Cô bé Jessica háo hức mừng rỡ khi thấy chiếc Toyota Camry màu bạc quen thuộc đỗ xịch ngoài sân, nó xô cửa chạy ra, miệng líu lo:
– Daddy, chở con đi Walmart mua killing doll Chuckie.
Anh James bế con bé lên hôn chụt chụt vào đôi má phinh phính hồng, râu anh chưa cạo nên chọt vào da thịt mịn màng non tơ làm nó nhột nên cười ngặt nghẽo. Hai cha con ôm suốt như thể chưa gặp nhau đã lâu ngày. Anh James nói:
– Ừ, ba nhớ lời hứa mà, giờ mình đi.
Anh không tắt máy xe, để ở đấy mà đi vào nhà. Jennifer đứng trên thềm bên bậu cửa nhìn hai cha con cười mỉm lòng tràn đầy hạnh phúc. Nàng đang tận hưởng giây phút ngọt ngào hiện thực ngay tại đây và bây giờ. James hôn vợ và hỏi:
– Em đi Walmart không?
– Anh chở con đi mua đồ chơi. Em ở nhà chuẩn bị cơm nước.
-oOo-
Khu vực đồ chơi rất rộng và có vô vàn, phải nói là cả một rừng luôn, phù hợp cho mọi lứa tuổi từ sơ sinh cho đến vị thành niên. Jessica như con chim non lạc vào vườn địa đàng, tíu tít chạy loanh quanh xem hết món này đến món khác, lựa chọn mải mê luôn, món nào cũng thích cả. Cuối cùng thì nó vẫn nhớ và chọn Barbie và búp bê killing doll tên là chuckie, một loại búp bê vừa mới ra lò đang lôi cuốn không chỉ trẻ nhỏ mà cả người lớn. James thoáng ngần ngại vì killing doll trên phim khá là dễ sợ nhưng vì con gái thích nên anh cũng chìu, vả lại chuyện phim ảnh chỉ là giải trí. Anh thầm nghĩ các nhà làm phim và những công ty sản xuất đồ chơi chạy theo lợi nhuận quá đáng. Killing doll quả thật không thích hợp với tuổi thơ tí nào, vì chuckie quá rùng rợn, quá bạo lực thật chẳng phù hợp với hình ảnh những con búp bê hiền lành, dễ thương như truyền thống xưa nay. Chuckie trên phim và đồ chơi đang làm mưa làm gió khắp nơi, đi đâu cũng thấy gương mặt với những vết sẹo vá đầy ghê rợn của nó.
Jessica sau khi có đồ chơi mới, buổi chiều nó ăn hết những hai chén cơm, bình thường mỗi bữa một chén mà Jennifer còn phải dụ dỗ đủ cách. Jessica rộn ràng cười nói cho đến tận khi vào giường ngủ.
Đêm tĩnh mịch vô cùng, ánh sáng dìu dịu từ chao đèn tỏa một vầng sáng tròn nửa trên trần nhà nửa trên sàn nhà, không gian im ắng đến độ có thể nghe được âm thanh từng thớ gỗ co dãn theo nhiệt độ. James còn mơ màng chưa vào giấc ngủ sâu, chợt anh nghe có tiếng thét từ đâu đó vọng vào tai, lòng thấy thắc thỏm bất an bèn bước xuống xỏ chân vào đôi dép ngủ. James mắt nhắm mắt mở đi vào phòng vệ sinh rồi qua phòng con bé để xem thử Jessica ngủ yên chưa. Tất cả đều không có bất cứ dấu hiệu gì bất thường, anh lại đi ngang qua phòng đồ chơi, nhìn vào trong phòng anh khựng lại, tỉnh ngủ hẳn, một cảnh tượng thật dễ sợ. Chuckie với mái tóc đỏ hoe, những vết vá trên mặt còn tươi màu máu, mắt nó xanh lè và sâu như lỗ đen trong vũ trụ. Chuckie đang cầm con Mermaid cắn nát đầu và xé phần thân làm hai mảnh, dưới sàn nhà đầy những bộ phận của các con búp bê và các món đồ chơi khác: Những con barbie bị xé nát từa lưa, con shark bị rạch bụng ruột đổ tùm lum, con Jasmine, con Mulan bị lột trần truồng thân thể đầy vết cào cấu đang rúm ró sợ hãi, thằng Mario bị vặn cổ, ngay cả Superman, Spiderman cũng bị trói gô lại. Con sư tử Shimba và con gấu Baloo bị gãy chân nằm trong góc phòng… Bất chợt Chuckie vớ lấy con dao, nó cười đầy vẻ man rợ, nhe hàm răng trắng nhởn tiến về phía James. James hoảng sợ đi giật lùi ra khỏi căn phòng. Chukie tiến lại gần hơn nữa nó vung dao lên, James bước nhanh hơn và vấp phải xác con voi Jumbo té ngửa ra, killing doll lao tới. James lồm cồm bò vừa cố gắng đứng dậy chạy dọc hành lang. Killing doll đuổi theo sát đít, James hoảng sợ tột độ hét toáng lên:
– Cứu, cứu tôi… !
