Nghe rỉ tai muốn được visa sang Châu Âu…thì phải đi Hàn Quốc trước! Rắp tâm sẽ qua bển nên khi nghe vậy chúng tôi bèn chuẩn bị cho chuyến sang du lịch HQ gần một tuần nhằm dọn đường sẽ sang vài nước như Đức, Pháp, Ý …

Các bà, các cô vào mua mỹ phẩm, tác giả đứng đợi ở ngoài!.  

Chuẩn bị lên đường đã thấy oải!

Chúng tôi mua tour du lịch bay thẳng Ðà Nẵng đến Hàn Quốc.

Ðà Nẵng trời đổ mưa to. Mưa nước không kịp rút gây ngập nhiều nơi. Tình hình đáng lo thiệt. Không biết sân bay Ðà Nẵng có ngập nước như ở sân bay Tân Sơn Nhất không nữa! Ðã 21 giờ nhưng xem ra mưa sẽ còn dai dẳng. Chúng tôi gọi xe taxi. Nhà cách sân bay khoảng 3 cây số. Gọi điện thoại đến ba, bốn hãng nhưng đầu dây nào bên kia cũng chỉ…ò í e hoặc không liên lạc được! Xe hơi nào vào sân bay trước khi mưa còn được nhưng đi ra thì 10 xe đến 7 xe… bơi đến chết máy! Ông con trai quá lanh lẹ, dùng mô tô chở lần lượt ba mẹ và hành lý lên sân bay cho nó chắc. Khi chuyến thứ hai chở tôi lên gần sân bay thì trước mặt là mênh mông biển nước! Ngập cả mô tô 250 phân khối. Bỏ mặc chiếc mô tô chết máy trên đường ngập nước, con trai đưa tôi vào tận nơi cho kịp giờ…xếp. Hàng trăm người chung một tình cảnh… rồng rắn đến oải. Và sau đó… ẵm trọn cái sự trễ bay gần ba tiếng đồng hồ!? Lúc này trời đã tạnh hẳn, chuyển sang ngày mới! Lên được máy bay ai nấy… hú hồn.

Địa phương đón chào du khách.

Ăn, ngủ, dạo chơi

Ðến sân bay quốc tế Muan, đoàn nhập cảnh vào Hàn. Sắp ra cổng đã có đại diện chính quyền địa phương giăng băng rôn đón chào mới…ngạc nhiên chưa! Họ bắt tay từng người và trao quà ra mắt là hộp nhựa đựng kem, bót đánh răng thay vì hoa hòe hoa sói! Ai nấy đều kinh ngạc trước cách làm du lịch quá khéo! Từ sân bay quốc tế Muan về thủ đô Seoul khoảng 300 cây số. Mỗi xe car chở hơn 30 người. Ðoàn khách chúng tôi có 4 xe đón về thủ đô. Ăn cùng mâm, nghỉ cùng khách sạn.

Xem thêm:   Hồn người viễn xứ

Xe chở đoàn chạy với tốc độ từ 80 km đến 120 km/giờ trên đường cao tốc. Xe ngược, xuôi hoặc nối đuôi tịnh không có tiếng còi nào. Hình như ô tô ở đây… không có trang bị còi!?

Xe vào thủ đô. Ðường trên cao, đường dưới thấp, dưới hầm đan xen.  Tôi thấy xe hơi nội địa… Hàn Quốc hầu hết. Thỉnh thoảng mới thấy xe hiệu Ford của Mỹ hoặc Volkswagen, Mercedes của Ðức… Không thấy cảnh đào đường, sửa đường, đặt cáp dở dang chỉ thấy hai bên đường san sát nhà cao tầng. Trên xe bắt đầu…ồn ào. Anh này… thì cảm thán thành phố người ta to đẹp. Chẳng thấy cảnh sát đứng đường. Chị kia, rằng mình chỉ biết ăn, phá, quơ quào… Cậu trẻ nọ…xuống xề, chọc tức bâng quơ: “Nghe đâu trước kia Seoul không bằng góc của Sài Gòn. Bây chừ Sài Gòn không bằng góc của Seoul!”. Cụ ông hưu trí thì gay gắt: “Có được mấy người biết lo cho tương lai đất nước? Phải vài chục năm nữa mình mới bằng bây giờ của họ. Lúc ấy họ lại bỏ xa mình!”. “Chu choa, đường sạch trơn, không thấy rác. Xe buýt rộng rinh không nhồi nhét…”, vân vân và vân vân.

Hình như ai cũng… nóng mặt bởi thấy đất nước người ta, trước kia kém xa miền Nam, nay phát triển vùn vụt nên chi bà con trong xe xả stress…ào ào, xối xả… Ðoàn khách này rặt là du lịch bằng tiền túi chứ không phải đi theo dạng… ngoại giao, học tập, và đủ mọi thành phần, lứa tuổi, ngành nghề nên chi…phát ngôn rất ư là cà khịa!

