Sáng Thứ Hai, mọi người gặp nhau, bắt tay chào hỏi như thường lệ. Thằng Samuel cụng tay với Steven xong rồi hỏi:

– Thằng Mauricio đâu? Không thấy nó, chắc là tối qua say nữa rồi.

Steven trả lời:

– Chắc vậy! Cuối tuần nó đều uống say bí tỉ.

Thằng Kieth chen vào:

– Tối qua nó kêu tao đi uống nhưng tao nhức đầu nên từ chối.

Steven hỏi Kieth:

– Vậy nó uống ở nhà hay ở pub?

– Ở nhà. Nó với con ghệ nó đang xích mích, nó muốn giảng hòa nên tạo cuộc vui ở nhà – Kieth nói.

– Nó rất đàn ông và đầy sức mạnh, có ngán ai đâu, sao lại sợ con ghệ?

– Không phải sợ, nó chỉ muốn tỏ chút thiện chí thôi.

Thằng Mauricio là tổ trưởng của nhóm này. Nó chuyển đến Ðào bang từ Tennessee nhưng quê quán chánh gốc lại ở tận Chicago. Cha nó đen và mẹ trắng, cái gene trắng mạnh hơn nên nhìn nó chất đen rất ít, tuy nhiên tâm hồn nó lại rặt chất đen. Nó mê đội Bravo và đội Panther như điếu đổ, nó không thích cá độ nhưng thỉnh thoảng cũng có cá cược chút chút theo cả nhóm cho vui. Nó vào hãng này cũng được 5 năm rồi, nó chơi thân với Steven và cũng vui vẻ hòa đồng với cả nhóm. Steven thường chửi nó:

– Mầy khờ quá, làm ra tiền cực khổ mà tuần nào mầy cũng đem tiền cúng cho tiệm tóc.

Thắm Nguyễn

Thật thế! Nó là khách ruột của tiệm tóc Lashia, mỗi tuần nó thay một kiểu tóc. Khi thì xù bùng nhùng một đống, lúc thì duỗi thẳng; lại có tuần thì thắt bím mấy cái đuôi, tuần khác thì tết thành những ô vuông, xéo trên đầu; có lúc nối thêm tóc giả thành những lọn tóc quắn quéo trông giống những con rắn trên đầu Medusa… nói chung là không biết bao nhiêu kiểu tóc cả, tùy theo sự sáng tạo ra của thợ tóc. Ngoài tóc tai ra, nó còn là tín đồ hạng nặng của hàng hiệu, đi làm thì thôi, ngày thường nó diện như một ca sĩ nhạc Rock N Roll, bộ đồ trên người nó cùng với phụ kiện thời trang không dưới hai ngàn đô. Nó thường nói với Steven:

– Mầy ăn mặc đơn sơ quá! Mầy phải chơi đồ hiệu, mặc đồ mắc tiền, phải phô diễn cái đồng tiền của mầy, mầy phải là “The King” thì mới có giá trị, người ta sẽ không coi thường mầy.

Steven cười cười nói:

– Tao thì nghĩ khác, coi thường hay coi trọng tao không quan tâm, giá trị thực chất ở con người chứ không phải mượn món đồ bên ngoài

– Mầy sai rồi, đây là Mỹ chứ không phải xứ sở mầy! Mầy không nâng bản thân mầy lên thì ai tôn trọng mầy? Nghe tao đi, phải mặc đồ hiệu, phải chi cho bản thân, phải có “power” trong mắt người khác.

Steven cười to:

– Tao phải chi cho nhiều thứ lắm nên không có tiền để chi cho đồ hiệu đâu.

– Thế mầy làm ra tiền để làm gì? Tai sao không chi cho bản thân?

– Vợ tao nắm giữ tiền để chi tiêu và để dành khi hữu sự.

– Trời, tiền của mầy, tại sao lại để vợ mầy giữ?

– Vì vợ chồng mọi thứ đều chung, kể cả tài khoản ở ngân hàng.

– Không được! Tiền ai nấy giữ, chi phí sống chung thì cưa đôi, phải sòng phẳng mới dài lâu.

