Có người cho rằng, Huế về đêm như một ngọn đuốc sáng rực. Tôi còn băn khoăn một câu cường điệu như vậy để có 3 đêm cuối tuần lang thang Huế, cảm nhận đêm Huế bây giờ không giống bất cứ nơi nào tôi đã đi qua; ở đó có sắc màu lộng lẫy, rực rỡ, sống động trong cái hồn không gian cố đô xưa cũ lãng mạn, màu của lấp lánh thời hiện đại và có cả màu của u tịch.

Cầu Trường Tiền về đêm      

Lần đầu tiên đến Huế mấy chục năm trước, tôi thật sự “ngợp” vì màu hồng, cửa gỗ nâu, hàng rào dâm bụt (hay chè tàu) xén tỉa thẳng tắp, bóng nắng bên thềm… của những ngôi nhà trong Thành Nội. Những con đường nhỏ xanh mát với hai hàng cây chụm đầu vào nhau rù rì gió hát. Huế nhỏ bé, trong trẻo và dịu dàng. Những di tích, lăng tẩm, cung vua, phủ đệ, chùa, nhà cổ… chưa nhiều sơn son thếp vàng như bây giờ, còn nguyên màu cũ kỹ hay dấu vết đổ nát qua thời gian, nhưng khi ấy Huế đã quá đẹp rồi, cái đẹp thời vua chúa đã qua, nét cổ kính xứ kinh kỳ, nhiều nơi còn bỏ hoang, bị lãng quên. Và con người thì sống chậm, thư thái…

Có những sáng sớm, tôi đạp xe lang thang khắp nẻo đường Huế. Một lớp sương mù mỏng mảnh trên mặt sông hư ảo. Người đi bộ chậm rãi trên cầu làm vài động tác thể dục. Bên dưới bờ sông bọn trẻ chơi vũ cầu, tập thể dục. Thành phố quá yên bình. Tôi lòng vòng khắp các cửa thành, nghe rõ tiếng từng nhát chổi quét sân và tiếng guốc kéo lê, hoa dâm bụt trên hàng rào nở đỏ. Rẽ vào con đường dẫn ra cửa Đông Ba. Đi trên con đường dọc theo một con sông, hàng phượng vĩ nở hoa đỏ thắm nghiêng mình soi xuống mặt nước. Rồi đến khi mặt trời lên phản chiếu trên mặt sông một vùng ánh sáng màu bạc, chói mắt, tôi đạp xe về khách sạn chuẩn bị cho một ngày họp hành, làm việc.

Một cửa thành vào Thanh Nội

Sắc màu đêm Huế những ngày ấy cũng đơn giản buồn buồn. Có những ngọn đèn dầu trên vài con đường với những hàng ăn khuya… Buổi tối, đứng trên tầng cao của khách sạn nhìn xuống dòng sông Hương, đèn soi rọi trên mảng sáng tối rời nhau, xe cộ ngược xuôi trông xa xa giống như những con kiến bò ra bò vào trên cành cây. Vài chiếc thuyền đang thả trôi trên sông, như vẳng bên tai câu hát khi đầy khi vơi, “Nhớ ai xuôi thuyền bến Ngự đẹp trăng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài Văn Lâu chiều nao ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu, xa rồi còn đâu”. Đêm Huế buồn như mặt sông tĩnh lặng.

Xem thêm:   Công viên Water Gardens ở Fort Worth

Đó là những năm cuối thế kỷ 20.

Đêm sông Hương Huế

Còn bây giờ, Huế lộng lẫy và mềm mại, cây cỏ xanh mướt dịu dàng khi miền cố đô được chăm sóc kỹ, sửa sang từng chút một. Di tích được trùng tu tuy có màu mè nhưng làm thỏa lòng người yêu Huế, ít ra là tôi vì được ngắm trọn vẹn (cho là) thời hoàng kim xưa. Huế ngày càng là điểm đến được du khách bốn phương tìm đến.

Huế, thành phố của “lăng miếu trùng vây” – điểm đầu tiên cho khách chọn lựa. Đi lăng nào, thăm nơi nào… Có những nơi tôi trở lại đến 3, 4 lần, lần nào cũng tìm ra nét mới mà kỳ trước mình chưa khám phá hết. Này là Lăng Gia Long quá ngợp không chỉ bởi cái đẹp của sự tĩnh lặng, lãng mạn mà còn là sự ấm áp khi nghĩ về tình nghĩa vợ chồng với hai ngôi mộ song táng theo quan niệm “Càn Khôn hiệp đức”. Lăng Minh Mạng thâm nghiêm, suy ngẫm triết lý về cuộc đời, sự sống và cái chết; Lăng Thiệu Trị đơn giản, nhẹ nhàng thư thái; Lăng Tự Đức đẹp mềm mại nhiều chất thơ; Lăng Đồng Khánh nghĩ về sự được–mất; Lăng Khải Định cầu kỳ, cái đẹp của sự tinh xảo…

Đêm Huế

Và tôi nghĩ, chính cái sắc màu lung linh và sự sôi động của đêm Huế như một kiểu “cân bằng” cho du khách sau một ngày đi thăm các lăng tẩm, đắm chìm vào dấu xưa với những câu chuyện hoàng tộc được mất, hơn thua, tranh giành …

Xem thêm:   Đi trên thân đòn gánh

Những đêm cuối tuần từ thứ Sáu cho đến Chủ Nhật, khu phố Tây, gồm các tuyến đường Võ Thị Sáu, Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão… được rào chắn để làm nên phố đi bộ. Những con đường sầm uất, tấp nập, náo nhiệt với những nhà hàng, quán bar, rượu, đồ lưu niệm, cửa hàng quần áo và nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn. Nơi nào cũng kết hoa, treo đèn xuyên đêm, sáng rực cả một góc trời.

