Anwei
Anwei là đứa bé 8 tuổi. Tóc đen, mềm như tơ trên khuôn mặt vuông, với cặp mắt to, một mí, nằm hai bên chiếc mũi dài, đầu mũi tròn, đều đặn, dưới một chút là cái nhân trung lún sâu, nở rộng, trên cặp môi hồng đầy đặn, hơi vểnh lên như vẻ làm nũng, nằm trên cái cằm tròn, có vết lún nhỏ ở giữa, nhô ra giữa cái quai hàm rộng. Anwei thường được những người mới gặp, gọi là “Thằng nhỏ thiên thần”. Nhưng chỉ 5 phút sau thì.
– Anwei không nói được hết câu, nói từng chữ hả?
Jing, người em của mẹ Anwei, từ Trung quốc qua hỏi.
– Dạ!
– Anwei không chạy được, chỉ đi từng bước chập chững, khập khiễng như đứa bé 3 tuổi?
Cô giáo ở lớp học đặc biệt cho trẻ khuyết tật nói trong ngày đi học đầu tiên.
– Anwei bị bệnh “Tự kỷ”
Bác sĩ Jackie ở Bệnh Viện Nhi Đồng Boston nói với mẹ của Anwei.
Hua
Mẹ của Anwei gốc Hồ Nam, Trung quốc. Tới Mỹ 15 năm trước. Chị thường khoe với bạn bè.
– Anwei rất thương mẹ!
– Mẹ!… Ăn!
Anwei đưa miếng pizza cho mẹ. Nó chỉ ăn sau khi mẹ đã cắn một miếng.
Mỗi khi Hua đi làm về, chị tắm xong, ngồi vô bàn ăn. Là Anwei cà nhắc, nghiêng nghiêng bước tới một cách khó khăn, bóp tay, bóp chân, bóp vai cho mẹ.
– Mẹ! Love!
Qiang
Qiang. Ba của Anwei là người Tàu Thượng Hải. Chủ một nhà hàng nhỏ, chuyên bán thức ăn Hồ Nam ở phố Tàu, Boston. Vì bận việc, nên Qiang thường về tới nhà lúc khuya, sau 12 giờ. Anwei luôn ra khỏi phòng. Nói.
– Ba! Bye!
Rồi đi ngủ tiếp.
Sáng thứ Bảy. 5 người khách đang đợi. Hua tươi cười.
– Hi! Cô dùng cà phê hay trà xanh?
– Cám ơn! Cho tôi trà xanh.
Hua bước qua.
– Chào bà! Bà dùng trà xanh hay cà phê?
– Cám ơn! Cà phê không đường.
– Còn cô?
– Trà xanh! Cám ơn.
5 phút sau, Hua đem trà, cà phê cho khách đang đợi làm tay, làm chân.
Bữa nay thứ Bảy, chỉ còn một tuần là Giáng Sinh, nên tiệm Nails của Hua đầy khách từ sáng sớm.
– Xin mời bà tới bàn số 8.
Bà da đen lớn tuổi theo Hua tới bàn.
– Tôi muốn làm bộ móng tay gel…
Bà mở túi lấy ra bình sơn móng tay màu đỏ rượu chát.
– Đúng như màu này!
– Được!
Hua đeo khẩu trang, mở máy, cầm bàn tay bà, kéo ngón trỏ tách ra. Cô bắt đầu mài.
20 phút sau. Hua lấy máy sấy khô. Chị cầm tay bà da đen, để vô máy, mở đèn. Hua đứng lên. Chị chào người khách đang ngồi đợi.
– Hello! Bà dùng cà phê hay trà xanh?
– Cám ơn! Cho tôi trà xanh.
– Chào bà! Bà dùng trà xanh hay cà phê?
– Cám ơn! Cà phê không đường.
Hua mang thức uống cho hai người khách đang đợi. Cô mời bà khách vô bàn.
– Tôi muốn làm bộ chân tay nước.
…
Công việc của tiệm nails tiếp tục cho tới 2 giờ.
– Lan… Coi tiệm, coi khách giùm, tôi đi đón thằng nhỏ.
Hua vô trong thay đồ, đi lẹ ra cửa. Một cô Mỹ bước vô.
– Chị đi à?
– Tôi đi rước con.
– Em muốn chị làm bộ tay gel mới cho em…
– Có thợ trong đó! Họ sẽ làm.
– Nhưng em muốn chị làm…Vui lòng!…
– Vậy thì em đợi, chị rước thằng con về nhà, cho nó ăn trưa.
Cô Mỹ cười.
– Được! Em đợi!
Hua đi lẹ ra xe.
Hua vô căn phòng bên hông trường đặc biệt cho người khuyết tật.
– Hello Anwei! Thiên thần của mẹ!
