
- Hạ về
“Hạ ơi, ta xa nhau mấy mùa phượng rồi
Mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua” (*)
Cuối tháng Sáu, mùa hạ lại về. Mùa hạ xanh tươi trong màu xanh của lá và muôn sắc của hoa. Mùa hạ đánh thức những chồi non sau một giấc ngủ dài. Mùa hạ mang theo những tia nắng long lanh và xua đi những u ám, se lạnh của những cơn mưa xuân kéo dài như không dứt.
Vài tiểu bang trong nước (Ðức) đã có lịch nghỉ hè, nhưng ở tiểu bang này các em, các cháu phải đợi thêm hai tuần lễ nữa mới được tung tăng. Họ chia ra như vậy, có lẽ để tránh nạn kẹt xe trên đường xa lộ liên bang. Mùa hạ đánh dấu một kỳ nghỉ lý thú sau một năm dài mệt mỏi. Trẻ nhỏ miệt mài học tập, người lớn kéo cày cho đến tàn đông.
Cơn nóng ghê người đã phủ lên gần hết cái Âu Châu nhỏ bé, chật hẹp. Cuối tháng Sáu, chỉ mới đầu mùa hạ mà cái oi bức nhiệt đới đã về. Thành phố này, thủ đô của Tây-Ðức ngày xưa thuở còn chia cắt bởi bức tường Ðông Tây, cũng tràn ngập nắng vàng. Nắng sớm mai như thiêu như đốt, nắng buổi trưa hừng hực giống như mình đang ở Sài-Gòn, nắng ban chiều như chạm ngõ hoàng hôn.
Cũng giống như một năm bốn mùa đi về không ngơi nghỉ, mỗi cuộc sống đều đến không hẹn và khi ra đi cũng không chờ. Không hẹn mà gặp, không muốn chia tay cũng phải lặng lẽ giã từ. Cuộc đời này giống như những chuyến xe xuôi ngược, dẫu ngó thấy mặt nhau chỉ kịp vẫy tay chào.
Chúng tôi hữu duyên nên may mắn được gặp nhau ở một thời tuổi trẻ, rồi chia xa theo định luật đất trời. Hợp tan, tan hợp như bèo nước tương phùng rồi lại chia xa, dù chưa kịp trút hết tâm tư, chưa cạn dòng lưu bút. Có nhiều điều muốn nói, có những cuộc tình câm nín được làm hành trang âm thầm mang theo và gìn giữ như những cánh phượng đã phôi phai màu máu con tim. Phượng đỏ rơi khắp lối đi, góc sân trường ngập màu hoa nắng lung linh là dấu tích của những ngày yêu dấu cũ. Áo trắng mong manh quá nên không giấu hết được những tâm tình sâu kín. Thời gian đi quá mau, những mái tóc xanh đã gội trắng màu bông mà đám học trò ngày xưa chưa có dịp nào về thăm ngôi trường cũ. Mái ngói đỏ, tường vôi vàng và hàng me tây nghiêng nghiêng trong nắng sớm đã chứng kiến bao lượt đón đưa, bao lần chờ đợi. Lá me bay bay nối dài theo bảy năm trung học và cưu mang biết bao nỗi nhớ, niềm thương.

Prenzlauer Berg, khu phố đẹp nhất Berlin – nguồn marriott.com
“Bao nhiêu xuân qua trên đời
Bao nhiêu mây trôi xa vời
Hỡi người người ơi, có nhớ chăng ngày xưa ấy
Bây giờ nuối tiếc trong tim đời đời” (**)
Chốn ấy, mùa hạ cũng đang về. Tiếng ve kêu râm ran, cánh phượng hồng ép trong sách vở gói ghém bao nỗi niềm chan chứa. Chia tay lần này nhưng biết có còn gặp lại ở niên sau. Lưu bút ngày xanh cũng kịp ghi lại những hình ảnh dấu ái của lứa tuổi học trò, háo hức, xôn xao và nhiều mơ, lắm mộng. Hãy cứ mơ cho tròn thêm tuổi ngọc, dẫu biết ngày xanh trôi nhanh và tuổi xuân chỉ đến một lần trong mỗi cuộc đời.
- Nắng buồn hơn mưa
Buổi học cuối năm cũng khép lại. Trong ánh nắng vàng hoe đám học trò nhỏ tíu tít chia tay sau một năm dài học tập. Chúng tung tăng như một đàn bướm muôn màu, vạn sắc. Các cháu đẹp quá, này vầng trán rộng, này đôi mắt hồn nhiên sáng trong, này má thắm môi xinh. Mấy mươi năm trước, tôi cũng như các cháu đã có một thời hoa niên trẻ dại. Cái tuổi bắt đầu thấy mình mau lớn, ăn hoài mà không thấy no, áo quần sao mà cứ nhỏ dần và ngắn lại.
Những ngày mưa lạnh và những ngày mùa đông nơi đây kéo dài đến 8, 9 tháng trong năm. Những ngày hè nắng đẹp đến rất vội vàng và ngắn ngủi nên người ta nâng niu lắm. Các quán cà phê, quán kem, những tiệm bán thức ăn kê thêm bàn ghế lộ thiên mà vẫn không còn chỗ trống. Già trẻ lớn bé, ai nấy cũng cố gắng tìm cho mình một chỗ ngồi khiêm tốn để mà hóng nắng, ngắm dòng xe xuôi ngược cũng như người qua, kẻ lại. Ở xứ mình, thời tiết nóng bức quanh năm nên mỗi khi bước ra đường ai nấy cũng ngại ngần và đi đâu cũng thu xếp vội vàng để tránh cái nắng ban trưa.
Ðã xa lắm rồi những ngày tháng oi ả nơi chốn cũ. Cái nắng ấm nồng đã theo mình suốt những tháng ngày son trẻ, hồn nhiên. Bây giờ đi xa mới thấy nhớ, thấy tiếc nuối vô vàn và theo bóng thời gian, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Từ những suy nghĩ bời bời với ngút ngàn kỷ niệm, những ngày nắng ấm trong tôi bao giờ cũng buồn hơn những ngày mưa lạnh.

Bìa Kỷ yếu trường Petrus Ký
TV
(*) “Hạ thương” của nhạc sĩ Hàn Châu
(**) Ngày xưa còn đi học” của nhạc sĩ Anh Huy










