1.

Chúng tôi lên sàn tàu sau bữa ăn tối. Trước mặt là biển Địa Trung Hải nằm yên không một gợn sóng, lung linh dưới ánh trăng. Con tàu lướt đi hòa mình trong bầu trời đầy sao với một luồng khói dài như con rắn chạy sau đuôi. Sau chúng tôi là giòng nước trắng chói mắt, tiếng nặng nề đập vào nước của cánh quạt, những bọt nước như quằn quại, tỏa ánh sáng, người ta có thể gọi là ánh trăng sôi.

Có 6 hay 8 người chúng tôi, ngồi yên lặng thưởng thức và nhìn chăm chú về phía xa xôi, Phi Châu nơi tụi tôi sẽ tới. Người chỉ huy đang hút xì gà với cả nhóm, tiếp tục câu chuyện lúc ăn tối.

– Đúng, sau đó tôi sợ. Tàu của tôi bị mắc cạn 6 tiếng trên tảng đá đó, gió đập và thủng 1 lỗ lớn bên hông. Thật quá may mắn, gần tối thì chiếc tàu chở than của Anh thấy chúng tôi nên tới cứu.

Rồi một người đàn ông cao, rám nắng, khuôn mặt nghiêm trang, một người đàn ông có vẻ như dân du lịch đã tới các vùng đất xa xôi. Đôi mắt ông ta điềm tĩnh như lưu trữ trong sâu thẳm những cảnh trí nước ngoài mà ông đã từng nhìn thấy, một người đàn ông mà bạn đoan chắc đã thấm nhuần lòng can đảm, lần đầu tiên nói.

– Ông chỉ huy, ông nói rằng ông sợ. Tôi xin lỗi không đồng ý với ông. Ông bạn đang bị lỗi về ý nghĩa của từ ngữ và bản chất của cảm giác mà mình đã thể nghiệm. Một người đàn ông mạnh mẽ không bao giờ sợ trước những nguy hiểm khẩn cấp. Anh ta đối đầu, nhưng lo ngại và sợ là một chuyện khác.

Ông chỉ huy cười, trả lời.

– Ồ! Tôi bảo đảm với bạn là tôi sợ thật.

Và người đàn ông rám nắng thong thả nói với chúng tôi.

– Cho phép tôi giải thích. Nỗi sợ, ngay người đàn ông bạo dạn nhất cũng cảm thấy sợ hãi. Là điều gì đó kinh khủng, một cảm giác hung bạo, kiểu như tâm hồn bị phân hủy trong sự dao động của trí óc và tim, như ký ức mang đến cái rùng mình, nhưng với một người can trường, anh ta cảm thấy bị thiêu đốt hay cầm chắc cái chết hoặc đối diện với điều nguy hiểm. Sợ hãi phát lên dưới điều kiện bất thường, dưới ảnh hưởng và sự hiện diện của một hiểm họa mơ hồ. Nỗi sợ thực sự cũng là sự nhớ lại của một điều kinh hoàng trong quá khứ. Nếu một người tin vào ma quỷ, anh tưởng tượng nhìn thấy ma trong bóng tối, nỗi sợ của anh là tất cả sự kinh dị với quỷ ma.

Hồ Đắc Vũ

2.

– Như với tôi, tôi đã quá kinh sợ ngay trong ban ngày 10 năm trước, và thêm một lần nữa vào một đêm của tháng 12 năm rồi.

Tuy nhiên, Tôi đã trải qua nhiều hiểm nguy, nhiều chuyến phiêu lưu hứa hẹn với cái chết. Tôi thường ở trong trận chiến. Tôi từng bị bọn trộm bỏ đói cho chết. Bên Mỹ tôi bị xử treo cổ vì nổi loạn và ngoài khơi biển Trung Quốc tôi đã bị quăng xuống biển. Mỗi lần, tôi đều nghĩ là tôi chết mất, ngay lập tức tôi quyết định hành động, chống lại không hối tiếc, không yếu đuối.

Đó không phải là nỗi sợ!

Ông tiếp.

– Tôi đã cảm thấy nỗi sợ tại Phi Châu. Các bạn, hãy chấp nhận đây là sự thật.

