Bây giờ đây chỉ có những người thật sự cùng cực, vất vả mới gánh, vác hàng thuê đi ngược lên núi đặng mưu sinh. Để lo cho gia đình, cosn cái phải vắt kiệt đi sức lực của mình.

Gánh hai bình gas 50 kg lên đỉnh   

Lên đỉnh Yên Tử

với du khách…

Lần đầu tiên tôi đến Quảng Ninh rồi lên Yên Tử với sự háo hức. Lúc này tiết trời dễ chịu, không gay gắt nắng, thỉnh thoảng có cơn mưa nhỏ bất chợt. Vẫn còn khá đông du khách đến với đất Phật, cầu mong cho gia đạo bình yên, thân tâm thường lạc (thân thể và tâm trí luôn an vui). Do vừa phục hồi sau mấy năm tạm hoãn hoạt động lễ hội vì COVID-19 nên du khách có phần thưa vắng, không nhộn nhịp đúng như đi trẩy hội các năm 2018, 2019.

Từ bãi đậu xe dưới chân núi, du khách mua vé đi cáp treo sẽ được xe điện đưa đến nhà ga cáp treo…Lộ trình hành hương hết các điểm hơn 17 cây số. Rất ít du khách vào hết các chùa thắp nhang, cầu nguyện vì e không có thời gian. Lên đến đỉnh chùa Ðồng, dọc đường đi có gần 10 ngôi chùa. Ðích hướng đến vẫn là chùa Ðồng trên đỉnh núi. Nơi đây có tượng đồng Phật hoàng Trần Nhân Tông, cao 15m, nặng 138 tấn, vị tổ khai sinh ra Thiền phái Trúc lâm Yên Tử (Thiền phái mang tư tưởng hòa nhập đạo với đời, thấm nhuần tính nhân văn sâu sắc, một tư tưởng rất riêng của Phật giáo Việt Nam). Muốn đến tận nơi phải đi bộ vượt đường rừng núi gần 6 cây số, dốc dựng đứng lại rất hẹp. Từ chân núi đi bộ lên đến đỉnh phải mất đến hơn 6 tiếng đồng hồ. Bởi đường lên núi khó đi, nhiều đoạn dốc lại thêm càng lên cao càng nhiều sương mù, đường trơn trượt. Khi chưa có cáp treo, du khách muốn lên đến đỉnh thường phải nghỉ lại đêm ở chùa Hoa Yên rồi sáng sớm leo núi lên khoảng 2.5 km nữa.

Từ chùa Hoa Yên đi khoảng 300m sẽ đến nhà ga cáp treo. Xuống cáp treo phải đi bộ, leo dốc 600m nữa mới lên đỉnh! Du khách thấy vất vả nhất là đoạn này vì sau cả quãng đường dài bị vắt như gần hết sức lực. Có khá nhiều du khách người cao tuổi đến chùa Hoa Yên, ngước nhìn lên đỉnh, thở ra tiếc rẻ vì không thể tiếp tục đi được nữa. Không leo nổi nữa thì dừng, đừng có cố! Tôi với anh bạn…ngoéo tay nhau nói vậy. Tôi nghe một người bán nước giải khát gần chùa Hoa Yên kể vài năm trước có mấy người bị đột quỵ, đột tử vì gắng quá sức hoặc gặp tai nạn trong khi ngồi nghỉ bất cẩn hoặc xây xẩm bị té ngã xuống vực sâu… Tuy nhiên, trước năm 2000, rất nhiều du khách có sức khỏe đã lên tận đỉnh núi lễ Phật mà không phải dừng nghỉ lại đêm. Ông T. (sáu mươi hai tuổi) chủ một quán giải khát bán ở đây gần 40 năm kể, người cao tuổi nhất tự lên đến đỉnh Yên Tử là cụ ông 92 tuổi và một cụ bà lưng đã còng vẫn quyết tâm lên cho được đỉnh núi, có chết cũng thỏa mãn! Yên Tử chính là đất Phật, là di tích lịch sử để Tăng Ni, phật tử hành hương. Chùa Bái Ðính ở Ninh Bình, chùa Tam Chúc ở Hà Nam to lớn chỉ để đến thăm chơi, du lịch mà thôi! Thời điểm đông khách ở Yên Tử là tháng Giêng, Tết. Khách nhiều nhất là Hàn Quốc, Pháp, Nga, Trung Quốc…Họ đi theo nhóm hay gia đình. Năm nay thưa khách hơn những năm trước dịch COVID-19, một chị bán bánh chè lam (đặc sản nổi tiếng ở Yên Tử) nói với tôi. Ðiểm đặc biệt năm nay là có dịch vụ đưa người lên núi bằng võng. Các cụ già hoặc người sức khỏe kém từ chân núi được “võng” lên chùa Hoa Yên một chặng hoặc từ chùa Hoa Yên “võng” lên chùa Ðồng một chặng nữa, mỗi chặng chỉ trả công 100 nghìn đồng/người, “võng” xuống 50 nghìn đồng/người. Ðây là những người gánh, vác thuê hàng hóa, “võng” người lên núi lấy công làm lời.

