Ngã tư Bảy Hiền không có tên trong bản đồ hành chánh nhưng từ xưa, nó đã xuất hiện trong đời sống của người Sài Gòn-Gia Định. Tương truyền, Bảy Hiền là một điền chủ, thường hay cứu giúp những người nghèo khó, nên được người đời lấy tên, định thành địa danh.

Ngã tư Bảy Hiền năm 1966 đường Nguyễn Văn Thoại chưa mở rộng, góc bên kia đường là mảnh đất còn trống sau này xây dựng Bệnh viện Vì Dân (Nguồn: Manhhaiflick) 

Không rõ từ khi nào, Ngã tư Bảy Hiền được dùng gọi cho khu vực giao lộ hiện nay là Cách Mạng Tháng 8 và Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ, trước kia là Lê Văn Duyệt (Verdun), Nguyễn Văn Thoại (Maréchal Fox)- Trương Minh Ký (Lacaut) sau đó là Võ Tánh. Nhưng trước tiên, tôi xin đính chính, có một thời gian đường Lê Văn Duyệt trước 1975 phía quận 3 kết thúc ở đoạn nghĩa địa Ðô Thành, phần còn lại kéo dài qua Ngã tư Bảy Hiền đến Ngã ba Bà Quẹo là Phạm Hồng Thái.

Ðó là những tên đường còn lại trong ký ức của tôi sau hơn nửa thế kỷ. Lần đầu, một thằng cháu chắt đưa tang bà cố, đứng trước cổng nghĩa địa Ðô Thành nhìn sang mấy bảng hiệu bán giày dép của người Bắc di cư bên kia đường ghi địa chỉ là đường Phạm Hồng Thái. Thật ra con đường Lê Văn Duyệt nối dài Phạm Hồng Thái đến Ngã ba Ông Tạ hay lên Ngã tư Bảy Hiền, tôi nhiều lần có dịp đi qua. Những lần đó đi theo thằng bạn bán bong bóng, ghé lò Thanh Dung mua hàng hoặc đi theo mấy thằng bạn ham chơi lên tới Ngã tư Bảy Hiền đi tìm nắp phén (nắp chai nước ngọt, bia chai) ở mấy tiệm giải khát nằm ngoài mặt lộ phía bên nghĩa địa lính Tây mang về đập phẳng để làm đồ chơi.

Nói đúng ra, khu vực từ nghĩa địa Ðô Thành ngược ra hướng Bà Quẹo và xa hơn nữa thuộc quận Tân Bình (quận Tân Bình thành lập từ năm 1957 bao gồm Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Nhì, Bình Trị Ðông (bao gồm quận Tân Bình, Tân Phú và huyện Bình Chánh hiện nay). Tôi nhớ thuở còn bé, bảy tám tuổi gì đó, khu vực Ngã tư Bảy Hiền còn thưa vắng nhà cửa. Phía bên này ngã tư chưa có Bệnh viện Vì Dân; bên kia đường là trại lính Ðại Hàn (Nam Hàn) chung quanh rào dây thép gai. Phía bên kia ngã tư là nhà cửa của những người dân xứ Quảng di dân vào đây lập nghiệp từ giữa thập niên 1960, sống bằng nghề dệt vải, máy dệt chạy rầm rầm suốt ngày; còn phía bên đây người dân cất những ngôi nhà gạch mái tôn bao quanh góc ngã tư bít lối vào nghĩa địa Tây có từ trăm năm trước. Những nhà dọc theo mặt tiền đường thường mở tiệm giải khát, hủ tiếu mì phục vụ cho lính Hàn đóng quân bên kia đường.

Xem thêm:   Cao Xuân Huy

Vậy tên gọi Ngã tư Bảy Hiền hình thành lúc nào? Có người cho rằng vào khoảng thập niên 1940 khi quân Nhật vào Sài Gòn. Một tài liệu báo chí cho biết, ông Trần Văn Ðức sinh ra và sống ngay Ngã tư Bảy Hiền từ xưa đến nay là cháu đời thứ 3 của ông Trần Văn Hiền tức ông Bảy Hiền. Bài báo xác nhận: “Ông Hiền trước đây là điền chủ nổi tiếng giàu có và thương người. Ông ở trong một biệt thự lớn ở ngay góc ngã tư sát Trung tâm văn hóa quận Tân Bình bây giờ. Khi đó, con đường ở ngã tư này rất nhỏ, nhà ông ngăn cách với đường bằng hàng rào cây kiểng được cắt bằng rất đẹp. Nhà có đất rộng và thuê nhiều người làm. Ðất dọc theo đường Hoàng Văn Thụ hướng lên đường Cộng Hòa và ngang theo đường Hoàng Hoa Thám bây giờ đều là ruộng lúa, hoa màu của ổng.

Nổi tiếng là người giàu có nhưng ông Hiền rất thương người. Khi xưa, vào ngày rằm hàng tháng, ông đăng báo thông tin thí bạc giúp đỡ người nghèo. Những đồng bạc xu điếu đựng đầy hai thúng được người nhà để trước cổng và phân phát. Tuy nhiên vào một hôm mọi người tập trung chen lấn đông quá khiến hai đứa trẻ đi theo chết ngạt. Sự việc diễn ra, ổng rất đau buồn và kể từ đó không đăng báo phát tiền nữa mà hễ ai có khó khăn thì đến ngã tư vào nhà trình bày hoàn cảnh khó khăn ông sẽ giúp đỡ.

Sở dĩ ngã tư có tên như ngày nay là vì ông bác tui tên Hiền, sinh thứ bảy gọi là Bảy Hiền. Khi mất thì ngã tư này cũng được người đời nhớ ơn và đặt theo tên ổng. Khi ổng mất, được chôn ở khu vực Lăng Cha Cả.

