Khi tôi 14 tuổi, thì ba tôi rước người đàn bà ấy về bằng một bữa tiệc nhỏ với sự có mặt của một số họ hàng bên phía nội tôi. Phía ngoại của tôi không có người nào tham dự. Tôi lại rất gần gũi với bên ngoại vì khi má tôi qua đời thì các dì, cậu luôn lưu tâm đến tôi. Tôi được sự chăm sóc, dạy bảo từ những người thân quyến này nên tánh cách của tôi phần nhiều giống họ. Sau vài lần thất bại vì nhiều lý do khác nhau trong việc muốn tục huyền, lần này ba tôi cương quyết giữ vững lập trường dù nhà ngoại tôi ra sức cản ngăn. Tôi thường nghe dì tôi đọc “Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”, nên không cần biết người ba tôi sẽ đưa về chung sống là ai, tôi vẫn ra mặt chống đối việc đó bằng thái độ giận dỗi. Trong lúc bữa tiệc thân mật đang diễn ra tại nhà, tôi đã bỏ trốn đi, sự vắng mặt của tôi đã làm bữa tiệc đó mất vui vì nhiều người lo lắng phải đổ xô đi tìm vì đọc thấy mảnh giấy tôi để trên bàn học trong phòng “Đừng tìm con nữa!”. Khi mọi người tìm ra tôi trên chiếc ghế đá ở công viên, sau khi dầm mình trong một cơn mưa nên tôi ướt sũng và gần như lả đi vì đói. Cơn sốt ập tới tôi nghe tiếng gọi của ba tôi “Hằng ơi! Sao con phải hành hạ mình như vậy?”, và khuôn mặt hớt hải của người đàn bà đó khi đỡ tôi lên chiếc xe máy ba tôi đã nổ máy chờ, bà ta ngồi sau ôm tôi thật chặt. Tôi đã biến “ngày vui” của ba tôi thành ngày cả nhà phải sốt vó vì lo cho tôi.

Tôi không gọi bà là dì, mà gọi cả tên là “cô Thùy”, cô Thùy vẫn làm công việc của cô là dạy học, ngoài giờ ở trường cô về thẳng nhà rồi bận bịu với công việc nên nhà cửa tươm tất, sạch sẽ. Từ khi có cô Thùy phải công nhận rằng thần thái ba tôi vui hẳn lên, ông không còn đi nhậu với bạn bè có khi về rất khuya như trước. Riêng tôi thì ngược lại, tôi từ một học sinh giỏi lại tuột dốc vì bỏ bê bài vở. Ba tôi la rầy ép tôi học, còn cô lại can hãy để tôi được tự do sắp xếp giờ giấc của mình “Anh biết nguyên nhân mà, hãy từ từ cho Hằng có thời gian… nghĩ lại! (Cô gọi tên tôi thay vì chữ con thân mật) Một người vào vai ông ác, một người vào vai ông thiện, tôi không tin cô Thùy thương tôi mà nói giùm tôi. Tất cả việc xảy ra tôi đều “tâu” lại nhà ngoại, họ nói “Ba mày có người bên cạnh, ổng phải dành phần hơn cho người đàn bà đó. Sau này có con nữa thì mày hoàn toàn bị… ra rìa!”,  dì tôi còn nói cô Thùy là hồ ly tinh chưa lộ cái ác ra thôi, tôi cũng nghĩ như vậy dù cô chăm sóc tôi chu đáo.

Bảo Huân

-oOo-

Rồi thời gian vụt qua, tôi đã 17 tuổi. Cô Thùy đã sinh được một đứa con trai. Vẫn chưa có “bất thường” trong hành xử của cô, dù tôi và cô không có sự gần gũi, không trò chuyện nhưng cô biết những thứ mà đứa con gái mới lớn cần thiết rồi mua cho tôi, riêng tiền xài vặt thì tôi chỉ nhận của ba và từ chối tiền của cô cho. Giờ thì nhà ngoại tôi nói “Gái lỡ thời lấy chồng phải lụy… con chồng chứ tốt gì”, nhưng dù với mục đích gì cô vẫn thất bại sau tất cả những việc cố gắng lấy lòng tôi.