James hụt chân té lăn cù xuống cầu thang, Chuckie nhảy phóc xuống chặn trước mặt James, nó đưa dao đâm sâu vào bụng James và cười hăng hắc đầy man dại.
-oOo-
Mở mắt choàng tỉnh, James thấy Jennifer đang vỗ vào má và lay anh:
– Tỉnh dậy anh, anh mơ thấy gì mà la hét ú ớ và giãy giụa dữ quá?
James thở gấp gáp nặng nhọc, người nóng ran râm rấp mồ hôi, cổ họng khô khốc. Anh ngồi dậy với lấy ly nước trên bàn uống cạn. Jennifer lại nói:
– Anh coi phim bạo lực, phim ma nhiều quá nên ngủ bị ám ảnh.
– Ừ, có lẽ vậy!
– Thôi, ngủ thêm tí nữa đi anh, còn sớm lắm, phải 4 giờ mới dậy đi làm.
James quay qua ôm lấy Jennifer và nhanh chóng đi vào giấc ngủ
-oOo-
Nằm trong bồn tắm hưởng thụ những phút giây khoan khoái, đây là quãng thời gian xả hơi thư thái mà James thích nhất. Anh nhấm nháp ly vang đỏ và mơ màng tận hưởng mùi hương của nho lên men, vị chát pha vị ngọt hậu. Rượu vang đỏ với lượng cồn thấp rất thích hợp để uống hàng ngày đủ để gây hưng phấn và tỉnh táo. Lọ đèn sáp thơm lung linh tỏa ánh sáng nhẹ và hương thơm dìu dặt càng làm cho căn phòng tắm thêm lãng mạn, bọt xà phòng nổi che kín cả thân mình vạm vỡ nở nang của James. James đi làm sớm và về sớm, giờ này Jennifer còn đang bận tíu tít ở công ty. James nghĩ: “Giá mà giờ này có Jennifer thì tuyệt biết bao”. Nhấp thêm ngụm vang nữa, James lim dim nằm yên trong bồn tắm, hai tay gác trên thành bồn. Chợt anh nghe có tiếng cửa mở và tiếng xì xồ xì xào từ tivi phát ra. James lấy làm lạ và buột miệng hỏi:
– Honey, hôm nay em về sớm à?
Hoàn toàn im ắng, không có tiếng trả lời. James hỏi lại lần nữa:
– Jennifer, em đấy à?
Vẫn không có tiếng trả lời nhưng âm thanh nhè nhẹ của bước chân thì nghe rõ mồn một, màn cửa sổ phòng tắm tự nhiên vẹt qua một bên như thể có người kéo, tiếng tivi lại im bặt đi và cửa phòng nhà tắm đóng sầm lại. James hoảng hồn đứng bật dậy, ly rượu vang rơi xuống sàn bể tung tóe. James vụt chạy ra ngoài với tình trạng trần truồng, trên người đầy bọt xà phòng. James hét với tất cả sức lực có được:
– Ma, có ma!
-oOo-
Mở mắt ra lại thấy Jennifer ngồi bên lay anh:
– Tỉnh lại anh, anh bị căng thẳng quá rồi, bị ác mộng la hét ghê quá!
James thở dốc, mắt mở nhìn trừng trừng lên trần, ác mộng còn rõ trong tâm trí James như thể vừa mới xem phim xong. Anh nhớ mấy ngày trước con bé đã bảo anh:
– Daddy, con thấy mấy cái cửa cứ tự nhiên đóng mở.
– Chắc gió lay động đó con.
– Còn tivi nữa, con hổng có mở mà sao nó tự nhiên hoạt động?
– Có lẽ tivi gần hư rồi, bị chập mạch.
Anh cố giải thích cho con bé an tâm chứ thật tình anh cũng không hiểu vì sao. Bản thân anh cũng đã thấy như thế. Có lần đi uống cà phê với bạn bè, khi về anh thấy cửa bỏ ngỏ và tivi vẫn đang hoạt động. Anh sợ không dám vào nhà, phải một lát sau trấn tĩnh lại mới dám bước vào. Sau khi xem xét cả nhà thì thấy chẳng mất mát gì, vì thế thì không thể nói là trộm đột nhập và cũng chẳng có lý do hay chứng cứ gì để gọi cảnh sát.
Anh nghĩ vơ vẩn về ác mộng và hiện thực trong thời gian vừa qua. Jennifer vỗ về:
– Honey, ngủ thêm chút nữa đi, anh bị căng thẳng vì công việc hay vấn đề gì rồi, hay là anh lấy ngày nghỉ ở nhà vài ngày vậy?
