Tôi vừa xem xong youtube dài của kênh “Theo dấu giày sô”, kênh này chuyên phát lại những bản nhạc lính trước 1975 và có những hình ảnh thật người thật tại miền Nam Việt Nam thời đó làm minh họa. Tôi đã đi cùng năm tháng với những bài hát và những hình ảnh trai thanh gái lịch này họ là ai cũng là hình ảnh vợ chồng tôi ngày ấy …

Lòng bỗng rộn ràng một trời kỷ niệm ùa về, tôi vào phòng sách, lôi hết những cuốn Album trên kệ sách ra tìm kiếm và xem lại bao hình ảnh cũ. Này hình  tôi thời con gái mới lớn còn nét ngây thơ, này hình biết làm dáng làm điệu với mái tóc dài xõa vai. Hình ảnh chồng cũng nên thơ chẳng kém gì, chàng trai trẻ mái tóc bồng bềnh và nụ cười tươi tắn như nắng mới đầu hôm, dáng anh nho nhã thời học sinh đến hào hoa thời khoác áo chiến binh. Xem hình tới đâu tôi rơi nước mắt tới đó, tiếc rẻ ngậm ngùi một thời hoa mộng.

Tôi chạy ra ngoài phòng khách nơi chồng đang nằm ghế sofa xem ti vi và đứng sát vào anh, ngỡ ngàng nhìn anh rõ hơn, cứ như đây là lần đầu tiên nhìn một người lạ vào trong nhà mình. Một ông già đầu hói vừa nằm xem ti vi vừa nhắm mắt lim dim tìm giấc ngủ trưa. Tôi kêu lên thất vọng:

– Ối trời ơi, em không nhìn ra anh.

Ông ta mở bừng mắt tỉnh ngủ:

– Tôi đây, cớ sao bà không nhìn ra tôi?

Tôi vẫn nhìn chồng, không tìm đâu vầng trán thanh tao, ánh mắt thắm thiết tình, chỉ thấy ánh mắt bực bội khó chịu chiếu thẳng vào mình:

– Tôi sắp ngủ bà ra phá đám. Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế?

Giọng tôi thoáng niềm đau:

– Em mất anh thật rồi.

Ông ta ngồi nhổm dậy ngạc nhiên:

– Ơ kìa, bà nói gì tôi không hiểu?

Bảo Huân

Cảm xúc buồn và thất vọng dâng trào, tôi đi vội về phòng nằm ôm gối thổn thức. Ôi, mối tình thơ, chàng thơ của tôi đã thay hình đổi dạng từ lâu nhưng hôm nay xem kênh “Theo dấu giày sô” tôi lại thức tỉnh cảm nhận sâu xa, chàng lính chiến oai phong nhanh nhẹn ngày xưa là ông già lù khù đang trùm chăn nằm ghế sofa đây, ở trong nhà lúc nào cũng mở điều hòa không khí mà ông ấy vẫn thích trùm chăn. Một khoảng cách quá khứ và hiện tại quá lớn, một đổi thay quá phũ phàng.

Xem thêm:   Trả nghiệp

Tôi nằm trên giường trăn trở. Giờ đây ông già đang tỉnh bơ nằm khểnh ngoài kia xem ti vi  mặc cho “người em bé nhỏ sầu mộng” mà ông ta từng nâng niu ngày nào đang nằm đây ấm ức buồn một mình.

Bỗng chồng xuất hiện nơi cửa phòng, tôi tưởng anh sẽ ngồi xuống bên giường hỏi han để tôi sẽ bày tỏ cảm xúc, cùng dìu nhau về vùng trời quá khứ có anh và em hò hẹn đợi chờ. Nhưng chồng cất tiếng khô khan:

–  Bà ra nấu cơm chiều. Tôi cần ăn đúng giờ để uống thuốc.

Tôi thất vọng lạnh lùng đáp trả:

– Chiều nay ăn mì gói.

– Hôm qua bà mải mê coi youtube không kịp nấu cơm tôi phải ăn mì gói. Hôm nay lại  mì gói. Vì sao?

– Đang… buồn thương quá khứ, không hứng nấu.

Chồng hiểu ra ngay:

– Bà vừa  xem youtube chủ đề tác động đến bà mãnh liệt lắm đây. Lúc nãy bà nói không nhìn ra anh, đã mất anh thật rồi. Tôi làm gì nên tội?

Chỉ đợi có thế tôi tuôn trào:

– Em xem youtube “Theo dấu giày sô” những hình ảnh chàng trai lính chiến, cô gái xuân xanh mà nhớ anh và em ngày xưa nên em… khóc đấy. Tại sao anh thay đổi đến thế chứ, như bây giờ nè, anh chẳng thèm hỏi han em, chia sẻ buồn vui với em mà vào ra lệnh em nấu cơm. Thật vô duyên.

– Thì bà kém gì tôi, bà cong cớn ngoe nguẩy trả lời không hứng nấu cơm, ăn mì gói. Cứ làm như tôi là con bà, mẹ cho gì ăn nấy.

– Nhưng anh vô tâm lắm cơ.