Xem thêm:   Vùng Kinh Tế Mới

Thằng cu Tí bụ bẫm rất dễ thương, nó nói bi bô những chữ ngô nghê rất buồn cười, đôi lúc không có mặt ba tôi hay cô Thùy, tôi vội hôn thật mạnh vào tay, vào má nó mấy cái. Nó không biết tôi ghét mẹ nó nên phải “cách mặt xa lòng” với nó, chứ thật sự tôi “mê” nó quá chừng. Cu Tí có đôi mắt tròn đen sáng giống mẹ, có cái mũi cao giống ba, là cục cưng nhưng nó có nết ngoan không làm khó chịu người chăm sóc nó. Cu Tí chưa biết nói nhiều, chỉ gọi “Chị…chị…” khi thấy tôi. Sát vách nhà tôi là nhà Vy bạn học của tôi, Vy cũng thích trẻ nhỏ nên hay qua “mượn” cu Tí ẵm về nhà chơi, mỗi lần như vậy là tôi liền theo chân Vy, ở nhà Vy tôi mặc tình giỡn với cu Tí, tôi nựng nó thỏa thích. Nhưng khi về nhà tôi tỏ ra lạnh lùng với nó khi có mặt cô Thùy. Đôi lúc tôi cũng chất vấn lòng sao lại làm như vậy? Vì mối ác cảm đã trót ăn sâu trong lòng, vì má tôi qua đời đã lâu nhưng tôi không muốn ai thay thế má trong tim ba tôi, tôi chưa đủ hiểu biết để thấy như vậy là vô lý. Để rồi một chuyện không mong muốn xảy ra làm tôi sực tỉnh và hối hận không nguôi.

Tôi đi học về vừa bước vào nhà. Có lẽ cô Thùy cũng mới đi dạy về chưa kịp thay áo nên còn mặc áo dài, cô đang vo gạo, còn cu Tí chơi bên cạnh cô, thấy tôi cu Tí chập chững đi theo miệng nói “chị… chị”, liếc thấy cô Thùy nhìn lên nên tôi làm lơ nó rồi bỏ đi thẳng lên lầu. Vừa thay áo xong tôi nghe tiếng khóc thét của cu Tí, rồi tiếng kêu thất thanh của cô Thùy “Trời ơi! Con tôi…”. Tôi lặng đi không biết việc gì xảy ra ở nhà dưới, nhưng không đi xuống, tôi hồi hộp lắng nghe. Rồi có tiếng má của Vy chạy sang nói lớn “Chườm đá chớ đừng thoa dầu, coi trong mình nó còn bị gì không?” dường như cô Thùy cũng khóc. Một lát sau có tiếng xe của ba đi làm về, ba quát lớn:

– Em làm gì mà không coi để nó bị như vậy?

– Em mới về đang vội nấu cơm, vừa quay đi thì nó…

– Còn con Hằng đâu?

– Hằng… Hằng chưa về… (Tiếng cô Thùy ngập ngừng trả lời, và đó là lời nói dối vì cô có thấy tôi đã về)

Tôi không dám đi xuống nhà xem, vì có thể ba tôi sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu biết tôi đang có mặt ở nhà, bữa trưa đó cơm không được dọn ra, cô Thùy cứ xuýt xoa ôm cu Tí không rời. Chờ cho im ắng, tôi mới lẻn xuống lầu và chạy sang nhà Vy, tôi muốn hỏi má của Vy về vết thương của cu Tí. Nhưng mới tới thềm tôi nghe má Vy nói trong nhà:

Xem thêm:   Những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng được AI tái tạo

– Một người không có trái tim nhân ái, không biết nghĩ cho người khác. Cô Thùy là người tốt hiếm có, từ ngày về đây má chưa thấy cổ đối xử tệ với con Hằng. Vậy thì vì cớ gì nó luôn muốn đối nghịch với cổ. Mình không phải ruột rà mà nhìn cu Tí bị đau còn xót ruột, vậy mà  Hằng để em nó như vậy. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, con chơi với nó sẽ nhiễm thói ích kỷ của nó.

Tiếng Vy:

– Cu Tí té sao lại đổ lỗi cho Hằng hả má?

– Vì cu Tí bò lên cầu thang theo chị nhưng chị bỏ mặc, nó mới lên nửa chừng thì lăn xuống. May mà không nghiêm trọng, chỉ sưng mặt. Đã vậy mà cô Thùy còn nói với ba nó là con Hằng chưa về để bao che, nếu không chắc trận này Hằng không xong với ổng…

Tôi đứng thộn ra, cảm giác ngượng ngùng vì nghe má của Vy chỉ trích. Tôi quay về nhà, suốt đêm đó tôi trằn trọc với những lời của má Vy làm tôi sực tỉnh khỏi sự mê muội vì lòng đố kỵ, trong đầu lần lượt diễn ra chuỗi sự việc từ ngày cô Thùy về nhà tôi. Tôi đặt mình vào vai cô Thùy, rồi hiểu không đơn giản làm mẹ một đứa trẻ không do mình sinh ra, vậy mà mẹ kế đã làm rất tốt vai trò của mình đối với đứa con của chồng có tâm tính thất thường như tôi. Nếu tôi biết trước được hậu quả hôm nay thì  đã biết dừng ngay việc làm không tốt hôm qua. Nếu có ai nói cho tôi sớm hơn rằng tôi đã sai, khi trước đây xém chút nữa tôi là một trong những nguyên nhân làm cho đời ba thêm bất hạnh sau khi má tôi qua đời là cản trở việc ông đến với cô Thùy. Vì muốn tỏ sự không đồng tình khi Ba đưa người khác về thay chỗ Má, nên suốt mấy năm qua tôi đã không ngừng tìm cách đối phó với người đàn bà mà tôi luôn nghĩ bước vào nhà tôi để chia rẽ tình cha con của tôi. Rất dễ để mua một thứ gì đó bằng tiền, nhưng thật khó để tìm được một trái tim biết yêu thương, nhưng tôi có mà không biết hưởng. Tôi chưa bao giờ nói một câu cám ơn cô Thùy vì một việc gì, lời xin lỗi cũng chưa. Ngay khi gọi là “cô” cũng sai, cả việc tôi tỏ ra khó chịu khi cô gọi tôi là “con” khiến cô ngại phải gọi bằng tên. Giờ đã hiểu, vẫn chưa muộn để tôi chứng tỏ mình biết hối lỗi, ngôi nhà này không thể trở thành mái ấm chỉ vì tôi.

