Tháng Tư về nỗi nhớ trải dài trên từng cánh hoa tuyệt vọng. Gió bàng bạc bâng khuâng thổi không định hướng … Biển cát trùng dương thì thầm nhắc tên Anh theo từng đợt thủy triều … Yêu dấu mộng mơ gặp lại nhìn nhau trong ánh mắt bàng hoàng của buổi chiều Hạ đỏ rực rỡ màu máu tháng Tư … thanh xuân nghẽn chết!
Hình như. Bỗng chợt. Một chút gì tiếc nuối và xót xa lẫn hoài cảm đó đây …
Cuộc đời. Phù du bất ổn. Cơn gió chia ly thịnh nộ thổi không ngừng.
Cuối góc đường quen … Người bộ hành kiên nhẫn nhặt góp tàn phai đi giữa nắng hừng hực lửa tháng Tư đen tối.
Trong gia phả đời lính nhà mình luôn ghi rõ 2 chữ “hy sinh”. Vậy mà, khi anh hy sinh nằm xuống trong tháng Tư giữa mùa Hè biển lửa đó … tự nhiên lại trở thành giấc ngủ mồ côi đơn lạnh. Đời phũ phàng quên lãng … vô thường nghiệt ngã quay lưng.
50 năm. Khăn sô giăng mắc mãi không ngừng
Nhớ thương trùng điệp chất chồng trên từng trạm chuyển đổi của sân ga đến đi như những dòng nước xiết xuyên tim qua đời nhau trên đồi pháo đạn Cao Nguyên …
Có lẽ lời hẹn thề kiếp trước giữa Anh và Tôi chưa kịp ghi vào sổ sách tình yêu nên bây giờ bờ môi vẫn ngập ngừng đóng kín không hỏi không nói và chưa có câu trả lời …

Bảo Huân
Chúng ta không còn cơ hội nữa.
Anh nằm lại mãi trên Tân Cảnh. Hãi hùng xa cách. Ngơ ngác như mắt Phượng ngỡ ngàng vỗ cánh trong tiếng nấc lạc loài trước khi bay rời núi tổ
Hình như Ai đó từng nói: thương đổ nát chiến tranh như thương cuộc đời của những góa phụ trẻ giữa tàn phai tang tóc …
Chúng mình. Tháng Tư về gọi nhớ nhắc quên. Khăn sô trắng giăng bay bàng bạc như những dải lụa trời của câu chuyện tình kinh điển ghi trong thiên sứ bộ. Góc hẹn đời nghẽn chết cuối Xuân – Hạ vừa trờ tới chói chang màu máu chinh chiến
Lửa đạn ì ầm chí choé. Anh không muốn bỏ cuộc. Nhưng cũng đành … Đôi mắt thảng thốt bất ngờ bên những cuốn lốc bốc khói …
Tên con. Tên vợ. Anh gọi mãi. Gọi mãi … Con đường định mệnh chạy song song như ngừng lại để móc nối những con tàu dang dở. Không kịp nữa rồi. Anh trễ cuộc hẹn. Đánh mất chuyến về thăm … mùa hè lửa hừng hực đỏ. Một trời đổ nát rụng từng mảnh của mưa nắng chôn vùi tuổi thơ của con và tuổi xuân của vợ …
Lỡ một kiếp người …Biết còn gặp lại kiếp sau? Mà thật có kiếp sau không nhỉ?
Sau lưng,
Miểng vỡ hạnh phúc run rẩy rớt rơi cùng trời cuối đất. Đêm thật đen. Đêm khóc!
Trước mặt,
Cổng Thiên Đường vừa đóng cửa. Ngày thênh thang trắng. Ngày ngẩn ngơ!
Anh nằm yên đó ngủ say
Vợ con anh thức đắng cay với đời …
Tháng Tư về lại nữa rồi
Thiên di đổi hướng lạc loài trăm năm …
LXH
Để nhớ PháoThủ NtH@37th PháoBinh
Tân cảnh/Kon-Tum/Charlie