôi, rồi cũng qua…

– Gia đình chú còn ai đi học không?

– À, con cái dựng vợ gả chồng hết rồi, giờ có đứa cháu ngoại sống với tui, tụi nó khó khăn quá, nên mình nuôi giùm nó, công nhân cũng thất nghiệp.

Xem thêm:   Siêu thị & tình người

– Chi phí hằng tháng có cao lắm không chú?

– Chi phí thì không cao lắm, có điều công việc của mình không đều, bữa đực bữa cái. Giờ lên thành phường, thành phố nên thuế đất cao quá!

Ông Đồng thời đi làm phụ hồ

Chị Hạnh, bán xu xoa, trái cây ở một chợ quê đầu làng lắc đầu:

– Chừ làm chi cũng khó, chị cũng làm cả mẫu ruộng (10 sào ở miền Trung, với diện tích mỗi sào là 500 mét vuông), lúa cũng được mùa mà bán gần hết rồi, trả thuế đất hằng năm. Nhậu cũng ế, trước chị bán ít đồ nướng, ít rượu, ít bia, người uống chủ yếu là nông dân. Mà nông dân chẳng thêm được hạt lúa nào mà vật giá cao quá, thợ hồ thì vắng teo, thành ra giờ chị nấu xu xoa đây. Em mua giùm chị hai chục ngàn nhé!

Thời gian gần đây, các địa phương nâng cấp đơn vị hành chính từ chỗ thôn quê trở thành đô thị. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì một khi được xét vào diện thành thị, các công trình hạ tầng sẽ được cấp trên xét duyệt, rót kinh phí để xây dựng và mức thuế đất ở cũng tăng cao, điều này tạo ra rất nhiều thuận lợi cho các cơ quan, quan chức địa phương, nói đúng hơn đây là cơ hội béo bở của họ. Nhưng người dân thì phải gánh thêm các khoản thuế khá nặng nề.

Việc chuyển đổi thành đơn vị hành chính đô thị là một mối lợi lớn của giới cán bộ địa phương, bù vào đó, người dân thôn quê rơi vào bế tắc. Thu nhập của người lao động bị hẹp lại, trong khi đó giá cả bị đẩy lên cao vì giá thành thị lúc nào cũng cao hơn giá nông thôn. Họ trở thành nạn nhân một cách thụ động và không tài nào chống chọi nổi trận cuồng phong này.

Bán ốc ở phố cổ Hội An cũng là một sự lựa chọn

Bài và hình UC