Ngày 10 tháng 6, 2021. Bác sĩ gia đình chuyển hồ sơ của tôi đến bác sĩ về Phụ khoa và Ung thư là bác sĩ Bruce Fine của nhà thương Medical City Dallas, thuộc nhóm Texas Oncology. Tôi phải chờ văn phòng bác sĩ Fine gọi cho hẹn chứ liên lạc trước, họ tìm hồ sơ không ra thì cũng thêm mất công. Mãi đến 5 ngày sau tôi mới có hẹn sáng ngày 23 tháng 6.

Trong 13 ngày chờ gặp bác sĩ Fine, tôi quyết định sinh hoạt bình thường. Vẫn cơm nước vườn tược, tối xem các chương trình truyền hình ưa thích, nói cười tán gẫu vui vẻ. “Nên chọn bệnh-và-lạc-quan hay chọn bệnh-và-bi-quan?” Chắc đa số lựa giống tôi. Tôi cho chồng con biết là tôi sẽ là chiến sĩ quyết tử, lỳ đòn. Tôi nhất định không hàng. Tôi là con của mẹ. Tôi yêu gia đình, yêu mẹ và yêu anh chị em, bạn bè. Tôi sẽ dốc toàn lực ra chiến đấu. Sinh Lão Bệnh Tử. Bệnh mà nằm mọp rên rỉ thì sẽ bước qua giai đoạn kế tiếp rất nhanh. Tôi đùa tếu với chồng con chán rồi nổ thêm là chắc chắn hoá trị cũng không làm tôi đổ. Ăn thua là cả gia đình cùng tin tưởng chiến đấu. Có đồng minh thì tôi có thêm sức mạnh. Nói chung, gia đình có vẻ yên tâm về mặt tinh thần của tôi. Ðôi lúc có vài ý nghĩ xẹt qua đầu. “Lỡ nổ to quá mà chứng ung thư khốn kiếp nó tém được mình thì không biết nói sao với cả nhà đây?” “Chết thì thôi chứ thì sao?” “Chẳng sợ, vì ai cũng phải chết thôi.” Nghĩ vớ vẩn vài phút rồi dẹp một bên. Những ý nghĩ tiêu cực tôi tìm cách xóa ngay vì chỉ có hại cho não bộ.

Ðể chuẩn bị tinh thần và thể lực cho những ngày gian nan sắp tới, tôi quyết định bỏ rượu bia cà phê, đường, tinh bột, dầu mỡ. Ăn rau củ quả, thịt cá… Hy vọng cái u ác mất khả năng bành trướng. Ăn uống kiêng khem được ba ngày thì chán ngấy. Lúc đầu cá ngừ hộp trộn sốt mayo dầu giấm cùng xà lách cà chua. Ngon gì đâu. Sau nhìn cá thấy bứ. Ăn gà luộc muối tiêu cũng bứ. Trứng bứ. Rau bứ. Của nợ gì cũng thấy bứ mới khổ chứ. Thèm cơm, phở bún, bánh mì… khiếp luôn. Vậy mà tôi kéo chế độ kiêng khem này cho đến ngày gặp bác sĩ Fine. Công nhận mình gan lỳ tướng quân. Không tự khen không được.

Buổi sáng 23 tháng 6 gặp bác sĩ Gynecology Oncologist, chồng tôi rất nghiêm chỉnh với một lô câu hỏi, lại còn thu âm buổi đàm thoại để chia sẻ gia đình nếu cần. Bác sĩ kiên nhẫn trả lời từng câu. Ông chưa thể cho biết ung thư vào thời kỳ thứ mấy, vì chưa có kết quả hình quang tuyến CAT scan. Tạm thời ông cho tôi cái hẹn giải phẫu ngày 30 tháng 6. Nghĩa là trong vòng một tuần. Sau đó sẽ là chương trình hóa trị gồm 6 lần, mỗi lần cách nhau 3 tuần. Có dốt, tôi cũng đoán được tình hình rất nghiêm trọng. Tôi nghe được cả trống tim của Nam đập thình thình. Thật tội cho chồng phải mất ăn mất ngủ vì âu lo.