– Mầy nói sòng phẳng mới dài lâu vậy mà mầy mấy lần chia tay rồi, con ghệ hiện tại cũng đang rầy rà cãi cọ. Còn tao, mọi thứ để chung mà hai vợ chồng sống với nhau hai mươi năm rồi.

Thằng Mauricio giơ hai tay lên kêu trời:

– Trời, tao hổng hiểu nổi cái lối Việt Nam của mầy, càng không thể nào hiểu sao mầy có thể làm được như thế!

Thằng Mauricio sống chung với con Sabina. Nó là trai tơ chưa vợ, con Sabina thì có hai đứa con riêng, mọi chi phí chia đôi, con riêng thì có cha ruột tụi nó trả phụ cấp. Tuy sống chung nhưng rất tự do, nó chẳng phải chịu trách nhiệm gì. Thỉnh thoảng nó rủ Steven đi Pub, đi club nhưng Steven từ chối. Nó ngạc nhiên:

– Sao mầy không ra ngoài chơi vào cuối tuần? Ở nhà với vợ hoài không chán à?

– Truyền thống của tụi tao nó thế, vả lại vợ tao hay ghen, mỗi lần đi chơi về rất ồn ào trong nhà, mệt!

– Mầy phải sống đời sống của mầy, không thể để đàn bà điều khiển! Sống như mầy chắc tao chết.

Mauricio tự hào với lối sống phóng đãng tự do của nó, nó bảo đó là lối sống Mỹ. Nó cũng chưa bao giờ bước chân đến nhà thờ. Nó ngạc nhiên khi biết mỗi cuối tuần Steven thường đi chùa. Nó cũng nghe nói về Phật, thiền nhưng nó không biết gì nên hỏi:

– Ông Phật là ai, ổng có quyền năng bằng Chúa hay thánh thần không? Ổng có đáp ứng lời cầu nguyện của mọi người không? Tại sao mầy không tin Chúa mà tin Phật? Thiền để làm gì? Có lợi ích gì chăng?

Nó làm một tràng dài như thế, biết giải thích thế nào nó cũng không thông, vì nó chưa có khái niệm gì trong đầu, Steven vắn tắt:

– Ông Phật không phải là thần thánh, càng không phải thượng đế. Ông Phật là người tỉnh thức, là bậc giác ngộ, là ông thầy chỉ đường cho mọi người. Thiền để tâm mình lắng xuống, bớt loạn động, xa hơn nữa là tỉnh thức…

Xem thêm:   Má của Tí

– Ông Phật chỉ đường đi đâu? Ổng có cứu rỗi linh hồn, có đưa linh hồn người chết lên thiên đàng?

– Không! Ông Phật không dạy và không làm những việc ấy. Ông Phật chỉ đường để ta sống tỉnh thức, chúng ta tự thân mà đi.

– Ông Phật không làm được những việc ấy vậy theo ổng có ích gì?

– Tao đã nói rồi, ông Phật chỉ là người chỉ đường mà thôi, còn đi hay không là tự mình. Thiên đàng hay địa ngục cũng tự mình chịu lấy, tự mình chịu trách nhiệm những hành động, lời nói và suy nghĩ của mình.

– Mầy nói khó hiểu quá, chính Chúa, chỉ có Chúa mới có quyền năng tạo ra thiên đàng mà thôi.

Steven biết không thể giải thích trong một lần nên muốn kết thúc:

– Thôi, mầy đừng nói chuyện này nữa, tao với mầy là bạn thân, tao không ngại tranh luận với mầy, nhưng hôm nay vậy là đủ, đợi khi khác nhé!

Thằng Mauricio đồng ý, nó lại hỏi:

– Mầy có súng không?

– Không, tao không cần súng.

– Tao nghĩ mầy cần phải có súng để tự vệ.

– Tao nói không với súng, một Phật tử như tao thì không đe dọa ai, không làm hại ai.

– Nhưng nếu như mầy bị cướp, bị kẻ lạ xông vào nhà thì cũng cần phải có cái để mà tự vệ, mà mầy có vô tù lần nào chưa?

Steven hỏi ngược lại:

– Mầy thì sao?

– Tao vô tù nhiều lần rồi

– Tại sao?