Xem thêm:   Tiếp tục nỗ lực vận động cho người tỵ nạn

Còn có những người gánh, vác hàng thuê

Năm 2001 hệ thống cáp treo được xây dựng, đường đi nhiều đoạn được bạt phẳng, mở rộng, xây bờ kè, lát đá. Sau nhiều lần được tu bổ, việc đi lại có dễ dàng hơn. Hệ thống cáp treo qua hai chặng: chặng 1 dài 1.2 km, chặng 2 dài 900m. Ðể đưa dụng cụ, vật liệu xây dựng hệ thống cáp treo gồm 4 nhà ga đến tận nơi xây cất phải cần đến nhiều người vận chuyển. Ðó là đội ngũ khá đông những người gánh, vác thuê hăng hái gia nhập vì kiếm được tiền lo gia đình. Người nhận việc này có thể là nam hoặc nữ, hầu hết độ tuổi dưới năm mươi, có sức khỏe là được. Người vác bao xi măng, đá, gạch, cát sạn, người mang vác sắt, thép, dụng cụ, máy móc… Nam thường gánh, vác bao xi măng 50 kg; nữ gánh gạch, cát, sạn (cho vào bao để gánh) chừng 30 kg đến 40 kg. Ði bộ với tay không, có người còn thở không ra hơi nhưng với người vận chuyển vật liệu cả năm, sáu chục ký vác, gánh trên vai, đi lên ngược dốc phải nói là đáng nể. Có người đủ sức vận chuyển suốt một tuần nhưng sau đó phải nghỉ một, hai ngày cho bớt tê gáy, ê vai nhằm phục hồi sinh lực!

Ông Qu. (bảy mươi hai tuổi), quê ở thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh sống bằng nghề gánh, vác hàng lên núi đã mấy mươi năm. Ông là người cao tuổi nhất còn bám nghề này. Ngày nào cũng hai bận lên xuống núi. Tuổi cao nhưng sức khỏe vẫn còn khá tốt. Ông có thể gánh hàng nặng đến 50 ký hoặc 60 ký. Sáng sớm ông xuất phát từ chân núi lúc 5 giờ, lên đến chùa Hoa Yên phải sau 13 giờ. Ngoài hàng là đồ lễ của du khách hoặc lương thực, thực phẩm mang lên chùa Ðồng, ông Qu. còn kiêm việc đi chợ cho nhiều chủ quán nước dọc đường lên núi. Người này đặt mua vài ký cá, vài bó rau, chai mắm, người kia đặt mua vài chục ký gạo, thùng nước đóng chai… ông nhận gánh lên. Tất nhiên là giá thành tăng gấp đôi bởi đã có tính tiền công gánh vác. Thấy ông cao tuổi, công việc vất vả nên nhân viên mấy nhà ga cáp treo cho ông đi miễn phí, rút ngắn được đường vận chuyển hàng. “Hoàn cảnh gia đình ông Qu. rất khó khăn, vợ lại đang chạy thận. Trước đây, mỗi lần đi xuống không có hàng xuống ông cũng lượm vài cành cây khô chở bằng xe đạp về làm củi đốt. Ngày thu nhập vài trăm nghìn đồng. Ông được địa phương xây cho một ngôi nhà tình nghĩa”, ông T. chủ một quán nước kể vậy.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 24 tháng 4 năm 2025