Đêm Phương Đông thật trong và trống rỗng với những oan hồn lạc lõng ám ảnh vùng đất lạnh. Ở Phương Đông thường bị hoảng loạn nhưng không sợ hãi.

Xem thêm:   Cây cầu biên giới

– Đây là chuyện rắc rối xảy đến cho tôi ở Phi Châu. Khi tôi đang băng qua bãi cát lớn phía Nam Onarga. Nơi đây là một quận lạ kỳ nhất thế giới. Các bạn đã thấy những sa mạc cát dọc đại dương bất tận. Này, hãy tưởng tượng đại dương tự biến thành cát giữa một cơn bão. Tưởng tượng một cơn bão yên lặng với những lượn sóng cát vàng bất động. Cát bỗng cao như núi, dâng lên không đều, thay đổi và vươn như những lượn sóng nhưng lớn hơn, chia thành từng lớp như lụa. Trên vùng biển hoang dại, yên lặng và bất động này, những tia mặt trời nhiệt đới nóng như lửa chiếu thẳng xuống. Bạn phải leo qua những mảng cát nóng đỏ, qua phía bên kia, leo nữa, leo, leo không ngừng, không nghỉ. Không một bóng mát. Những con ngựa hộc lên, lún sâu tới gối và tuột dài bên sườn những ngọn đồi cát.

– Chúng tôi là nhóm bạn có 8 lính kỵ binh và 4 lạc đà với người cỡi theo cùng. Chúng tôi không còn nói chuyện, say nắng, mệt và cái khát khủng khiếp như đã tạo ra từ sa mạc nóng bỏng. Đột nhiên một người phát ra tiếng khóc. Cả bọn ngừng lại, ngạc nhiên bởi hiện tượng lạ, được biết chỉ có thể xảy ra với khách du lịch tại nơi hoang địa này.

3.

– Ở đâu đó, gần chúng tôi, không định được hướng, một tiếng trống vang lên, cái trống bí ẩn của cát. Nó đang đánh những tiếng khác lạ, bây giờ bỗng dội lớn lên và yếu đi, ngưng, rồi bắt đầu lại tiếng trống kỳ quái.

– Mấy người Ả Rập kinh sợ, người này nhìn người kia, một anh nói tiếng Ả Rập.

“Cái chết trên đầu chúng ta”

Khi anh ta nói, thì người đồng hành, bạn thân tôi, coi như anh em, té xuống ngựa, đập mặt xuống cát chết vì say nắng.

Trong 2 giờ, trong khi tôi cố cứu anh một cách vô ích, tiếng trống kinh dị đầy trong tai tôi với tiếng giống nhau, đứt quãng và âm thanh khó hiểu.

Và tôi cảm thấy sợ từ trong xương, một nỗi sợ thật sự.

Trong sự hiện diện của xác người em, trong cái hố cháy nắng với 4 núi cát vây quanh và đám dân định cư Pháp, trong khi những tiếng trống hung bạo này tấn công vô tai chúng tôi với những tiếng vang dội.

Vào ngày đó, tôi đã nhận biết nỗi sợ như thế nào, nhưng kể từ lúc có những kinh nghiệm sống động khác, tôi có cái sợ khác.

Ông chỉ huy cắt lời người kể chuyện.

– Xin lỗi, nhưng trống là gì?

Người đàn ông kể chuyện trả lời.

– Tôi không thể nói. Không ai biết. Các sĩ quan trong nhóm thường ngạc nhiên bởi tiếng trống kỳ lạ này và cho rằng nó là tiếng vang được tạo ra bởi trận bão đầy cát và bị gió thổi ngược vào đám lá khô giòn của cỏ dại, hiện tượng này xảy ra gần những cây nhỏ bị mặt trời đốt cháy và cứng lại như da thú làm trống. Âm thanh này đã được khuếch đại, nhân lên và mở rộng, phát triển qua những thung lũng cát, cho nên tiếng trống được coi như là âm thanh ảo ảnh. Không có gì thêm. Nhưng tôi không biết điều đó cho tới sau này.

– Tôi sẽ kể về trường hợp thứ 2.