-oOo-

Ba tôi ra ngoài uống cà phê, vì cô Thùy không nấu bữa sáng như thường ngày, cô bận ẵm “cục cưng” không rời. Sáng Chúa Nhật buồn tẻ, tôi không thể sang nhà Vy như mọi khi vì sợ gặp má của nó, lời nói của bà vẫn vang trong đầu tôi. Tâm trạng tôi bất an như kẻ phạm tội, tôi xuống bếp tìm một cái gì đó để cho vào dạ dày thì thấy cô Thùy đang ẵm cu Tí, đứng phía sau tôi thấy trán nó vồ lên một cục, môi sưng húp. Tiếng cu Tí rên ư ử làm tim tôi se thắt. Tôi bước lại gần, ấp úng nói:

Xem thêm:   Đi xem biểu tình!

– Cô đưa… ẵm giùm cho cô làm việc!

Cô Thùy quay lại đưa mắt nhìn tôi rồi chậm rãi:

–  Cô ẵm được, Hằng làm gì thì làm đi…

Cô vẫn ôm cu Tí đang ngả đầu trên vai cô, một tay làm bếp. Tôi  xuống giọng:

– Con muốn ẵm nó một chút…

Cô Thùy im lặng và không có vẻ gì muốn trao cu Tí cho tôi, cố gắng lắm tôi mới mở được lời:

– Lỗi của con, nếu hôm qua con dắt nó thì nó không bị như vậy…

Cô Thùy im lặng. Tôi đứng yên. Một lúc sau cô mới nói:

– Không! Là lỗi của cô, nếu cô đừng ỷ y có Hằng trông chừng nó, nếu cô đừng cho nó đi lên…

Giọng cô có vẻ uất ức, tôi không thể ngăn sự oán giận của cô vì thật sự đó là lỗi của tôi, tôi còn thấy giận mình huống chi là cô. Nước mắt tôi muốn ứa ra khi nhìn cái môi sưng phù của cu Tí, chắc đau lắm. Tôi thương quá không dằn được nữa nên lặp lại mong muốn:

– Cô cho con ẵm nó một chút…

Tôi nhớ những điều mình đã dặn lòng phải thay đổi cách ứng xử sau khi đã hiểu thấu hành động sai trái của mình, và giờ là lúc tôi phải thực hiện sự biết lỗi, nếu không khó có lúc khác để bày tỏ. Là tình gì cũng sẽ chết khi không được nuôi dưỡng, tôi đã bắt cô Thùy chịu đựng quá nhiều rồi:

-…Con xin lỗi…

Cô Thùy bặm môi, nhìn chăm chú vào chiếc nồi đang sôi trên bếp, không trả lời. Tôi bóp mạnh 2 tay vào nhau, tự nhắc mình “Cuộc đời có bao nhiêu điều tốt đẹp để ta đem vào tâm hồn, sao lại ôm chi  sân hận khiến cho tâm bất ổn, đã đến lúc đặt tên cho mối quan hệ giữa ta và người phụ nữ này!”. Tôi nói to hơn:

– Mẹ! Con xin lỗi…

Cô Thùy quay lại trố mắt nhìn tôi, có vẻ cô không ngờ tiếng “mẹ” tôi vừa thốt ra, vừa lúc cu Tí chồm sang tôi gọi “Chị… chị…”. Tôi đưa tay ra ôm lấy nó, cô Thùy cũng nới tay ra. Khi cu Tí nằm gọn trong tay tôi, không còn e dè nữa nên tôi hôn lên mặt nó, nói những lời mà chắc chắn nó không hiểu: “Chị xin lỗi em, tại chị…”.

Cô Thùy lại quay đi, tôi kịp nhìn thấy mắt cô long lanh nước nhưng môi cô cười. Tôi hiểu rằng hạnh phúc đang đến với chúng tôi, vì cơn gió tình yêu vừa tràn vào thổi đi những điều u ám.

ĐPTT