Từ trong chiếc ghế sát tường, Anwei cười tươi, đưa tay.
– Hello mẹ!
Nó khó khăn bước từng bước nghiêng ngả tới hai cánh tay đưa ra của Hua, ôm lấy.
– Mẹ! Love.
Anwei muốn tự mình đi tới và leo vô xe, ngồi trên ghế, kéo dây an toàn, gài lại, nó đưa lên một ngón tay, nhìn Hua.
– Mẹ! Love.
– Love!
Hua đưa Anwei về nhà, bà Jang, người giữ trẻ đang giặt đồ. Hua lấy hộp đồ ăn hâm nóng. Anwei ngồi vô bàn ăn bữa trưa, nó đưa tay chào.
– Mẹ! love.
Hua mở tủ lạnh, lấy chiếc bánh mì thịt nguội đã làm sẵn, ra xe.
Anwei ăn xong, tự mình khập khiễng nghiêng nghiêng mang hộp đồ ăn bỏ vô thùng rác.
– Giỏi! Anwei!
Bà giữ trẻ khen.

Hồ Đắc Vũ
Chơi với bộ bài.
Hai hôm sau, bà Jang kể với Hua.
– Ngày nào cũng vậy! Anwei ăn xong, đi ngủ 10 phút, sau đó ra ghế dài, nằm xuống, mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Tay trái gác trên trán như suy nghĩ chuyện gì, tay phải cầm bộ bài, xoay tròn 52 con bài bằng 5 đầu ngón tay, rồi xếp lẫn lộn những lá bài với nhau. Cũng bằng 5 đầu ngón tay, Cậu xoay những lá bài thật nhanh… và xòe ra… Những con bài trở về thứ tự như ban đầu.
– Là sao?
– Là những con bài đã xếp đúng cơ rô chuồn bích, từ xì xuống tới 2 cho dù đã trộn lên từ trước…. Đúng là ma thuật!
– Ảo thuật! Không phải ma thuật!
Hua cười.
– Nhưng hôm kia, cậu lại làm trò mới, cũng với bộ bài. Anwei xoay tròn 52 con bài trong lòng bàn tay, rồi bằng 5 đầu ngón tay, rồi cậu xoay 2 lá bài rất nhanh… Và ném mạnh, một con bài bay thẳng cắt ngang trái cam trên dĩa ở bàn.
– Cắt đứt ngang trái cam?
Hua hỏi.
– Dạ! Ngọt như vết dao.
Bà giữ trẻ lắc đầu.
– Giỏi quá! Hôm qua cậu lại phóng lá bài cắm ngập trong trái dưa hấu.
– Ở đâu?
– Thì chung với dĩa cam trên bàn.
– Nhưng ai đưa cho Anwei bộ bài?
Bà giữ trẻ lắc đầu.
– Á à! Không phải tôi! Ông Qiang cho cậu chơi 2 tuần rồi.
Qiang
6 giờ sáng, Qiang đã có mặt trong bếp của nhà hàng Hunan Spices. Cùng 4 người phục vụ, sắp xếp bàn ghế, ướp lạnh bia, pha sẵn cà phê, trà. Hunan Spices mở cửa 10 giờ sáng. 5 giờ chiều, Qiang đặt 4 cái chip $500 vô cửa Cái ở bàn Baccarat.
– Trúng!
Anh Việt Nam lớn tuổi ngồi bên la nhỏ.
Qiang trúng $2,000, anh đánh tiếp 2 bàn vô nhà cái.
– Trúng!
Anh Việt Nam lớn tuổi ngồi bên la lớn.
Vậy là ăn $4,000. Theo đúng sách vở của dân chơi Baccarat cơm gạo. Qiang đánh liền 2 cây $2,000 vô nhà con.
– Rồi! Tiêu!
Anh Việt Nam lớn tuổi ngồi bên giọng yếu xìu.
Qiang đứng dậy, ra quầy gọi ly rượu. Ăn mấy trái ô liu trên dĩa, cạn ly rượu, anh quay trở lại bàn.
Đổi 5,000 chip. Chỉ 15 phút Qiang trúng luôn $8,000.
– Hà Hà! Hên lại rồi!
Anh Việt Nam khoái chí.
Nhưng số đen đã đánh phủ đầu anh cái rầm! Chỉ 4 cây, Qiang nướng hết số tiền mặt $8,000. Anh thở dài.
– Cầm $5,000 đánh tiếp đi!
Anh Việt Nam nói nhỏ với Qiang, đưa xấp tiền.
Nhưng! Không phải số đen tối mà cả cơn bão xui xẻo đã quét sạch Qiang hết $8,000 tiền mặt, $5,000 tiền vay của anh Việt Nam tử tế và $8,000 tiền thẻ tín dụng VIP của Casino.