Ðội quân gánh, vác hàng chuyên nghiệp ở đây cũng vài chục người, trong đó nữ chiếm tỉ lệ từ 30% đến 40%! Họ chia ra từng nhóm nhỏ vài ba người để tiện giúp nhau như san sẻ bớt việc nếu hôm nào đó nhiều khách hàng gọi.

Tôi hỏi chuyện chị H. lúc chị đang xếp lại dụng cụ bao nhựa, dây cột, ngồi nghỉ trên ghế đá chờ xuống núi. Chị H quê ở thành phố Hải Phòng lên thuê nhà trọ ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Chị vốn là mẹ đơn thân, có con nhỏ gửi cho cha ruột trông. Chị vui vẻ nói: “Cháu làm công việc này cũng gần 7 năm rồi chú ạ! Mới đi thì nhức mỏi khiếp nhưng nay bình thường. Chỉ sợ không có việc thôi. Ngày được vài trăm nghìn, có khi gần một triệu như những ngày Tết”.

Sau khi gánh hai bình gas lên một đoạn để đó rồi quay xuống chuẩn bị ăn trưa, anh S. (gần năm mươi tuổi) ghé vào một quán nước. Tôi mời anh gói thuốc và hỏi chuyện. Anh kể: “Em gánh hàng mới có 3 năm thôi. Gánh nặng nhất chỉ 60 cân (ký). Như hai bình gas kia 50 cân đó. Bắt đầu đi từ lúc 9 giờ rưỡi lên đến chùa Hoa Yên là đứng trưa. Ăn cơm xong lại gánh đi tiếp lên chùa Ðồng. Tiền công chỉ 500 nghìn đồng”. Ông bạn anh S. tên Th (năm mươi ba tuổi), quê ở Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, gánh, vác hàng thuê lên núi đã 23 năm, chen vô góp chuyện: “Cùng lắm mới chọn cái việc này chứ mất sức lắm bác ạ! Em có ông bạn cùng nghề, hơn sáu mươi tuổi một tí đã đi lại khó khăn, than trời, kêu đất mãi rồi giải nghệ!”.Chị M. có chồng cũng gánh, vác hàng thuê kể, nếu gánh đồ lễ lên rồi gánh xuống thì tiền công phải gấp đôi. Ai khỏe lắm mới nhận chứ thường thì như chị phải nhường lại cho người khỏe mạnh hơn gánh xuống.

Xem thêm:   Đỗ Quyên mưa...

Tôi thấy mình leo núi, chỉ mang theo cái bình nước, chưa đến đỉnh đã muốn gửi lại cho cái quán dọc đường rồi sau quay lại lấy. Sao có nhiều người chọn cái nghề quá nặng nhọc thế này? Thật sự kính nể!  Nhưng, nói như một người gánh, vác thuê hàng lên núi “Khô mồ hôi là hết tiền!” mới thấy thu nhập dường như không đủ sống. Làm cái nghề này chỉ là “Ăn mày nơi đất Phật”- lời của một chị gánh, vác hàng thuê nói vậy! Ðể lo cho gia đình, con cái phải vắt kiệt đi sức lực của mình. Vốn bỏ ra bằng mồ hôi lẫn nước mắt nhưng khi chớm về già thì sức khỏe xuống rất nhanh, đã xuống rồi khó cưỡng lại. Ðắng cay đành chấp nhận!

Bài & hình LKD