Lúc này sụt cân, từ 101 lbs còn 95 lbs 

Trở về vụ bảo hiểm BCBS chương trình MyBlue: Muốn có CAT Scan thì phải có sự đồng ý của hãng bảo hiểm. Muốn lấy mẫu thử nghiệm tế bào ung thư thì phải có sự đồng ý của hãng bảo hiểm. Muốn rút dịch tích trong bụng (còn gọi là cổ trướng/ascites fluid) cũng phải có sự đồng ý của hãng bảo hiểm. BCBS thường duyệt hồ sơ khoảng ba bốn ngày. Mất quá nhiều thời gian mà tôi thì đang bị ung thư rượt gần qua mặt, chờ ngày nào nguy thêm ngày đó. May quá, bác sĩ Fine quay qua tuyên bố với cô y tá Patty, “Bất cứ giá nào cũng làm CAT Scan hôm nay.” Ông khám tôi và đụng trúng cái bướu to lặc lè bám chặt đại tràng nên không muốn tốn thì giờ nữa. Ông nhắn vợ chồng tôi ra phòng chờ làm quang tuyến. Mãi đến 4 giờ chiều thì cô y tá Patty đưa tôi xuống lầu 2, phòng Radiology chụp hình. Cô xin lỗi đã làm tôi mất công trở lại ngày hôm sau lấy mẫu bướu và rút dịch tích khỏi bụng. Tôi không hề bực mình. Trái lại, còn cám ơn và khen cô nhanh nhẩu, hối thúc hãng bảo hiểm làm việc gấp năm vận tốc bình thường. Cô cười híp mắt, thích thú.

Xem thêm:   Bayreuth đầy quyến rũ

Lần đầu tiên tôi được chụp quang tuyến CAT Scan. Cô nhân viên bắt tôi phải uống một loại thuốc có mùi vị rất tởm. Nó hăng hăng đăng đắng lại trộn thêm hương dâu Tây rất là… hoá chất và giả tạo, càng thêm khó nuốt. Uống nguyên một ly cối iodine/oral contrast trong vòng một giờ. Vừa nhìn ly, vừa nói thầm, “May không phải vị chanh còn tởm hơn nữa.” “Ðược chụp hình ngay hôm nay là phúc lắm rồi đừng suy nghĩ lảm nhảm”, “Uống nhanh thôi kẻo ói thì khốn.” Nam ngồi cạnh nhìn tôi, chắc nhịn cười không được vì tôi trợn mắt nuốt ực một hơi hết 1/3 ly rồi thở hắt. Ðược nửa ly, tôi chạy bắn vô toa lét, lẹ còn quá Tào Tháo rượt. Cứ toa lét ra vô vài bận nữa thì xong ly thuốc. Một cô nhân viên người Việt đưa tôi đi chụp hình. Cô còn truyền vào mạch máu một loại thuốc IV contrast nữa. Quang tuyến xong thì tôi đói và mệt lử. Ra ngoài phòng đợi không bóng người. Khu chụp hình của nhà thương đóng cửa ngay sau khi tôi ra về. Vừa vào nhà, tôi lục tủ lạnh ăn một bụng cơm. Ðã thèm.

Hôm sau, tôi trở lại nhà thương lấy mẫu bướu thử nghiệm. Bác sĩ chích thuốc tê hai mũi vào bụng hơi đau một tí nhưng cũng không tệ lắm. Ðến phần lấy nước cổ trướng thì quá “đã”. Chao ơi, sao mà dễ thở, cảm giác đầy rực biến mất. Người nhẹ lâng lâng. Bụng tôi xì như bong bóng bị kim chích. Rút đến đâu, tôi ề… à… khoan khoái tới đó. Sau khi lấy ra gần hai lít, tôi thấy khỏe còn hơn trâu. Không nói ngoa, tôi có thể chạy đua ngay lúc bây giờ. Tôi gạ cô nhân viên nhà thương lắc giường cho nước xuống thêm rồi rút lần nữa cho cạn láng dịch tích trong bụng luôn nhưng xem chừng không chắt bóp thêm gì được nữa.

Sau hai lần làm hoá trị. Tóc rụng sạch. Đang đội tóc giả. Cổ còn sẹo do bác sĩ Brian Gogel mổ, gắn Mediport để truyền hoá trị

Sau khi xem kết quả thử máu và quang tuyến, bác sĩ Fine cho biết tôi không thể mổ ngay. Phải làm hoá trị ba lần cho bướu teo bớt, đỡ nguy hiểm cho tôi, một bệnh nhân ung thư buồng trứng vào giai đoạn cuối thời kỳ 3. Nghĩa là ung thư đã lan qua ruột, các hạch và mấp mé trên gan. Tôi không chỉ có một bướu mà tôi có nguyên cặp: Lớn dài 14 cm, nhỏ 9 cm. Nghe tin hủy phẫu thuật, tôi buồn xịu mặt. Chỉ mong mổ lấy chùm bướu quách ra cho xong nợ. Nghĩ lại quyết định của bác sĩ Fine rất đúng. Cơ thể tôi có phần bạc nhược thiếu đủ các yếu tố chịu đựng, Nếu mất máu, khó hồi phục. Khỏe mạnh hơn thì mới qua được vụ đại giải phẫu chớ cân nặng 91 lbs, trừ hai bướu ra tôi còn khoảng 85 hay 87 lbs gì đó. Mổ sao chịu nổi?