– Tao chĩa súng vào đầu mấy thằng cà chớn.

– Tao thì khác, có lẽ không dính vào mấy chuyện này.

– Kiểu sống của mầy sao bình lặng đến chán ngấy, phải bùng lên, phải xả năng lượng mới khoái.

Mauricio thường cà khịa:

–  Việt Nam tụi bay sao đứa nào cũng nhỏ bé lé đé.

Steven chạm tự ái dân tộc, tuy nó đùa nhưng vẫn có ý khi dễ.

– To xác cũng tốt nhưng quan trọng là trong đầu có gì hay không? Sống như thế nào, có ích gì cho đời hay không mới là đáng nói. Tụi tao nhỏ nhưng có võ. Mầy không nghe ông Napoleon nói: “Chiều cao của con người tính từ đầu trở lên” sao?

Thằng Mauricio biện bác:

– Tao biết. Ông ấy là vua nước Pháp, tên ông ấy còn đặt cho một loại rượu mà thỉnh thoảng tao cũng uống. Tao không có ý kỳ thị chủng tộc nhưng rõ ràng đàn bà dân mầy nhỏ thó, trước sau đều phẳng.

– Ðúng vậy, tụi tao thích nhỏ nhắn thanh tú, tao cũng vậy, không có kỳ thị gì cả nhưng đàn bà chủng tộc của mầy phốp pháp quá, mông cứ như hai trái dưa hấu.

– Bọn tao thích vậy, càng to càng tốt.

Cả nhóm nghe đối đáp vậy cười sặc sụa, cười bò lăn bò càng. Thằng Josh từ bàn bên cạnh chồm qua:

– Mấy thằng Việt Nam nhỏ con nên thích nhỏ là đương nhiên, tao chỉ thắc mắc sao tụi nó đứa nào mặt mày cũng nhẵn nhụi hổng có râu ria gì ráo, chỉ thấy thằng Steven thì có râu ria, có lẽ nó lai hay đột biến chăng?

Cả đám mắc dịch cười hô hố, tụi nó xem như đây là một phát hiện mới mẻ vậy. Thằng Josh da trắng chính hiệu, lại ở vùng quê, tuy nó nói đùa chơi nhưng trong thâm ý nó vẫn có chút tự hào da trắng. Nó to cao, mới ngoài ba mươi mà cái đầu hói sọi không có một cọng tóc, trong khi ấy bộ râu của nó thì như mấy ông Hồi giáo, thậm chí còn dày và xồm xoàm hơn. Dù chơi thân nhưng Steven thấy cũng cần đáp lễ nhẹ một chút, kẻo không nó khi dễ người mình

– Mầy nói đúng đó Josh, nhưng tao thấy cũng kỳ kỳ sao ấy. Tụi bây đầu thì láng bóng hổng có sợi tóc nào mà tay chân thân thể thì lông lá như rừng, có phải tốn tiền cấy lông tẩy tóc không?

Lần này thì cả một trận cười tưởng chừng như chưa bao giờ được cười, thấy ồn ào quá. Thằng Gregory nhìn quanh quất rồi bảo:

– Mấy thằng bây cẩn thận, mấy con đàn bà nghe được nó thưa tội quấy rối tình dục là chết bỏ bu đấy! Còn chuyện chủng tộc nữa, có đứa nào đó lên văn phòng thưa tội kỳ thị là toi đấy! Nhẹ là mất việc, nặng thì ra tòa. Mà sao nay tụi bây nói nhiều thế? Coi chừng thằng đốc công nó nghe thấy là có rắc rối.

Steven bảo nó:

– Mầy không cần lo cho tao, tao vẫn làm tốt việc của tao, tao cũng biết những việc đùa giỡn ấy có thể gây ra rắc rối nhưng không sao đâu, ở đây tao với tụi bây biết nhau mà. Mầy nên nhớ, tao là kẻ thâm niên nhất ở cái hãng này.

Con nhỏ Susan xía vô:

– Thằng Steven lâu năm nhất và được khen giỏi đấy.

Thằng Mauricio vẻ mặt câng câng:

– Tao chẳng bao giờ làm một chỗ lâu như vậy, chán chết!

