Tiếp xúc
Chín giờ tối, người đàn ông lớn tuổi, đội nón kết kiểu thủy thủ, quần din, áo vải thô màu xanh biển, gõ cửa 3 tiếng rời, 2 tiếng nhanh, đúng như giao ước.
– Cháu lên gác. Có khách quan trọng của chuyến đi.
Ching bỏ lon mì vô thùng rác, lên gác.
Bác mở cửa, đưa người khách vô bàn.
– Mọi chuyện đã sắp xếp… Tôi sẽ đưa C đi, đúng vào 7giờ tối mai.
Bác tôi chắp hai tay.
– Cám ơn! Cám ơn!
Ông ta để nón kết xuống bàn, nói nhỏ.
– Bây giờ! Ông phải thanh toán tiền thù lao như đã bằng lòng!
– Tất nhiên! Tôi mong rằng ông sẽ giúp cháu tôi suốt chuyến đi.
– Tôi chỉ giúp được trong phần việc của tôi… Tới Kuwait là chuyện của những người khác. Chuyến đi đã hoạch định chính xác. Tôi sẽ chở cô từ quận Dalandzhen tới Thẩm Quyến. Lên tàu ở đó, chạy qua Kuwait, đi xe tải tới Morocco, từ đây xe chở hàng container đưa vô Tây Ban Nha, ngang qua Pháp rồi tới Bỉ, sau đó, container được chuyển sang tàu biển, cập bến Anh Quốc. Sẽ có người đưa tới nơi tạm trú an toàn…
– Cháu tôi sẽ gọi phone báo cho biết đã tới nơi an toàn từ đó?
– Chắc chắn là vậy! Cô sẽ bắt đầu làm việc ngay, họ đã có sẵn một số những hãng cần người làm…
– Cầu trời!
– …Và cô ta sẽ có một cuộc đời mới! Sung túc, đầy đủ, hạnh phúc nơi nước Anh giàu có!
Bác tôi vô phòng, đem ra một hộp gỗ. Ông run run mở nắp.
– Đây là số tiền tôi dành dụm … Tôi cho cháu nó mượn… Lạy trời! Khi tới được Anh. Nó sẽ làm việc và trả góp cho tôi mỗi tháng. Tôi gởi ông 6,000 đô như đã đồng ý và tôi sẽ trả tiếp 4,000 đô khi cháu tui phone về từ Anh Quốc.
Người đàn ông lấy tiền, đội nón, ra cửa thật nhanh.

Hồ Đắc Vũ
Chuyến đi
7 giờ tối ngày mai. Tiếng gõ cửa. 3 rời, 2 nhanh. Cũng người đàn ông với áo quần và nón kết thủy thủ vô phòng. Ching ngồi bên kia bàn với ông bác. Người đàn ông đưa gói quần áo.
– Cô thay đồ!
Ching lấy gói áo quần, vô trong thay đồ. 5 phút sau, Ching bước ra trong bộ đồ màu vàng và chiếc nón lưỡi trai bằng vải, cũng màu vàng.
– Từ bây giờ, cô không nói tên tuổi, lý lịch… Cô là số 21.
Người đàn ông đưa Ching ra xe. Ông bác đứng bên trong, tay kéo khung cửa sắt.
– Kít! Két… Kít!
Tiếng cửa rít nhẹ, Ching thấy bác cô khóc.
Tối đó. Người đàn ông đưa Ching lên tàu, xuống khu chở hàng.
– Đây!
Ông ta chỉ một thùng chứa hàng lớn, bằng sắt.
– Cô sẽ ở chung với 20 người khác. Suốt chuyến đi.
Ching bước tới, nhìn vô thùng. Như ông ta nói. Một số người Trung quốc, đứng ngồi, nằm. Mặt mày có vẻ mệt mỏi. Họ đưa tay chào.
20, 21
Ching vô thùng, ngồi ở một góc. Người thanh niên ngồi bên phải, mặt bộ đồ xanh công nhân, đeo kính cận, nở nụ cười thân thiện.
– Cô là người thứ 21! Đúng như họ đã cho biết!
Ching ngạc nhiên.
– 21?
Cô chỉ tay vô mình.
Anh ta quay lại nhóm người.
– Các bạn đồng hành! Đây là cô 21!
Ching đưa tay.
– Chào!
– Chào 21! Tôi là 20!
Anh thanh niên nói.
Người đàn ông thủy thủ đẩy chiếc xe thùng tới. Ông lấy ra 2 cây đèn pin, móc hai bên hông thùng sắt, ánh sáng đủ soi sáng mọi nơi. Ông đưa 21 bao ny lông.
– Đây là 21 phần ăn, từ bây giờ cho tới sáng hôm sau.
Ông chỉ vô thùng.