Qiang chạy về tiệm, đã 9 giờ tối, tiệm ăn vắng tanh, chỉ có một bàn 4 người khách ăn cơm, Không nhậu nhẹt, không bia rượu. Qiang kéo hộc tiền.
– Ế! Anh Hai… Tới giờ chỉ có $1,800.
Qiang lấy hết tiền bỏ túi. Đi ra cửa sau.
Ba bữa sau. 12 giờ trưa.
Anh Việt Nam tử tế đã cho Qiang vay $5,000 bước vô nhà hàng Hunan Spices. Kéo ghế, ngồi xuống bàn, đưa tay.
– Hello anh bạn!
Qiang chào, người phục vụ đem tới 2 chai bia lạnh.
– Mời anh!
Qiang cụng ly.
Anh Việt Nam uống một ngụm.
– Đã tới ngày anh trả tiền vay! Vay $5,000… Tôi tính rẻ cho anh nên tiền lời 3 ngày là $3,000, cả thảy là $8,000.
– Tôi biết! Anh cho tôi tới mai… Tối, sẽ đem tiền lên casino cho anh!
– Chắc chắn?
– Chắc!
– Nếu không, 3 ngày tiếp sẽ là $11,000.
Anh Việt Nam uống hết chai bia, đứng dậy.
– Bye anh Qiang!
Hua về tới nhà đã thấy Qiang đang ngồi uống bia ở phòng bếp.
– Ủa? sao anh về sớm vậy? Ăn gì chưa?
– Ăn miếng pizza rồi!…
Hua mở tủ lạnh định lấy đồ ăn tối.
– A Hua!
Chị quay lại.
– Gì anh?
– Anh cần gấp $20,000 tiền mặt… Em có thể cho anh mượn? Anh trả góp trong 3 tháng.
– Em đâu có dư $20,000.
– Mỗi tháng em kiếm chục ngàn ở tiệm nails… Sao không dư?
– Lúc trước tiệm nails lỗ cả 2 năm trời, em phải bù tiền nhà, nên đâu có dư tiền…
– Anh đã chi hết cho nhà này… Em phải có dư!
– Ủa? Anh lo nhà thì em lo cho thằng Anwei!
Hua vô phòng, thay đồ. Chị bước ra.
– Em đang dành tiền cho nó đi thăm Hồ Nam và ông bà ngoại bên đó.
– Không cần thiết! Khi nào lớn, cho nó đi.
– Lớn thì nó phải lo ăn học, đâu có thì giờ…
Qiang gằn giọng.
– Nhưng anh cần tiền bây giờ! Anh phải trả tiền vay nợ… Mấy tháng rồi nhà hàng ế! Hụt tiền, anh phải vay nợ để bù vô! Bây giờ tới ngày phải trả… Nếu trả chậm thì tiền lời tăng cắt cổ… Tới $3,000 một ngày…Em giúp giùm!
– Em không giúp được vì không có số tiền lớn như vậy!
– Xoảng!
Qiang đập ly bia xuống sàn, đứng dậy, chỉ mặt Hua.
– Mầy có cả trăm ngàn… Mà không giúp được tao! Đồ chó!
Anh đá chiếc ghế, ra khỏi nhà.
6 giờ chiều đó, Qiang đã có mặt tại sòng Baccarat.
Anh Việt Nam tử tế kéo ghế ngồi sát bên.
– Hello Qiang! Bữa nay trả tiền?
Qiang quay qua anh Việt Nam.
– … Đánh vài cây gỡ lại! Chút nữa trả…
20 phút đầu, Qiang ăn được $5,000 trong số vốn $15,000 tiền mặt, của chiếc Toyota anh bán hồi chiều cho một người bạn.
Anh Việt Nam nói nhỏ.
– Hên! Ăn lại rồi.
Nhưng 10 phút sau.. Qiang đứng dậy.
– Chỉ còn $3,000. Anh cho tôi trả bớt một phần.
– Ô! Không sao! Anh chịu trả tiền lời là được!
Anh Việt Nam tử tế nói.
Qiang kêu Taxi.
Anh Việt Nam lại quá tử tế. Đưa tờ $100.
– Nè! Lấy tiền trả taxi.
Anh ôm vai Qiang. Nói từng chữ như đinh đóng cột.
– Trong 3 tuần không trả…Thì…
Bây giờ anh Việt Nam không còn tử tế. Anh chĩa 2 ngón tay chĩa vô đầu Qiang.
– Bùm!
Thảm kịch
Qiang về nhà hàng, anh điện thoại cho một người bạn.
– Hello! Tôi giảm xuống còn $200,000. Một nhà hàng đang đông khách với giá $200,000 là rẻ rồi!