Steven nói:

– Tao thì khác, thích ổn định một chỗ, nếu không có gì bức bách lắm thì tao sẽ không nhảy việc đâu. Hy vọng vài năm tới mầy còn ở công ty này với tao.

Xem thêm:   Nhà của bố

Giờ ăn trưa, phòng ăn nhộn nhịp vui vẻ, mùi thức ăn được hâm nóng trong mấy cái máy hấp bay mùi nồng nặc, mùi bơ thơm và khét, mùi bánh mì cháy, mùi beo béo thơm của macaroni, có cả mùi tanh tanh của hải sản do ai đó vừa mở lò vi ba bay ra. Nhìn hộp cơm của Steven, Mauricio hỏi:

– Mầy không ăn thịt vậy lấy đâu ra đạm và dinh dưỡng? Làm sao đủ sức sống và làm việc?

– Mầy thấy đấy, ít ra mầy cũng làm chung với tao đã 5 năm rồi. Tao vẫn khỏe, vẫn làm việc thậm chí làm nhiều việc hơn mầy. Tao nhiều tuổi hơn mầy mà trông trẻ hơn mầy nữa kìa.

Cả bàn ăn cười rần rật. Thằng Kieth bảo:

– Steven nó nói đúng đấy! Nó già nhất bọn nhưng lại trông trẻ nhất bọn.

Thằng Anthony chen ngang:

– Tại sao mầy không ăn thịt? Chúa cho chúng ta được quyền hưởng thụ mọi sản vật ở trần gian này cơ mà.

Thằng Mauricio phân trần khi Steven chưa kịp trả lời:

– Nó là Phật tử, có lẽ tôn giáo của nó cấm ăn thịt?

Steven vội vàng đính chính:

– Không hề có việc đó, chẳng có điều luật nào cấm cản, tao không ăn thịt là tự ý nguyện của bản thân. Tao không muốn làm hại đến những con vật, dù là gián tiếp.

Thằng Mauricio hỏi:

– Mầy có biết những nhóm Vegan không? Bọn đó cũng là Phật tử hả?

– Không, bọn họ không phải là phật tử, phần nhiều họ là những người thuộc tín đồ Thiên Chúa. Họ không ăn thịt vì yêu thương động vật, đấu tranh cho vật quyền, họ tôn trọng sự sống của muôn loài. Tao cũng là thành viên của vài nhóm Vegan ở đây.

Thằng Kieth cười:

– Tao thật sự không sao tưởng tượng nổi, nếu bữa ăn mà không có thịt, nếu chỉ toàn rau, củ, quả, bánh mì… thì chắc nuốt không vô.

Thằng Mauricio hỏi:

– Mầy không ăn thịt để được gì?

– Chẳng được gì và cũng chẳng mong gì cả, chỉ đơn giản là không làm hại con vật dù là gián tiếp. Vì có người ăn thịt nên người ta mới giết con vật để bán thịt. Không ăn thịt là tôn trọng sự sống của muôn loài.

Thằng Kieth nêu vấn đề:

– Nếu ai cũng không ăn thịt, toàn bộ những trại chăn nuôi sẽ đóng cửa, siêu thị chợ búa cũng dẹp tiệm, nhà máy chế biến cũng tiêu tùng, công ăn việc làm cũng không còn…

– Mầy đừng đi quá xa, không có chuyện đó xảy ra, không bao giờ!

Thằng Hubert từ văn phòng xuống phòng ăn nhập bọn, nó lôi cái túi cà rốt tí hon và bông cải ra ăn ngon lành, cứ như thỏ ăn vậy. Mỗi buổi trưa nó vẫn ăn như thế, không có bánh mì hay thịt thà, rặt cà rốt và bông cải. Tuy nó ăn thuần thực vật vậy nhưng nó không phải là thành viên của bất cứ nhóm Vegan nào, đơn giản nó chỉ là ăn kiêng để giảm cân và giữ gìn sức khỏe mà thôi. Thằng Mauricio cà khịa với Steven:

– Mầy không ăn thịt, vậy còn chuyện đàn bà thì sao?