Nói về ngủ nghỉ thì cũng ổn. Chúng tôi nghỉ ở khách sạn bình dân 2 sao hoặc 3 sao gì đó thôi. Ai nói khách sạn ở đây không có dép? Thừa luôn, trong phòng có dép đi nước, dép đi khô. Ai nói khách sạn ở đây toàn dùng phích cắm ba chấu? Ổ cắm hai chấu “vô tư”!. Nói về các món ăn Hàn Quốc, theo tôi thì không có gì phải phàn nàn. Lạ nhưng cũng dễ ăn, có điều hơi nhạt. Ăn trưa gà tần (có kèm củ sâm), có rượu Soju, mì, kim chi và…nhạt. Cũng hay là nhà hàng có xì dầu. Riêng đoàn có nhân viên hướng dẫn du lịch mang theo nước mắm, ớt trái… Cơm chỉ có một chén nhưng kêu thêm bao nhiêu cũng được. Thức ăn nhiều dù mỗi thứ chỉ một ít và luôn có sự hiện diện của một số loại kim chi. Các món nướng thì thịt bò, thịt heo cắt cả tảng to tướng…

Xem thêm:   Đồi Thập Giá Đà Lạt

Ðoàn lần lượt được đưa đến dạo chơi đảo Nami, Công viên Everland, tháp truyền hình, mặc thử hanbok (trang phục truyền thống của HQ), làm kim chi…

Vào đây chắc du khách phải xuất chi

Chi tiền mua sắm

Có người sang xứ sở kim chi khám phá, thử nghiệm nhưng cũng có người chỉ sang mua sắm. Có người mang tiền theo bao nhiêu, cả tiền VNÐ, USD hoặc đã đổi sang tiền won, thì xài sạch hết bấy nhiêu mới chịu! Mua từ khi đặt chân đến thủ đô cho đến lúc ra sân bay quay về nước. Cửa hàng miễn thuế ở sân bay nhộn nhịp khách du lịch… thu gom hàng từ bánh kẹo, đũa, muỗng, cái bấm móng tay đến sâm, mỹ phẩm…

Các quý bà mua sắm nhiều nhất là hàng mỹ phẩm còn các quý ông? Có hai, ba nhóm, mỗi nhóm ba, bốn người túm lại bàn chuyện mua sâm. Sâm Hàn Quốc thì nổi danh thế giới khỏi bàn. Nhóm các anh này rì rầm, sâm giúp hạ đường huyết, giảm mệt mỏi, giảm cả nguy cơ mắc ung thư nên cần mua. Nhóm nọ các cụ thủ thỉ, ai rối lọan cương dương, xìu xìu ểnh ểnh phải mua về một ít đặng mà hành sự cho nó đạt yêu cầu! Người ta mạnh thì dùng sức, còn mình yếu thì dùng… sâm!

Trong chương trình thăm viếng, du lịch luôn có việc đưa khách đến các trung tâm chuyên bán sâm, mỹ phẩm… Các bà, các cô rất nhiệt tình nghe rót vào tai những lời có cánh và không ngần ngại…xuất chi. Nhân viên những cửa hàng này là người Việt. Người Việt… dụ người đồng hương! Tôi nhớ lại lần sang Ðông Hưng, Trung Quốc, du khách mình bị lừa mua thuốc chữa bệnh… rất đau! Ðau nhất là hướng dẫn viên của mình đem…thân khách du lịch quê nhà mà nướng dưới ngọn lửa…xèo xèo nhìn thấy ớn!

Xem thêm:   Thằng lơ xe đò trong văn hóa Miền Nam

Nói về cái sự mua hàng ở các cửa hàng miễn thuế tại sân bay thì thấy ngay sự … rắc rối cho người mua. Giảm chẳng bao nhiêu nhưng giấy tờ, thủ tục rườm rà. Có người biết tỉ lệ giảm thuế quá thấp đã…thôi không quan tâm, quên luôn!

Cũng như nhiều du khách khác, đoàn của chúng tôi… mua gom nhiều nhứt là các loại bấm móng tay, đũa, muỗng. Nhưng giá cứ tuột dần. Lúc đầu mua một hộp 10 nghìn won, sau còn 8 nghìn (bấm móng tay, đũa, muỗng). Cứ 1,000 won gần bằng 20,800 VNÐ! 1 USD gần bằng 1,019 won. Nói tóm lại là đồng tiền của ta…thảm quá! Cắc ca cắc củm…lủm cái rụp!

Chúng tôi rời Hán Thành kết thúc chuyến đi. Qua thì được mưa to, đường ngập tiễn còn về lại thì mưa bay bay. Hơi oải. Không còn đồng won nào hết! Có không ít người bung tiền đô Mỹ ra xài thoải mái! Tóm lại là sang đây…làm từ thiện hết trơn tiền! HQ rất đáng được “giúp đỡ” để xây dựng đất nước ngày càng phát triển… bỏ xa ta!?

Nói thêm, theo tôi thấy, thật sự muốn có visa vào Châu Âu không cần phải qua HQ trước đã! Khi xét cấp visa vào các nước trong khối Schengen người ta không quan tâm đến chuyện này! Chủ yếu là công việc hiện tại của người bảo lãnh và tài sản, lương tháng có đáng tin cậy không? Người từng đến và rời đi có đúng ngày tháng, có nhiều ràng buộc ở Việt Nam không (về nhà cửa, lương hưu, sổ tiết kiệm…) còn như khiến người xét cấp visa nghi ngờ thì…bỏ qua đi Tám!

Tháp Namsan Seoul, biểu tượng của Hàn Quốc

LKD

Bài & hình