– Trong này có 21 chai nước…
– Nhưng!… Ông ơi!… Uống nước rồi tiểu ở đâu?
Anh thanh niên đeo kính cận hỏi.
Ông ta cười.
– Uống xong, tè vô chai!
– Còn…?
– Đi cầu?
– Trong thùng có một cuộn giấy lớn và cả trăm bao ny lông …
– … Nhưng sẽ bị hôi.
– Mỗi ngày, tôi sẽ mang thức ăn, nước uống và dọn dẹp! Bây giờ thì tôi khóa cửa thùng lại. Tàu sắp đi.
Anh thanh niên đưa tay cản.
– Xin đừng khóa? Chúng tôi cần thở…
Người đàn ông bước vô, chỉ xuống 2 góc ở cuối thùng.
– Đây có sẵn 2 lỗ thông hơi, đủ không khí cho mọi người … Không được che hay nằm lên!
– Dạ cảm ơn ông tốt bụng!
Người đàn ông, bước tới cầu thang, lên tầng trên.
Sau khi ăn xong. Anh thanh niên coi đồng hồ.
– Bây giờ là 9 giờ tối. Chúng ta đang đi ngoài biển…
– Chắc không?
Có người hỏi.
– Chắc!… Tôi đã ngửi thấy mùi nước biển và nghe tiếng sóng từ lỗ thông hơi.
Anh bước tới, ngồi sát bên Ching.
– Chào cô 21!
– Chào!… Tôi tên là…
Anh đưa ngón tay lên miệng.
– … Vì an toàn của tổ chức chuyên đưa người trốn ra ngoại quốc, nên họ không muốn chúng ta có tên tuổi, lý lịch…
Anh thanh niên nói nhỏ.
– … Nhưng tôi là Ching, ở Dalandzhen, Tây bắc Thẩm Quyến.
– Tôi là Wen, ở Vũ Hán.
Hải Quan Kuwait
Sáng hôm sau, mọi người đang đợi phần ăn. Có tiếng la, tiếng chân chạy rầm rầm phía trên đầu. Tiếng mở khóa. Người đàn ông đẩy chiếc xe thùng chui lẹ vô. Ông lấy mọi thứ để ra sàn, thu bao rác, chai nước tiểu, bao phân.
– Sắp vô hải phận của Kuwait, Hải Quan sẽ lên tàu kiểm tra, yêu cầu mọi người không nói chuyện, nằm yên xuống sàn, cho đến khi tôi trở lại… Nếu họ nghe thấy…
Ông chỉ tay.
– … Thì chết cả đám!
Người đàn ông khóa cửa thùng. Đi lẹ.
Mọi người nằm sát xuống sàn, tay bịt miệng. nhắm mắt ngủ.
Wen nằm gần Ching. Thì thầm.
– Nếu tụi hải quan tìm thấy… Nó sẽ tống mình về Tàu liền!
Có những tiếng đi tới lui trên đầu. Vì thời tiết của Kuwait, nên thùng hàng nóng lên và bắt đầu ngộp, 21 con người nằm dẹp dưới sàn thùng bằng sắt, cố bò tới 2 lỗ thông hơi, thở phì phò, mồ hôi ướt như tắm.
Có tiếng mở khóa, cửa thùng mở ra. Từ bên ngoài tối thui, một người da đen bước vô.
– Đi ra!
Anh đưa tay chỉ.
– Đi thẳng theo hướng này, lên thùng sắt chở hàng.
Mọi người lấy túi, đi theo hướng tay của anh da đen. Bước ra cầu tàu, leo lên một thùng sắt chở hàng khác.
– Lẹ lên!
Anh da đen đếm.
– 8…9…12… 15, 20… 21.
21 người đã vô trong. Anh ta đẩy một thùng gỗ lớn.
– Đây là Kuwait! Xe sẽ kéo thùng hàng đi trong vòng 30 phút…
Anh chỉ thùng gỗ.
– Thực phẩm và nước trong 3 ngày!
Anh da đen nói tiếng Anh và ra dấu. Wen dịch lại cho mọi người. Thùng gỗ được đẩy vô sát vách bên trong. Anh da đen khóa cửa. Wen mở thùng gỗ, chia những bao bánh mì thịt nguội và nước cho mọi người. Chừng nửa tiếng sau thì thùng xe chuyển động, tới lui, đứng lại, rồi chạy đi. Mọi người có thể nghe tiếng xe chạy trên đường, tiếng bánh xe rào rào, lúc nhanh, lúc chậm.
– Em thấy chuyến đi cũng yên ổn.
Ching nói.
– Cho tới bây giờ thì … Chưa có gì nguy hiểm.
– Mong tới nơi an toàn… Cho em có cơ hội sống một cuộc đời tốt đẹp… Và làm việc để trả lại tiền cho bác em.