– Vào mùa Đông năm rồi, trong khu rừng ở Đông Bắc, Pháp. Bầu trời quá u ám nên tối sớm hơn 2 tiếng so với bình thường. Người hướng dẫn của tôi là một nông dân, anh đi bên tôi dọc con đường hẹp, dưới vòm những cây thông nơi gió đang giận dữ rít lên. Giữa những ngọn cây tôi thấy các đám mây thoáng qua, dường như vội vàng trốn khỏi điều gì kinh khủng. Đôi khi cơn gió hung dữ đẩy cả khu rừng rạp hẳn về một phía với tiếng rên rỉ đau đớn, bỗng một cơn ớn lạnh giữ tôi lại, bất chấp tôi đi nhanh với áo quần nặng nề.

Xem thêm:   Đổi bằng lái xe cám ơn đời

4.

– Chúng tôi đã ăn tối và ngủ tại nhà của một người canh rừng, cũng không xa lắm. Tôi ra ngoài đi săn.

– Hướng dẫn viên của tôi đôi khi nhướng mắt, lầm bầm “Thời tiết xấu quá” rồi anh kể cho tôi về những người mà chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua đêm nay. Người cha đã giết một kẻ săn trộm 2 năm trước, từ đó trở nên buồn bã và sống như đầu óc bị ma ám. 2 người con đã lập gia đình và ở với ông.

– Bóng đêm sâu thẳm. Tôi không thể thấy gì giữa tôi hoặc chung quanh tôi và cả đám cây mọc xen kẽ cọ xát với nhau làm đêm đầy những tiếng thì thầm không ngớt. Cuối cùng chúng tôi thấy ánh đèn và người hướng dẫn gõ cửa liền. Một giọng đàn bà trả lời, rồi tiếng đàn ông nghẹt giọng hỏi.

– Ai ngoài đó vậy?

Hướng dẫn viên nói tên. Chúng tôi vô nhà và thấy một hình ảnh đáng nhớ.

– Một ông già với mái tóc trắng, đôi mắt hoang dại, trên tay ông khẩu súng lên đạn, đứng đợi chúng tôi ngay giữa nhà bếp, trong khi 2 thanh niên vạm vỡ, trang bị rìu, gác ngay cửa. Ngay   góc nhà tối thui tôi nhận ra 2 người phụ nữ đang quỳ quay mặt vô tường.

– Chúng tôi giải thích sự có mặt và ông già dựng súng vô tường, cùng lúc nói mọi người chuẩn bị căn phòng cho tôi. Sau đó các phụ nữ ngồi yên.

– Nhìn, này ông.

Ông già nói.

“2 năm về trước, đêm đó tôi đã giết một người đàn ông. Năm ngoái ông ta trở lại ám tôi. Nên đêm nay tôi lại đợi ông ta.”

– Rồi ông nói một câu làm tôi mỉm cười.

“Cho nên tụi tôi thấy rất kích thích”

– Tôi cố trấn an ông, tôi rất vui khi tới đây trong một đêm đặc biệt để chứng kiến điều mê tín kinh dị này. Tôi kể câu chuyện và dường như đã thành công làm cho cả nhà dịu xuống.

– Có con chó già nằm ngủ bên lò sưởi, đầy râu và gần như mù.

5.

Bên ngoài, cơn bão giận dữ đập vô ngôi nhà nhỏ, bỗng nhiên, qua một ô cửa kính, loại cửa nhỏ nhìn ra ngoài sát cửa chính, tôi thấy 1 tia sét rực sáng, cả đám cây bị quật ngã.

– Bất chấp sự xoa dịu của tôi. Tôi biết rằng nỗi kinh hoàng đang đè nặng các người này nên khi tôi ngưng nói chuyện, lỗ tai của họ như nghe ngóng những âm thanh từ xa. Bực bội vì chuyện sợ hãi ngu ngốc này, tôi chuẩn bị đi ngủ, bỗng ông già nhảy khỏi ghế, chụp lấy súng miệng lắp bắp như điên dại.

“Kìa ổng kìa, ổng tới kìa, Tôi nghe rồi!