Xem thêm:   Bayreuth đầy quyến rũ

Suốt tuần lễ trước khi làm hoá trị, tôi ăn uống thoải mái, nhất là nước cổ trướng đã hết, bao tử tha hồ rộng chỗ. Tôi “dưỡng gà vỗ béo” tối đa. Vì không biết khả năng chịu đựng hoá trị ra sao, tôi cố đi bộ và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tôi ăn uống ngon miệng. Mặt mũi có phần tươi nhuận hơn. Chị Thắm gửi thêm một lô chuỗi tràng hạt Mân Côi, hai bộ tóc giả cùng đủ thứ thuốc tăng cường sức khoẻ, ống bạc hà hít mũi/nose inhaler và các loại dây đeo tay chống nôn mửa, nước súc miệng Colgate cho răng, lợi không bị lở… Suýt nữa thì chị gửi  cả xe lăn. Chị lo phản ứng phụ của hoá trị làm tan nát thân tôi. Tội chị vì tôi, phát quýnh quít tít mù lên.

Ngoài ra, nhóm Texas Oncology còn cho tôi học một lớp về hoá trị. Trong một tiếng đồng hồ, cô y tá của Texas Oncology giảng nghĩa chi li từng tí những phản ứng phụ, cách chịu đựng và chuẩn bị tinh thần. Sẽ có thuốc chống nôn, thuốc ngủ an thần. Loại hoá trị cho ung thư buồng trứng là Carboplatin + paclitaxel (carbo taxol) sẽ không làm lở miệng nhưng gây táo bón và cồn cào bao tử. Có thể dùng thuốc trị táo bón hay ăn mận, rau quả có nhiều chất xơ nếu khó chịu. Ðiều quan trọng là uống thật nhiều nước. Hoá trị có thể làm mất cảm giác đầu các ngón chân tay. Chỉ số bạch huyết cầu chắc chắn hạ thấp, cần tránh đám đông và luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài. Sẽ có thuốc Neulasta để giúp tăng bạch huyết cầu… Cần gì thì gọi bác sĩ ngay, sẽ có người trực 24/24 hỗ trợ. Nói chung, là nhóm điều trị ung thư có lối tổ chức cực kỳ chu đáo, rõ ràng. Giảng xong, không ai có câu hỏi nào thêm.

Xem thêm:   Bayreuth đầy quyến rũ

Lúc bắt đầu hoá trị, tôi phải lấy máu lần nữa để dùng kết quả cho chỉ số nền. Con số CA125 chính thức của Medical City Dallas là 900. Thôi cũng đỡ hơn 1809 từ Quest Diagnostics. (Chỉ số CA125 trong phạm vi từ 0 đến 37 là của người không bệnh.) Cứ trước khi làm hóa trị lại lấy máu một lần, 10 ngày sau khi làm hoá trị thì thử máu lần nữa. Thôi làm gì cũng được, lấy bao nhiêu ống máu cũng xong. Miễn mau khỏi là tốt lắm rồi.

Lần hoá trị đầu tiên trôi qua rất nhẹ nhàng. Nhà thương truyền qua mạch máu các loại nước biển, thuốc chống phản ứng hóa trị/steroid, thuốc chống dị ứng/Benadryl, lặt vặt chừng 30 phút mới tới thuốc carbo taxol. Kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Tôi đem theo thật nhiều nước Gatorade để giảm bớt phản ứng phụ. Uống nhiều thì vào toa lét nhiều. Cứ lẹt rẹt kéo dàn thuốc ra vào cũng hết giờ. Xong hóa trị, tôi rủ Nam ra thương xá Galleria mall đi bộ vài vòng. Thấy khỏe chứ chẳng mệt mỏi gì. Gửi hình cho cả nhà xem thì mọi người lại chê xanh xao. Mặt mũi coi hốc hác thảm quá. Béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn trơ ra. Thây kệ.

Sau lần hóa trị đầu, tôi về nhà gắng ăn uống nghỉ ngơi nhưng bao tử lúc nào cũng thấy no và cồn cào khó chịu. Kiểu như ăn xong gói xôi bắp, lại thời thêm cái bánh bao Cả Cần, rồi đệm ly nước mía nữa… No đầy dễ sợ,  nhưng không đến độ tôi bỏ ăn. Trước khi đi ngủ, tôi lấy thêm thuốc an thần và thuốc chống ói, uống theo lời dặn của y tá. Bụng tôi có gắn một bộ phận bé bằng hộp quẹt chứa thuốc Neulasta, có chức năng truyền thuốc vào người tôi sau hơn 24 giờ. Thuốc này sẽ làm tôi ngất ngư hôm sau, khi nó ép cơ thể tôi sản xuất thêm bạch huyết cầu.  Quả thật là tôi bị thuốc Neulasta vật, ăn uống không nổi. Ai chích thuốc ngừa covid mà cảm thấy mệt lừ đừ, sốt nhẹ và đau nhức cơ thể chắc sẽ hiểu rõ cảm giác của tôi sau khi Neulasta phát huy hiệu lực. Tôi chỉ uống Ensure cầm hơi cho đến hôm sau thì bình thường lại.

(còn tiếp 1 kỳ)