Ngã tư Bảy Hiền góc xéo bên kia là nghĩa địa lính Tây (Nguồn: Manhhaiflick)

Sau năm 1975, khu vực Lăng Cha Cả được giải tỏa, người cháu nội của ông khai quật mộ lên và đem hài cốt vào chùa thờ. Ruộng đất để lại, con cháu cũng dần bán đi và vào sống ở trung tâm thành phố. Nghe đâu người cháu nội nay đã ngoài 80 tuổi vẫn còn sống ở khu vực Chợ Lớn.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 4 tháng 4 năm 2024

Còn theo nhà văn Sơn Nam, Bảy Hiền là tên một ông chủ giàu có chuyên bán cỏ cho ngựa kéo xe ở ngã tư vào khoảng năm 1930 và chưa rõ lai lịch. Ngoài ra không có một tài liệu chi tiết nào nữa.

Lần theo tài liệu xưa qua bản đồ Trần Văn Học vẽ năm 1818, con đường Thuận Kiều (đường Lê Văn Duyệt sau này) đã hình thành khi xây dựng thành Gia Ðịnh. Con đường này kéo dài đến khu vực An Sương ngày nay. Việc hình thành con đường Thuận Kiều nằm trong chiến lược bố trí phòng tuyến Luỹ Bán Bích, bao quanh đại đồn Kỳ Hoà nhằm bảo vệ thành Gia Ðịnh. Con đường giao nhau ngay ngã tư (ngã tư Bảy Hiền ngày nay) cũng đã hình thành khi đó là những con đường đất nhỏ hẹp kết nối với đồn thượng và đồn hạ của thành Kỳ Hoà.

Sau khi chiếm Sài Gòn, quân Pháp chuẩn bị đánh đồn Kỳ Hoà. Sáng ngày 24/2/1861, thuỷ binh Pháp tấn công đồn Kỳ Hoà từ hai tuyến, phía các con kinh ở Chợ Lớn và rạch Nhiêu Lộc (khi xưa rạch Nhiêu Lộc ăn thông đến khu vực Bàu Cát – khu Bảy Hiền ngày nay) và hạ thành sau một ngày bắn phá bằng đại bác. Cuộc chiến trong một ngày nhưng quân Pháp cũng bị thiệt hại khá nhiều do tinh thần chiến đấu dũng cảm của binh sĩ dưới trướng tướng Nguyễn Tri Phương. Sau trận chiến, một số lính Tây được chôn cất tại góc ngã tư sau này dựng nên mồ mả và gọi là nghĩa địa lính Tây. Còn binh sĩ thành Kỳ Hoà được đem chôn tập thể nhiều nơi ở quanh đại đồn.

Xem thêm:   Nghệ sĩ Chí Tâm

Nhìn tấm ảnh chụp mộ của một số ít sĩ quan và binh lính Pháp được chôn ở nghĩa địa lính Tây thấy còn rất trống vắng, chung quanh con đường đất không có bóng cây, um tùm toàn cỏ dại. Ðến đây ta có thể hình dung Ngã tư Bảy Hiền khi đó rất hoang vu, chung quanh đồng không mông quạnh. Ðến đầu thế kỷ 20, người Pháp mới thí điểm ươm trồng cây cao su ở Vườn Bách Thảo (Sở Thú) và mang trồng thí nghiệm ở nhiều vùng đất trống xen kẽ nhiều khu nghĩa địa quanh tỉnh Gia Ðịnh giáp với Sài Gòn.

Sau hàng chục năm tạo lập vườn cao su ở vùng ngoại vi thành phố, người Pháp phải dần dần cho đốn bỏ. Một phần do thổ nhưỡng không thích hợp nên hiệu quả khai thác mủ cao su không cao, phần khác do tốc độ đô thị hoá quá nhanh, người dân di cư khắp nước đổ dồn về Sài Gòn-Gia Ðịnh định cư, cần phải mở rộng diện tích thành phố và vùng phụ cận.

Vào thời quân Nhật vào Sài Gòn hồi Thế chiến thứ Hai, vườn cao su tại khu vực gần Ngã tư Bảy Hiền vẫn còn lốm đốm da beo. Mãi sau năm 1954, rừng cao su quanh khu vực Bảy Hiền mới được dọn sạch, hình thành quận Tân Bình thuộc tỉnh Gia Ðịnh như nói ở trên.

Vào giữa thập niên 1960 khi lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam, có nhiều căn cứ lính Mỹ và các nước đồng minh đóng quanh vùng giáp ranh Sài Gòn. Con đường Nguyễn Văn Thoại mọc lên các chung cư dành cho quân đội Mỹ, lính Hàn đóng quân và cư ngụ tại mảnh đất lớn sau này xây lên trường trung học Tân Bình, đến năm 1973 đổi tên thành Nguyễn Thượng Hiền. Bệnh viện Vì Dân xây dựng vào năm 1970 trên diện tích đất rộng ba mẫu nguyên trước kia là một đồn phòng thủ. Khi đào làm móng, người ta phát hiện nhiều khúc xương ố vàng trong mồ chôn tập thể (binh sĩ đại đồn Kỳ Hoà).

Các con đường Nguyễn Văn Thoại, Phạm Hồng Thái (Lê Văn Duyệt), Trương Minh Ký được mở rộng tráng nhựa trở thành con đường huyết mạch nối liền Sài Gòn – Gia Ðịnh ở phía tây đô thành.

Ngã tư Bảy Hiền năm 1970 đang xây dựng Bệnh viện Vì Dân   (Ảnh: Internet)

TN