Trước đây, tôi có cơ hội được tới thành phố New York. Một cô bạn quen hướng dẫn tôi đi công việc kiêm làm thông dịch viên cho tôi. Thấy cô này chỉ đi bộ từ nơi này qua nơi khác ở những quãng đường ngắn, tôi hỏi cô ấy ở đây thì đi làm bằng phương tiện gì? Cô ấy trả lời dùng xe bus, xe điện, hoặc metro (xe điện ngầm.) Tôi hỏi vậy có tiện không, có mất nhiều thời gian di chuyển không? Cô ấy nói rất tiện, đủ nhanh, vì ở đây xe bus, xe điện và metro nhiều lắm. New York đất hẹp người đông. Những người giàu có nhà bự, sân bự, có chỗ đậu xe mới sắm xe hơi riêng, phần lớn người mướn nhà, mướn phòng như cô ấy thì không có chỗ đậu xe, trả tiền đậu xe cao nên đi xe hơi bất tiện.

Khác với New York, tôi ở quận Cam 7 năm rồi mà tôi chưa gặp người nào đủ 18 tuổi trở lên mà không có xe hơi riêng. Ở nhà riêng, ở chung cư, mướn nhà, share phòng, giàu hay nghèo thì hầu như ai cũng có một chiếc xe hơi riêng để “làm chưn,” không có xe hơi riêng là coi như bị “cụt cẳng.” Người giàu có ngoài xe đi làm, đi chợ, họ còn sắm thêm vài chiếc xe khác để “chơi” thì tôi không tính. Cá biệt, rất ít trường hợp người trưởng thành không lái xe hơi vì lý do sức khỏe, vì bị bác sĩ cấm, đành phải di chuyển bằng Taxi, Uber hoặc xe bus. Tôi có đọc kết quả thống kê của tổ chức nào đó (quên tên rồi) họ nói rằng tiểu bang Cali có số lượng xe hơi lưu hành nhiều nhứt nước Mỹ. Ở mấy quận khác thuộc Cali thì tôi không biết như thế nào, riêng ở quận Cam thì tôi thấy cứ bước ra đường là thấy xe hơi chạy nườm nượp, chạy sầm sập, chạy ào ào, nối nhau như một dòng thác không dứt. Có lần, tôi ngồi cùng xe bạn tôi, xe dừng đèn đỏ ở một giao lộ chuẩn bị vô đường freeway nên giao lộ này rất lớn, mình lại ngồi trên chiếc SUV cao, tôi nhìn qua phía đối diện (khoảng cách hơi xa) thấy những xe đang dừng đèn đỏ khoảng năm, sáu chục chiếc, nhìn giống y như bầy cóc đang ngồi chồm hổm, mặt chúng có đầy đủ miệng, mũi, và chúng cùng giương cặp mắt tròn thô lố sáng quắc (đèn xe) nhìn chòng chọc về phía chúng tôi. Tôi chỉ cho bạn tôi coi và nói: “Ôi trời ôi Bầy cóc kìa! Nhìn mắc cười quá đi!” Chính cái sự “đông vui” của xe hơi ngoài đường làm cho nhiều người ở đây nếu cảm thấy tù túng thì cứ lái xe ra đường chạy tới chạy lui coi “cóc” cũng vui đáo để.

Xem thêm:   Trại 6 tù Nghệ Tĩnh (thành phố Vinh)

Tại sao “cóc” ở quận Cam đông vui quá xá mà ở New York thì thưa thớt? Thì cũng phải có lý do chính đáng chớ. Trước hết, phải công nhận phương tiện công cộng ở New York quá tuyệt, cư dân New York cần gì phải “vác” thêm chiếc xe hơi cho nặng gánh chi phí đậu xe và đổ xăng, cùng các khoản chi phí, bảo hiểm khác.

Sinh viên, học sinh trường tôi đang học đều được cấp thẻ đi xe OC Bus miễn phí. Có thẻ này, không chỉ đi từ nhà tới trường và trường về nhà, mà có thể lên xe bất cứ giờ nào (nếu có xe bus chạy,) muốn đi đâu tùy thích trong lộ trình của OC Bus. Mấy năm trước, tôi cũng “đua đòi” xin thẻ free OC Bus. Sau khi tính toán thời gian, quãng đường, lộ trình xe bus thì tôi mất 2 tiếng cho chuyến đi, đổi xe hai lần, đi bộ đổi trạm 2 đoạn, 2 tiếng đồng hồ cho chuyến về, vị chi riêng thời gian di chuyển tôi mất tới 4 tiếng 1 ngày. Như vậy, tôi phải thức dậy lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị, vệ sinh, ăn sáng, ra khỏi nhà lúc 5 giờ bốn lăm phút, đi bộ tới trạm chờ lúc 6 giờ sáng. Mùa lạnh mà đứng ngoài đường chờ xe bus từ 6 giờ sáng thì e chịu không thấu. Trong khi lái xe hơi tôi chỉ mất 30 phút để tới trường. Rõ ràng là quá bất tiện. Vậy là tôi chưa bao giờ xài thử cái thẻ xe bus của tôi.