James không trả lời vợ, kéo mền lên tới cổ và cố dỗ lại giấc ngủ.
-oOo-
4 giờ sáng trời còn tối mịt, thời tiết lạnh căm căm, sương mù loãng nhưng giăng trên diện rộng, tầm nhìn rất hạn chế. James lái xe chầm chậm và chiêu ngụm cà phê cho tỉnh táo. Con đường Main quen thuộc mỗi ngày đi làm vẫn chạy qua, quãng giữa đường có một khu nghĩa địa cổ của tiểu trấn Magnolia. Có đôi khi James nghịch ý nhìn xem trong nghĩa địa có cô gái nào xõa tóc mặc áo choàng trắng đi lang thang hay có ông bà già nào đó mặc áo chùng đen ngồi ở bia mộ, hoặc là chú bé tinh nghịch phá phách… tất cả đều là những con ma mà James đã đọc trong sách vở lẫn nghe kể ở ngoài đời. James nhìn vào nghĩa địa xem thử nhưng chả thấy gì, ngoài những ngôi mộ giản dị với những tấm bia cổ kính rêu phong, có tấm bia ghi niên đại từ 1884 xa xưa và thậm chí có bia còn xưa hơn nữa.
Sáng nay James cũng lái xe ngang qua đây như mọi ngày nhưng lần này thì James không nhìn vào nghĩa địa vì đêm qua gặp ác mộng đã quá mệt rồi nên không còn nghịch ý nữa. Anh chăm chú nhìn phía trước, sương mù mờ mịt, đường vắng tanh không một chiếc xe hay bóng người, hình như sương dịch chuyển. James không biết rõ là sương bay hay do xe chạy mà có cảm giác ấy, ánh đèn đường vàng vọt không đủ xóa màn sương. Đường Main vắng lặng, chạy cả dặm mới thấy có một chiếc pickup chạy ngược chiều, có lẽ cũng là người đi làm sớm như James. Nghĩa địa nằm im lìm trong sương mờ mơ hồ âm u, qua khỏi nghĩa địa vài trăm yards bất chợt James thấy bóng một hình nhân mờ mờ đang đạp xe. James căng mắt ra nhìn nhưng không tài nào nhận ra đàn ông hay đàn bà. James rà chân thắng, giảm tốc độ thật chậm, bật đèn khẩn cấp để người lái xe đạp có thể dễ dàng nhận biết. Bóng người đạp xe ấy vẫn cứ tiến tới và dường như không thấy xe James. James đã giảm tốc độ rất chậm và bóng người đạp xe ấy cứ lờn vờn không hề có dấu hiệu né tránh. Cái bóng đạp xe ấy vẫn ở phần lane của James và lừng lững tiến tới. Khi đã gần đến độ không còn an toàn, buộc lòng James phải bẻ tay lái né qua phần lane ngược chiều để khỏi phải tông vào bóng người đạp xe ấy. Xe James lao lên vỉa hè đâm sầm vào cột đèn, vỏ bánh xe bể, xì hết hơi. James sảng thần, phải cả phút sau mới hoàn hồn lại và móc phone gọi cấp cứu. James nhớ lại bóng hình nhân đạp xe ấy, nó mờ mờ không rõ nhân dạng và khuôn mặt chỉ là một mặt phẳng không hề có dấu vết gì của mắt, môi, mũi, miệng… nghĩ đến đó James run bắn cả người, miệng lẩm bẩm:
– Không lẽ là ma? ma có thật sao?
Xe cảnh sát và xe cứu thương hụ còi ầm ĩ ở phía sau xe, James ngồi bần thần, tâm trí dường như lạc mất. Khi người cảnh sát lăm lăm súng đứng bên hông xe và ra dấu hiệu cho James hạ cửa sổ xe xuống. Người cảnh sát hỏi việc vì đã xảy ra và James cứ thành thật kể hết mọi tình tiết của sự việc. Anh cảnh sát lắng nghe nhưng tuyệt đối không tỏ ý kiến, sau đó anh ta quay lại xe của mình hí hoáy trên laptop chừng mươi phút. Việc xong, anh ta đưa cho James một cái biên bản tường trình vụ việc tai nạn, trong ấy ghi lỗi do tự thân chứ không hề ghi chi tiết về bóng một hình nhân mặt bẹt đạp xe cố lao vào xe James. James còn sảng thần cũng không biết nói năng gì, vả lại giờ có nói gì đi nữa cũng chẳng có chứng cứ gì. James gọi phone về nhà để Jennifer ra chở anh về, xe chạy ngược đường Main, bất giác anh ngoái cổ nhìn vào trong khu nghĩa địa cổ xưa.
TLTP
Ất Lăng thành, 0923