– Anh là con duy nhất, nhà nghèo. Nên mẹ anh phải cặp ông công an để mượn tiền cho anh đi… Cũng như em, anh sẽ làm việc để trả tiền lại cho mẹ! Cho bà thoát khỏi ông công an, về quê làm vườn, nuôi heo.
– Lạy trời!
Cướp sa mạc
Tối hôm sau, lúc đang ngủ thì xe lắc mạnh, mọi người lăn quay về phía trước, rồi bật lại lăn dồn vô vách thùng sau, vì xe thắng quá gấp. Có tiếng súng bắn từ xa, tiếng xe rú lên, dừng lại. Một tràng súng bắn gần và một tiếng nổ lớn, nhá lửa, ù tai, nổ đom đóm mắt ngay trên nóc thùng. Tiếng nhiều chiếc xe chạy tới, tiếng người la và khóa thùng hàng mở lách cách, cánh cửa tung mạnh ra.
Wen, ngẩng đầu. Bên ngoài là buổi chiều trên bãi cát dài như sa mạc. Một nhóm da đen cầm súng, có người mặc đồng phục lính màu kaki, nón rừng, phía sau là 2 chiếc xe tải nhỏ, gắn súng lớn. Hai người đang múa tay nói chuyện với ông da đen to con, tay cầm súng ngắn. Họ nói tiếng Anh pha tiếng địa phương. Nhưng Wen đoán được.
– Đây là một toán võ trang của Ma Rốc… Họ đòi cướp thùng, vì nghĩ rằng có hàng đắt tiền… Vậy là tụi nó sẽ cướp mình!
Ông da đen to con la lên, bắn một phát. Hai người của xe dạt ra. Ông ta bước tới chĩa súng.
– Đi ra! Lẹ lên! Đi ra hết!
Mọi người nhảy xuống xe.
– Đùng!
Ông nổ một phát dưới đất, tay ra dấu.
– Quỳ xuống!
Mọi người quỳ xuống.
Ba người khác bước tới lấy hết túi xách, ba lô. Lột đồng hồ, dây chuyền, nhẫn.
Ông da đen nổ một phát lên trời, chỉ tay.
– Lên xe!
Mọi người leo vô thùng.
– Đây là đâu vậy anh?
Wen hỏi anh da đen đang đóng cửa
– Xứ Gibraltar, Ma Rốc! Sắp tới Tây Ban Nha, rồi qua tới Bỉ, đoạn đường dài nhất, nhưng an toàn.
Anh đóng cửa, khóa lại. Xe chạy.
Tới Bỉ
– Cũng may, anh giấu được cái đồng hồ.
– Hên!
– Tính ra. Tụi mình đi đã 5 ngày rồi…
– Lẹ vậy! Nếu không gặp tụi cướp sa mạc, thì chuyến đi đã rất an toàn.
– … Theo họ nói thì 7 ngày là tới nơi… Chỉ 2 ngày nữa thôi!
Tiếng bánh xe nghe lớn hơn. Xe chạy chậm và ngừng lại.
Cửa thùng mở. Anh da đen leo lên. Wen thấy bầu trời xám đen, lấp lánh sao sau lưng anh.
– Đây là vùng núi, biên giới Pháp, Tây Ban Nha…
Anh da đen đưa tay chào mọi người lố nhố dưới ánh đèn pin mờ đục.
– Chúng ta chuyển qua xe thùng khác để tới Bỉ, từ đó sẽ qua Anh.
Anh vỗ tay.
– Sắp tới rồi! Mọi người có chuyến đi bình an, vui vẻ!
Anh xuống xe, 21 người đi theo. Đứng đợi tại một trạm nghỉ của xe tải dọc xa lộ.
Wen kéo tay Ching, chỉ.
– Nhìn bảng báo đường. Belgium 220 km.
– Vậy là chỉ còn lại đoạn đường biển qua Anh…
Ching chắp tay trước ngực, nhìn trời.
– Lạy trời phật!
Tới đất lành
Chiếc xe tải kéo thùng hàng tới. Mọi người lên xe. Người thanh niên da trắng đẩy thùng gỗ tiếp tế vô. Nói tiếng Anh.
– Hello! Đây là phần ăn, uống trong 1 ngày cho 21 người, vì chúng ta sẽ tới thành phố Purfleet, Essex, Anh Quốc bằng tàu biển ngay chiều nay.
Những tiếng lao xao vui mừng.
Anh da trắng bước xuống xe. Đóng cửa thùng. Một cơn gió nóng hổi của mùa hè tạt vô. Tiếng khóa lách cách. Xe nổ máy, thùng xe rung rung, lắc lư. Tiếng bánh xe nghiến trên đá, từ từ ra tới xa lộ, và chỉ còn tiếng rì rì rất nhẹ.