Xem thêm:   50 năm những người lính Mỹ

Cô bạn tôi làm việc ở chợ Sài Gòn (đại lộ Bolsa.) Vì không tự lái xe được nên phải dùng xe bus đi làm. Từ nhà cô bạn tới chợ Sài Gòn (ngắn hơn quãng đường từ nhà tôi tới trường) cũng phải rời nhà trước giờ làm 2 tiếng đồng hồ để chờ đợi, và ngồi gật gù 2 tiếng trên xe bus mới xuống trạm dừng đường Bolsa, xong đi bộ vô chợ Sài Gòn. Người quản lý thấy vậy mới kêu cô bạn tôi qua làm việc bên chợ Ðà Lạt (đường Garden Grove) để rút ngắn đường đi làm, nhưng cô bạn tôi từ chối. Vì làm ở chợ Sài Gòn chỉ phải đi một chuyến xe bus, đường tới chợ Ðà Lạt gần hơn nhưng phải đổi 2 chuyến xe bus, đường ngắn hóa ra mất thời gian nhiều hơn. Cô bạn than thở 2 giờ chiều tan ca mà lên xe bus ngồi về tới nhà ở thành phố Anaheim (giáp ranh thành phố Garden Grove) ngày nào cũng tối mịt. Thời gian ngồi xe bus bằng thời gian làm việc.

Tôi kể chi tiết những điều này để quý độc giả hình dung được sự bất hợp lý của việc đặt trạm chờ xe và lộ trình xe bus cũng bất hợp lý, làm khách hàng bị hành “lên bờ xuống ruộng.” Trong khi xăng vẫn còn ở mức giá cao, vé tháng xe bus hiện nay là $79/tháng mà khách hàng vẫn cứ e ngại, chê xe bus.

Ở trên là tôi mới có liệt kê về số chuyến và lộ trình. Ðiều bất tiện tiếp theo là trạm chờ xe bus. Phần lớn các trạm chờ chỉ là cây sắt cắm bên lề đường có gắn tấm bảng viết chữ OC Bus nhỏ xíu. Rất hiếm thấy trạm chờ nào có mái che và có ghế ngồi chờ. Khách hàng của OC Bus đều là những người “Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý” cả. Ngày cũng như đêm, mưa cũng như nắng, nóng cũng như lạnh, khách chờ xe bus đều đứng phơi trần ra “đầu đội trời chân đạp đất,” ngày thì ngắm mây bay gió thổi, mặt trời lặn xuống thì thoải mái “nghiên cứu” mây gió mưa trăng sao, không “thông thiên văn” mới lạ. Ðứng chờ riết rồi quen từng bờ tường, từng hòn đá, vỉa hè, chỗ nào mô, chỗ nào lõm đều nắm rõ chi tiết, cái này gọi là “tường địa lý” vậy. Thêm nữa, lóng rày tình hình an ninh quận Cam không được yên ổn, trộm cắp, cướp giựt, đâm chém, xả súng… đông như rươi. Mỗi trạm chờ xe bus ban đêm là một bẫy rập trùng trùng điệp điệp đầy ám ảnh đối với hành khách.

Xem thêm:   Tem & Người thời Đông Dương (kỳ 2)

Không thể cứ hô hào, vận động cư dân đi xe bus nếu lộ trình nó chậm hơn đi xe hơi ít nhứt một tiếng rưỡi đồng hồ. Trường hợp bạn phải mang vác theo vật nặng, túi đi chợ, ba-lô (backpack,) trẻ em và xe đẩy… thì thật là quá vất vả cho việc di chuyển từ nơi ở đến trạm chờ và mỗi lần chuyển xe, chuyển trạm. Có lẽ xe bus chỉ phù hợp với những người đã nghỉ hưu, có thời gian thong dong ngồi xe từ sáng tới chiều. Nó cũng phù hợp cho sinh viên, học sinh nào cư trú ở gần trường học.

Một cư dân quận Cam viết: “Bạn ngồi đợi xe buýt cả buổi chiều hay ban đêm trong gió mát chỉ để xuống Bolsa xơi tô phở… chắc có lẽ đi vòng về cũng phải 5 tiếng….Cái «dzổm» của hệ thống OCTA (Orange County Transportation Authority)… là các chuyến xe buýt vẫn còn rất lả lướt và thưa thớt. Vâng, có nhiều khi tôi phải đợi xe buýt cả gần một tiếng đồng hồ đó. Tôi đã đệ trình lên Quận Cam (Người giám sát) là các bạn phải tăng lượng xe buýt chạy lên gấp 4 lần con số hiện tại…và làm như vậy thì đường phố sẽ bớt xe cộ và khói bụi. Hệ thống Giao thông công cộng của Quận Cam còn tầm thường lắm.”

TPT