Cả bàn ăn cười rần rật, đứa nào cũng chêm thêm muối dặm thêm mắm, càng làm cho câu chuyện thêm phần giựt gân hấp dẫn. Cả bàn cười rung rinh, Steven cũng cười:

– Mầy tưởng tao là người máy hả? Tao đi khác lối của tụi mầy nhưng hiện tại tao cũng như mầy, có khác gì nhau đâu!

Sau bữa ăn trưa, mọi người trở lại chỗ làm và tiếp tục công việc của mình. Thằng Omanudhowo Ologbo đứng kế bên Steven. Nó vốn là dân Liberia, tên nó dài ngoằng lại khó đọc nên nó bảo cứ gọi nó là Vincent. Nó đến Mỹ nhờ diện xổ số. Gia đình nó có cả sáu người. Nó tâm sự:

– Nếu tao không đến được Mỹ thì thằng con trai của tao tiêu đời, ở Liberia hay những nước Senegal, Namibia… mà gay thì từ bị thương cho tới chết. Ở xứ tao người ta kỳ thị và xem gay như tội lỗi, họ đối xử còn tệ hơn con vật, bị đánh đập, xua đuổi, đốt cháy… mà không cần đến luật pháp. Luật pháp cũng xem gay là có tội. Tao thoát khỏi đất nước tao là cả một diễm phúc, ở đấy đói nghèo, bất công, chính quyền tham nhũng kinh khủng lắm.

Ngưng một chút nó lại nói tiếp:

– Ở Mỹ thỉnh thoảng cũng có những vụ kỳ thị người da đen bùng lên, nhưng nói thật nhé, dẫu có kỳ thị vẫn có thể kiện tụng, biểu tình, tranh đấu… cho dù có kỳ thị vẫn sống sung túc và sung sướng hơn ở quê hương tao. Nói gì thì nói, sống ở Mỹ là tuyệt rồi, có tương lai cho con cái, vật chất đầy đủ. Nhưng trong tâm hồn tao vẫn ray rứt nhớ quê hương, dù rằng ở quê hương thì không sống nổi phải mong ra đi.

Steven nói với nó:

– Không riêng gì mầy, hầu hết mọi di dân ở xứ này cũng đều thế cả, chúng ta hài lòng với cuộc sống ở đây nhưng không thể quên quê hương mình. Tao nhớ có một câu danh ngôn nói rằng: “Có thể tách con người ra khỏi quê hương nhưng không thể tách quê hương ra khỏi tâm hồn con người”. Quê hương dẫu có tệ thế nào đi nữa nhưng không có ai đi xa mà không nhớ quê hương.

Xem thêm:   Ca dao

Thằng Vincent lại hỏi:

– Tại sao mầy đến Mỹ và đến bằng cách nào?

Steven trả lời nó bằng một câu hỏi:

– Mầy có nghe hay biết gì về chiến tranh Việt Nam không?

– Biết, tao có biết về cuộc chiến đó.

– Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc với sự bại trận của miền Nam, cộng sản cai trị toàn cõi và hàng triệu người bị tù đày, kẻ thì bỏ chạy lên rừng hoặc lao ra biển tìm đường sống. Những tổ chức của Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng năm trăm ngàn người Việt Nam đã chết ở biển đông, chết vì bão tố, chìm thuyền, hết lương thực và hải tặc. Một số may mắn đến được Mỹ và các nước châu Âu. Những người Việt vượt biên và những người di tản khi chiến tranh kết thúc đã hình thành nên cộng đồng người Việt ở Mỹ và các nước châu Âu. Tao đến Mỹ nhờ vợ tao bảo lãnh, vợ tao là con gái của một vị thiếu tá thuộc quân đội miền Nam. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông ấy đi tù, ra khỏi tù thì được đi Mỹ nhờ chương trình nhân đạo HO của chính phủ Mỹ.

Thằng Vincent ngậm ngùi vỗ vai:

– Chúng ta đều là di dân, Mỹ là quê hương thứ hai của tụi mình, ở đây đã cho chúng ta sự sống và mọi quyền lợi khác mà ở quê hương mình không có. Con cái chúng ta được học hành và có một tương lai tốt đẹp.

Thằng Mauricio từ đâu lén đến sau lưng Steven:

– Hai đứa bây nói gì lắm thế, không lo làm việc, tao sẽ mách cho thằng đốc công!