– Hả?… Không mua?
Qiang ném cái phone xuống sàn bể thành mấy mảnh.
Tối thứ Bảy. Tiệm đông khách nên Hua làm trễ, Qiang về sớm.
– Chào ông Qiang!
Bà Jang chào.
– Bữa nay bà có thể về sớm… Ngay bây giờ!
– Hello! Anwei!
Anwei đang nằm trên ghế dài tay gác trên trán, mắt nhìn trần nhà, lạnh lùng nói.
– Ba! Bye!
Bà Jang ra về. Qiang đi tắm. Anwei vẫn nằm trên ghế dài.
Qiang cúi sát sàn tầng hầm, lấy cây sắt, bẻ cong đầu, rà dọc dưới ống thoát nước chính bằng gang nằm sau tủ đông lạnh. À! Đây rồi! Qiang kéo nhẹ cây sắt ra, đầu móc sắt là một bao nhựa dài. Qiang lấy dao nhỏ, cắt bao nhựa, bên trong là một hộp gỗ cao chừng 2 gang tay, có ổ khóa. Qiang lấy cây sắt nạy ổ khóa, hộp mở. Chừng 40 xấp tiền dày, cột dây cao su và một bao da đựng 8 miếng vàng hình chữ nhật. Qiang đổ hết vô chiếc thùng nhựa, anh bước lên thang.
– Đồ khốn nạn! mầy lấy tiền của tao à?
Hua nhảy xuống mấy bực thang.
– Tao nghi rồi! Nên về sớm!…
Chị đưa tay.
– Trả đây!
– Tiền của mầy, cũng như tiền của tao… Tao chỉ lấy $100,000 để thanh toán nợ nần… Nếu không tụi nó giết tao!
– Không! Tiền của tao dành dụm phòng thân, mầy không được đụng vô… Đồ chó! Trả đây!
Hua chồm tới, chụp vô thùng nhựa. Qiang thọc cây sắt vô bụng chị.
– Á!
Hua la lên, Qiang thọc thêm mấy cái
– Ahhh!
Hua lùi lại, chị bước ngược lên cầu thang, Qiang chạy lên, cây sắt thọc mạnh vô bụng Hua.
– Ahhhh! Thằng chó!
Hua không chịu thua, chị cúi người, phóng xuống, tay chụp thùng nhựa đựng tài sản của mình. Nhưng Qiang đã đưa cao chiếc thùng, Hua hụt đà, té lăn xuống cầu thang.
– Bịch!
Đầu của Hua đập mạnh vô bậc đá xanh có cạnh bén cuối chân cầu thang. Một bãi máu đỏ bầm loang nhanh dưới đầu chị. Qiang chạy lên cầu thang, cất thùng tiền vô phòng, gọi 911.
Anwei vẫn nằm trên ghế dài, tay gác trán, nhìn đăm đăm lên trần nhà.
Ba hôm sau chị Hua chết tại bệnh viện vì nứt sọ, đứt mạch máu não. Hồ sơ bệnh viện ghi vỏn vẹn có mấy chữ. “Té cầu thang ở từng hầm”
Trả thù
Theo lời dạy của một ông thầy Tàu. Trước khi đi casino Qiang phải tẩy sạch ô uế của thân thể bằng cách tắm bồn nước pha hương trầm đắt tiền, nuốt một viên bùa ($5 một viên, Ông thầy bán), đội nón đỏ, thì sẽ gặp may mắn, ăn nhiều hơn thua. Từ khi theo đúng lời dạy, Qiang đã ăn nhiều, thua ít đi.
Qiang đang ngâm mình trong bồn, lim dim trong màn nước ấm.
– Rẹt!
Qiang mở mắt, chiếc màn vải bị kéo tuột qua một bên. Trước mắt là Anwei đang đứng nghiêng nghiêng trong bộ đồ ngủ. Trên tay là bộ bài, 5 ngón tay đang xoay tròn 1 con bài.
– Đi ra! Con vô đây làm gì?
Qiang la lên. Lần đầu tiên anh nghe Anwei cười gừ gừ trong cổ họng, như tiếng một con chó sắp sửa cắn
Qiang chỉ tay ra cửa.
– Anwei! Đi ra.
– Grừ! Grừ! Grừ!
Anwei cười lớn hơn, 5 ngón tay càng xoay nhanh con bài… Nó vung tay.
– Ahhh!
Qiang giựt người, té ngửa xuống bồn nước, con bài xì bích cắm sâu trong tròng mắt. Máu loang ra.
– Bye ba!
Anwei nghiêng nghiêng, khập khiễng bước tới nằm trên ghế dài, tay gác trán, nhìn đăm đăm lên trần nhà, tay xoay nhanh bộ bài.
HĐV