Ở một phố đi bộ

Cho dù bạn có cả ngày thăm thú các di tích với đôi chân mỏi rã rời thì khó mà cưỡng lại ý muốn đi tiếp ban đêm. “Lười biếng” nhất là bắt một chiếc xích lô để họ chở đi lòng vòng quanh các con đường, cảm nhận đêm Huế thật rộn ràng. Một vòng qua cầu Trường Tiền, vào Thành Nội rồi ghé một cửa hàng bánh kẹo nào đó uống nước trà, ăn bánh kẹo và mua quà. Hay, có thể xuống thuyền để nghe hát trên sông… Vẻ như cách này hơi bị… “già” và xưa quá chăng?

Đêm Huế ở phố đi bộ bây giờ, tôi thật, không thua gì ở Sài Gòn về sự nhộn nhịp. Các quán ăn, quán nhậu, nhà hàng rộn rịp khách và nhạc thì rộn ràng, xập xình. Một vòng phố đi bộ, rồi ăn đêm có thể là ly chè, hay vào một tiệm nào đó nhâm nhi ly bia và ngắm phố, ngắm người, cà phê nhạc, hát cho nhau nghe… cũng là một lựa chọn. Và người, chật ních, chen chúc, cảm giác như quay qua quay lại có thể đụng nhau. Thoát ra khỏi phố đi bộ, tìm một con đường vắng nào đó thì lại gặp đội xích lô rà đến với những lời mời chào đi loanh quanh. Đôi chân đã mỏi, “buồn ngủ gặp chiếu manh”, biết là mắc nhưng khách chẳng buồn trả giá, và mặc kệ họ muốn đưa đi đâu thì đi cho trọn đêm Huế.

Trước Phu Văn Lâu

Đêm thứ hai, tôi cùng một chị bạn thoát ra khỏi phố Tây bằng xe máy. Một vòng những con đường lớn rồi cũng qua cầu Trường Tiền, sắc màu chớp nháy lung linh. Vào Thành Nội, không còn những khu phố êm đềm ngày xưa thời tôi tròn mắt với màu sơn hồng, cửa nâu, hàng chè tàu… Bây giờ đèn vàng trong kinh thành quả thật không ngoa khi nói rằng là những ngọn đuốc sáng rực. Tách rời phố, chúng tôi chạy xe vào những con đường quanh Đại Nội. Các cửa thành với đèn màu xanh đỏ vàng đẹp một cách khó cưỡng dừng xe lại chụp vài tấm hình.

Xem thêm:   Tem & Người thời Đông Dương (kỳ 2)

Trước cửa Chương Đức có một sân khấu nhỏ, thấy chúng tôi chụp hình cho nhau, một người tiến đến và hỏi chúng tôi có muốn anh ta chụp giúp cho vài kiểu hình không. Thật là hoan hỉ. Đến cửa Hiển Nhơn, lại có một người vui vẻ khác chụp giúp cho mấy tấm hình nữa. Người Huế thật dễ thương và hiếu khách. Màu đèn vàng trên một nhà hàng ở lầu Tứ Phương vô sự trông nhẹ nhàng, êm ả và sang trọng, trái ngược hẳn với bên ngoài kia, xe cộ rộn rịp đông đúc những quán nhậu bình dân và tiếng hô cụng ly…

Chợ Đông Ba Huế

Đêm thứ ba lại cũng chỉ lòng vòng xe máy ngắm sắc màu đêm Huế, hòa vào dòng xe cộ ngược xuôi rồi ngẫu hứng rủ nhau đi vào một con đường bên sông. Ở đây chỉ có những ngôi nhà cổ xưa, miếu, cây đa to, chùa … Nhà nào cũng đóng cửa khiến con đường khá âm u. Bóng đêm u tịch bỗng dưng… sợ khi nghĩ về một thời đã qua, Huế từng là vùng chiến sự nóng bỏng trong chiến tranh, vội chạy xe quay ra những con đường nhiều ánh sáng.

Và còn nữa là ăn đêm. Một ly chè, tô bánh canh, vài món ăn vặt … cũng tô đậm thêm nỗi nhớ mỗi khi nghĩ về đêm Huế.

Chen qua được đám đông người ở đường Lê Lợi để về khách sạn trong một con hẻm đường Võ Thị Sáu cũng khá vất vả vì người ken dày. Tuy nhiên, khi lọt vào trong hẻm, tiếng động ngoài đường ngớt dần, khách sạn là một biệt thự sân vườn, đêm tối sáng nhập nhòa và mọi thứ thật yên tĩnh. Đó cũng là cái hay của Huế.

ĐTTT