Vincent và Steven vây lấy nó:

– Mầy ngon thì đi báo đi, tụi tao sẽ cho mầy biết lễ độ.

– Tụi bây định làm gì tao?

– Mầy không cần phải lo lắng lâu đâu, cứ đi báo thì sẽ biết ngay thôi.

– Tụi bây đừng có ăn hiếp tao à nha.

– Mầy ăn hiếp tụi tao thì có.

Thế rồi cả ba thằng cười ngặt nghẽo, thằng Mauricio lại đi đến chỗ thằng Eddie để tán, phải công nhận nó nói nhiều dễ sợ, nói liên tù tì, nói không ngậm miệng, nói nghe phát mệt, nhiều lúc Steven quát vào mặt nó:

– Mầy nói cái quái gì mà nói hoài vậy? Tao nghe bắt mệt.

Mauricio xòe hai tay, nhún vai, lõ mắt:

– Kệ tao, mầy không thích thì đừng nghe

Mà đâu chỉ có thằng Mauricio nói nhiều, hầu như mấy đứa đen làm chung đều nói nhiều cả, nói suốt cả ngày. Thằng Jackson Smith là đốc công cũng nói nhiều ra phết. Thằng William J phụ trách kỹ thuật cũng là một cây nói, việc nhiều khi rất đơn giản, nhưng nó cứ họp rồi chỉ dẫn, giảng giải phải làm như thế này đừng như thế kia, phải làm cái này trước cái nọ sau… nó có thể nói suốt cả tiếng đồng hồ, người nghe mệt mà nó vẫn thao thao nói, thật sự rườm rà không cần thiết tí nào. Hình như mấy thằng Mỹ làm chung đều có cái bệnh làm quan trọng hóa vấn đề.

Thằng Ousain Atkintola hỏi Steven:

– Mầy đến Mỹ bao lâu rồi?

– Tao đến Mỹ được hai mươi mốt năm và làm ở công ty này được mười năm

– Tao và gia đình đến Mỹ mới mười một tháng thôi.

– Vậy thì mầy may mắn lắm, mới đến Mỹ mà đã được ba lần tiền trợ cấp dịch bệnh của chính phủ, một lần trợ cấp của công ty, ngoài ra còn nhiều quyền lợi khác nữa

– Thì tao đã từng nói với mầy rồi, đây là may mắn lớn của tao cũng như những người từ những nước nghèo đến được xứ này. Mỹ so với nước tao là cả một trời một vực. Nước Mỹ như thiên đàng trong mắt tao và hàng triệu người châu Phi khác.

Steven phụ họa:

– Không chỉ với người châu Phi mà còn với tất cả những nước nghèo lạc hậu khác trên thế giới này. Không chỉ người nghèo khổ, người bị ngược đãi về chính trị, kỳ thị về tôn giáo, giới tính, chủng tộc… Ngay cả những người giàu có, quan chức cũng tìm mọi cách để đến Mỹ, thậm chí họ sẵn sàng bỏ ra một món tiền lớn để mua cho bằng được visa, thẻ xanh.

– Mầy nói đúng, quan chức nước tao rất nhiều người gởi tiền ở Mỹ, mua đất, mua nhà, cho con sang du học nhưng thực chất là tìm cách định cư.

– Nước tao cũng thế thôi, nước Tàu cũng vậy và nhiều nước khác cũng chẳng khác gì. Quan chức luôn mồm chửi Mỹ, kích động truyền thông và dân chúng căm thù Mỹ nhưng bọn họ thì tiền đô Mỹ đầy túi, xài toàn hàng Mỹ, tìm mọi cách để đưa con cái và gia đình đến Mỹ sinh sống, xem cái thẻ xanh hay cái quốc tịch Mỹ như bùa hộ mệnh. Xem ra chính những kẻ chửi Mỹ lại là kẻ cần Mỹ nhất, mong được đến Mỹ, dù những kẻ ấy chửi thế nào đi nữa thì Mỹ vẫn là cái đích đến của bọn họ và Mỹ là cả giấc mơ lớn của hàng chục triệu người trên khắp thế gian này.

TLTP