– Xe đang trên đường tới Bỉ, rồi sẽ qua Anh bằng tàu biển.
Ching bỗng ôm Wen.
– Giấc mơ đổi đời của em đã tới một cách bình yên quá anh!
Cô ngả đầu trên vai Wen, khóc ngon lành.
– Vậy là anh đã có cơ hội cho mẹ anh thoát khỏi cha công an, về quê làm vườn, nuôi heo… Và sau đó anh sẽ bảo lãnh mẹ anh qua, an hưởng tuổi già với anh!
– Em thì mẹ đã chết, ông bác không bao giờ muốn đi khỏi nhà… Em sẽ sống một mình.
Ching nhìn vô mắt Wen.
– Hay là!… Em sống với anh? Ừ! Mình sống chung đi anh!
Wen nhìn Ching.
– Anh cũng mong được vậy!
Wen bỗng yên lặng, đưa tay ra dấu.
– Anh nghe tiếng sóng biển đánh vô tàu… Đúng rồi! tiếng sóng! Vậy là tụi mình tới Anh Quốc
Ching ôm cứng Wen.
– Trời đã định sẵn tụi mình với nhau!
– Định sẵn?
– Thì anh là 20, em là 21, sát bên anh.
Wen vòng tay ôm Ching.
– Rầm!
Có tiếng đụng nhẹ. Xe lắc lư, rung rinh, từ từ chạy đi.
– À xe đã ra khỏi tàu… Vậy là nước Anh… Trời ơi! Tụi con đã tới Anh Quốc!
Wen nằm lăn ra sàn, nước mắt ràn rụa. Ching ôm chặt Wen.
Bi kịch
Xe bắt đầu chậm lại, tiếng bánh xe nghiến trên đá… Chậm lại… Chậm lại. Tiếng thắng xe kêu lớn.
– Két ké…t…tt!
Mọi người trong xe không biết chuyện gì xảy ra, nằm im dưới sàn.
Rất lâu.
Wen bấm đồng hồ. Anh lẩm bẩm.
– Đã 6 tiếng từ lúc xe ngừng… Sao không thấy ai tới?
Mọi người lao xao.
– Xin im lặng! Vì người ta có thể nghe được tiếng ồn từ bên ngoài… Và nếu họ báo cảnh sát!… Cả đám vô tù, rồi bị tống về nơi ra đi!
Mọi người im lặng.
6 giờ qua tiếp.
– Vẫn không có người tới…
Trong thùng bắt đầu nóng và khó thở. Wen lau mồ hôi trên mặt, cởi áo.
– Chắc đang buổi trưa… Nóng quá!
Ching ngồi dậy, cô cởi áo.
– Nóng! Em khó thở!
Những người khác cũng cởi áo, có người đã trần truồng, mồ hôi đầy người.
Wen bò vòng thùng xe, tìm chỗ có thể phá ra để lấy không khí, nhưng thùng xe hoàn toàn bằng sắt và không có một khe hở nào. Anh kêu mọi người, gỡ chiếc thùng gỗ đựng thực phẩm, lấy mấy mảnh gỗ, cố đục vô nóc thùng xe, đục vô những mối hàn bên hông xe, với hy vọng có được lỗ không khí, nhưng chỉ làm móp được lớp sắt quá dày, và mọi người càng thêm khó thở …
– Wen!…
Wen đang nằm ngửa, mặt xanh lè vì không thở được.
Ching lắc tay anh.
– Wen! Sao không có ai đón?
Wen đưa bàn tay đã bắt đầu tím bầm, miệng đã khô da, mắt đã nở to ra
– Ching!
Anh ôm Ching, cố ngước mặt lên, miệng há to, đầu lật nghiêng qua một bên …
3 ngày sau. Cảnh sát ở Purfleet, Essex, Anh. Tìm thấy thùng hàng, nằm bên bìa rừng ở xa lộ A-30. Trong xe có 21 người Á Châu, không biết quốc tịch đã chết trần truồng, bầm đen vì ngộp thở.
“Hai người đàn ông đã bị kết tội ngộ sát 21 di dân Á Châu ở Essex. Anh.
Các công tố viên cho biết trong vụ chạy trốn đói khổ, container đã trở thành “Ngôi mộ” khi nhiệt độ bên trong “Không thể chịu đựng được” là 38.5 độ C (101 độ F).
Những di dân lậu, tuổi từ 20 tới 40 đã bị nhốt bên trong ít nhất 12 giờ. Họ đã dùng những khúc gỗ để cố đâm xuyên qua nóc thùng, nhưng chỉ làm móp phần bên trong.
Công tố viên Bill Emlyn Jones cho biết “Không có lối thoát, không ai nghe thấy họ, không ai giúp”(Wiki)
HĐV