Nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân
“Tôi không muốn chạm vào đàn nữa bởi chúng gợi lại quá nhiều những ký ức đau buồn. Khi còn sinh thời, mẹ tôi hay nói ‘xướng ca vô loại’. Vì quan niệm đó mà tôi chịu nhiều thị phi khi vừa làm thầy giáo, vừa chơi nhạc. Nhiều người đặt điều và thêu dệt, nhờ danh tiếng nhạc sĩ nên tôi có nhiều mối tình không chính danh. Nếu có, chắc giờ tôi đã hạnh phúc vì ít nhất cũng có đứa con rơi nào đó ở cùng”
(Nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân)
“Vì sinh ra trong gia đình không mấy khá giả nên từ nhỏ nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân đã phải đánh đàn ở các nhà hàng để phụ giúp mẹ và nuôi em. Do được học nhạc ở nhà thờ và tính tò mò muốn biết mọi thứ nên nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân đã tìm tòi, học hỏi nên chơi được rất nhiều nhạc cụ”
(Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân)

Nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân
- Nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân
Nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân sinh năm 1939 (cũng có tài liệu ghi 1940) tại Sài-Gòn và được học nhạc từ nhỏ trong nhà thờ. Vì cha mẹ chia tay nên ông ra đời rất sớm, đi đánh đàn tại các nhà hàng lúc mới 16 tuổi để kiếm sống và nuôi mẹ cùng các em. Năm 1960, ông tốt nghiệp trường sư phạm và về dạy tại Long-Khánh, tỉnh Bình-Tuy (hiện giờ là Đồng-Nai). Ông gia nhập quân ngũ năm 1968 và được điều về đài phát thanh Quân đội làm việc chung với các nhạc sĩ Tô Kiều Ngân, Đỗ Kim Bảng, Trầm Tử Thiêng.
Năm 1972, ông được Bộ giáo dục Việt-Nam Cộng Hòa bổ nhiệm về dạy nhạc tại trường trung học Nguyễn An Ninh, Sài-Gòn. Ông bị sa thải năm 1978 vì sở giáo dục thành Hồ phát giác ông là tác giả của nhạc phẩm “Thề không phản bội quê hương” mà ông đã sáng tác cho Cục Chính Huấn năm 1971. Ông xin qua ngành bưu điện và phụ trách phong trào “văn nghệ quần chúng” cho đến ngày hưu trí.
Vì nghề giáo là nghề chính và hoạt động âm nhạc chỉ là “nghề tay trái” nên ông sáng tác không nhiều. Sau nhạc phẩm đầu tay “Trai thời loạn” được ký tên Thy Linh năm 1965, những sáng tác của ông được giới yêu nhạc nhắc nhở và ưa thích cho đến bây giờ như “Bạc trắng lửa hồng”, “Hái hoa rừng cho em”, “Xé thư tình”, “Nụ cười trong mắt em”, “Kẻ đến sau”, “Thuyền xa bến xưa” v.v.
Nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân lập gia đình năm 22 tuổi nhưng cuộc sống hôn nhân cũng tan rã vì bất đồng quan điểm, nhất là trong việc dạy dỗ con cái cho dù đã có với nhau 6 mặt con. Ông cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình và mâu thuẫn ngày một lớn khiến ông quyết định ly hôn vào năm 2000. Ông để lại ngôi nhà cũ cho vợ con và dọn đến căn nhà 20 mét vuông trong con hẻm nhỏ trên đường Trương Tấn Bửu (nay là đường Trần Huy Liệu, quận Phú-Nhuận). Tầng trệt là nơi ông dạy học, tiếp khách, nấu nướng và cũng là nơi để xe cùng nhiều loại nhạc cụ. Căn gác lửng là chỗ nghỉ ngơi, cất giữ sách vở, tài liệu cá nhân và các kỷ vật của gia đình, vợ con.
Nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân sống khép kín trong căn nhà thiếu ánh sáng vì thường xuyên đóng kín cửa. Ông tự lo việc chợ búa, nấu nướng và chăm sóc bản thân. Chỉ những lúc buồn bã quá, ông mới lái xe máy dạo khắp thành phố, len lỏi vào những con hẻm nhỏ cho đến khi thấm mệt thì quay về. Đã từ lâu, ông ngừng sáng tác vì không còn tìm được nguồn cảm hứng. Vì lý do sức khỏe và tuổi tác, ông cũng không còn dạy nhạc từ nhiều năm nay.

Hình ca sĩ Chế Linh trên tờ nhạc “Bạc trắng lửa hồng”, 1971
- Hạnh phúc bất hạnh
Có lẽ cuộc sống vợ chồng với nhiều suy nghĩ trái chiều nên trong những sáng tác, nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân đã âm thầm gửi gắm những lời thở than và trách khứ. Tình mình sao ngắn ngủi như giấc chiêm bao dẫu đôi lòng còn vương vấn, yêu thương. Duyên không thắm tình không xanh nên bèo nước rẽ chia, sông sầu phân nhánh …
“Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao
Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao
Tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao
Cớ sao mình chẳng được gần nhau” (*)
Những lá thư xanh ươm mầm và hứa hẹn hạnh phúc lứa đôi keo sơn, tròn vẹn. Nhưng đường đời nào ai biết trước được ngày mai vì hạnh phúc bất hạnh luôn chập chờn và trong gặp gỡ hôm nay đã nhen nhúm niềm ly biệt cho ngày sau. Xé đi những lá thư tình cũ là đoạn lìa với những mâu thuẫn, khổ đau vương vấn cuộc tình sầu ..
“Em xé đi thư tình tôi đã viết
Em xé đi những gì tôi đã trao
Em, em xé đi, em xé đi một đoạn tình
Bôi xoá đi một đoạn đời mình trao lỡ cho nhau” (**)
Những năm cuối đời, ông sống chật vật nhưng vẫn lạc quan dù vướng phải một số bệnh tật mãn tính. Thỉnh thoảng, ông vẫn nhận được sự giúp đỡ của bạn bè và đồng nghiệp. Ông lặng lẽ qua đời ngày 3 tháng 5 năm 2025 trong căn nhà nhỏ không có một người thân nào bên cạnh. Khi giã biệt cuộc đời này coi như ông đã xé hết những lá thư ngày cũ, trả hết nợ tình xa và sẽ không bao giờ than khóc nữa cho cuộc đời bạc trắng lửa hồng.

Tờ nhạc “Xé thư tình”, 1971
TV (05.05.2025)
(*) Nhạc phẩm “Bạc trắng lửa hồng”, 1971
(**) Nhạc phẩm “Xé thư tình”, 1971