Hai người phụ nữ lại sụm xuống trong góc nhà và giấu mặt, trong khi 2 đứa con trai chụp lấy rìu. Tôi tính khuyên can một lần nữa, nhưng con chó đang ngủ thình lình tỉnh dậy, ngóc đầu dãn cổ, nhìn ngọn lửa trong lò sưởi với đôi mắt lờ đờ và tru lên 1 tiếng thật buồn thảm, có thể làm khách lữ hành rùng mình trong bóng đêm ở vùng đất cô độc này. Bây giờ mọi ánh mắt tập trung vô con chó, khi nó đứng lên bằng 2 chân trước như có ai nhìn, bắt đầu tru tới những nơi vô hình, không nhận biết, và chắc chắn là khủng khiếp vì lông nó dựng đứng khắp người. Ông già tái mặt khóc.

Xem thêm:   Ngày xưa nhà ấy có vườn hoa hồng

“Nó đánh mùi được ổng rồi! Khi tôi giết ông ta con chó có đó”

Hai người phụ nữ kinh sợ, bắt đầu rên rỉ khóc, hòa cùng tiếng tru của con chó.

– Cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc xương sống tôi. Cái nhìn thấy của con chó tại đây, lúc này, giữa các người kinh hoảng, là điều đáng sợ hãi khi chứng kiến.

– Sau cả giờ đồng hồ, con chó tru lên hoài mà không cử động, nó tru lên như bị khổ sở vì cơn ác mộng.

Và sợ hãi, nỗi sợ hãi khủng khiếp tràn trong người tôi. Nhưng sợ cái gì? Làm sao tôi nói được? Đó là nỗi sợ, đó là những gì tôi biết.

– Chúng tôi bất động và tái nhợt, chờ điều kinh khủng xảy ra. Tai chúng tôi căng cứng, tim đập mạnh, trong khi các tiếng động nhỏ lại làm tụi tôi run sợ. Rồi con chó bắt đầu đi vòng căn phòng, đánh hơi mấy bức tường và liên tục gầm gừ. Hành động của nó làm tụi tôi phát điên. Sau đó người đưa tôi tới đây, trong cơn giận dữ bắt con chó, kéo nó tới cái cửa mở ra sân nhỏ, đẩy con chó chạy về phía trước.

6.

– Tất cả tiếng ồn đã biến mất và chúng tôi bị rơi vô sự im lặng còn kinh sợ hơn. Bỗng nhiên mọi người giật mình. Có ai đó đang lướt dọc bức tường bên ngoài đi về hướng rừng, rồi anh ta như rờ vô cánh cửa với bàn tay run rẩy, sau đó trong 2 phút không nghe thấy gì và chúng tôi gần như mất trí. Và anh ta trở lại, vẫn rờ dọc bức tường, cào nhẹ vô cánh cửa như đứa con nít thường cào bằng móng tay. Bất thình lình một khuôn mặt xuất hiện sau cửa kính nhỏ, một khuôn mặt trắng, mắt rực sáng như mắt mèo với âm thanh như tiếng thì thầm rên rỉ không rõ ràng.

– Sau đó là một tiếng nổ lớn trong nhà bếp. Ông già đã nổ súng và 2 đứa con cùng nhảy tới chắn khung cửa sổ với cái bàn lớn, đè thêm cái tủ vô.

– Tôi thề với các bạn khi sức dội của súng bắn, tôi không ngờ lại như nỗi khổ trong tim, tâm hồn và cơ thể tôi đã làm tôi nghĩ rằng mình sắp ngã xuống, như chết trong nỗi sợ.

Chúng tôi ở đó cho đến khi trời sáng, không di chuyển được, ngắn gọn là bị tê liệt não bộ.

– Không ai dám dọn chướng ngại vật ngay cửa cho đến khi một tia sáng mặt trời xuất hiện qua khe nứt của phòng sau.

– Bên ngoài, ngay chân bức tường, dưới khung cửa sổ, chúng tôi thấy con chó già nằm chết, sọ nát bét do đạn bắn.

– Con chó đã đào lỗ dưới hàng rào để trốn ra khỏi sân.

Người đàn ông rám nắng bỗng yên lặng, rồi ông nói thêm.

– Tuy nhiên vào đêm đó tôi chưa gặp nguy hiểm nào, nhưng tôi đã trải qua những tiếng đồng hồ đối diện với nỗi kinh sợ nhiều hơn 1 phút khi ông già bắn phát đạn vô khuôn mặt sáng kinh dị xuất hiện ở cửa sổ nhỏ, tôi tưởng là người… Thì ra mọi chuyện là của con chó.

Guy de Maupassant

HĐV lược dịch