– Tôi lạ gì tính tình dở hơi  của bà, theo hỏi han dỗ dành chỉ mất thì giờ, nằm xem ti vi sướng hơn …

Xem thêm:   Cô Phón

Rồi chồng kể tội vợ dài lê thê:

– Bà lên mạng xem đủ thứ tin tức thiên hạ và xem youtube cho lắm vào, nó lậm vào người có ngày bệnh hoang tưởng đấy. Xem youtube chủ đề sức khỏe thì bà tự hào kiến thức mình giỏi như bác sĩ, động một chút là vào Google khai bệnh tìm bệnh. Xem youtube nấu ăn bà thực tập cho tôi ăn món chẳng giống ai vì bà nấu không bằng người ta. Xem kênh điều tra vụ án bà ngủ ác mộng, bà cầm súng đi cướp nhà băng bị bắt, bà đi buôn ma túy cũng bị bắt, sáng thức dậy bà vẫn chưa hoàn hồn. Xem kênh đọc truyện ma bà không dám ở nhà một mình dù ban ngày ban mặt. Xem kênh mấy nàng dâu Việt ở Trung Quốc bà sầu thương giùm các cô gái nghèo Việt Nam lấy chồng xứ lạ, tưởng may ra thoát nghèo thay đổi được cuộc đời chút nào hay chút ấy, nhưng chồng Trung Quốc còn … nghèo hơn mình, sống nơi núi rừng khỉ ho cò gáy làm nông, làm rẫy và bây giờ xem kênh “Theo dấu giày sô” bà tiếc thương hình ảnh vàng son cũ.

– Em vừa lục tung mấy cuốn album xem lại tất cả hình ảnh chúng mình, anh bây giờ là ông già Cẩm Chướng, không còn là anh lính chiến đáng yêu của lòng em.

– Đấy, tôi đã bảo mà, bà mê xem youtube thế nào cũng có vấn đề nọ kia.

Chồng từ tốn tiếp:

– Có những người chỉ thấy cái dở của người khác, chỉ biết phê phán người khác mà không biết nhìn cái dở và phê phán chính mình…

Tôi không kiên nhẫn nghe, ngắt lời:

– Anh đừng nhập đề dài dòng, trực tiếp luôn đi. Anh muốn gì?

– Kiểu bà hỏi chỉ muốn cãi lộn, nếu tôi là “hoa cẩm chướng” thì bà là cả một “rừng hoa cẩm chướng” so sánh hình ảnh trai trẻ đôi mươi với bây giờ tôi gần 80 tuổi, bà không nhìn ra tôi là đúng rồi …

– Đấy, chính anh cũng công nhận nhé

Xem thêm:   Hallelujah

– Công nhận 100%. Còn bà, có khi nào nhìn hình ảnh tuổi đôi mươi của bà và so sánh với bây giờ ngoài 70 chưa?

Tôi tự tin:

– Rồi, sao?.

– Các bà hay tưởng bở, cứ nhuộm tóc lên, phấn son vào, quần nọ áo kia vào rồi chụp hình khoe lên mạng với bạn bè, lời nói chẳng mất tiền mua họ xã giao khen trẻ đẹp… y như ngày xưa, nên cho là mình vẫn còn trẻ lắm lắm.

Tôi tự ái:

– Anh nói thế nghĩa là em cũng … điêu tàn giống như anh hả?

– Không lẽ thời gian chỉ đối xử phũ phàng với tôi còn bà thì không? Tôi còn thấy từng nếp nhăn trên gương mặt, trên cổ bà, nếu bà muốn tôi … đếm cho bà ngay bây giờ nè.

Tôi rên rỉ:

– Anh nỡ lòng nào nói với em những lời … độc địa thế!

– Sự thật mất lòng mà. Đó là về ngoại hình, về tính cách bà cũng một trời thay đổi, đối đáp với chồng thì mặt vênh lên không chịu thua, nghe nhạc Bolero tuổi già khú đế mà bà còn thổn thức, cứ tưởng mình mới đôi mươi.

Bị chồng nói trúng tim đen tôi quê quá đành ngượng ngùng bào chữa:

– Chẳng qua em bỗng cảm xúc dạt dào thương về quá khứ trong phút giây thôi. Còn hơn khối người vô cảm anh ạ.

Chồng khuyên:

– Nhưng bà đừng quá dâng trào cảm xúc, lên cơn lãng mạn bất ngờ như hôm nay mà tuyên bố không nhìn ra tôi nữa nhé.

Tôi mỉm cười:

– Thỉnh thoảng em mộng mơ đi lạc giữa quá khứ và hiện tại ấy mà. Bây giờ em tỉnh rồi, thoát khỏi cơn mê trở về thực tế rồi. Em đi nấu cơm chiều đây, anh ra đắp chăn coi ti vi tiếp đi, khi nào có cơm em gọi.

Chồng bước ra ngoài và cẩn thận dặn dò:

– Bà làm ơn nấu món bình thường theo khả năng của bà luộc rau tráng trứng cũng được, đừng tập tành theo youtube nấu món nọ món kia lại thất bại bắt tôi ăn, ngán thấy bà luôn.

NTTD

(March 27- 2024)