Chàng kỵ sĩ trẻ thường đến bờ sông Verdon để câu cá. Thú vui của chàng lúc nhàn rỗi. Một hôm, sau nhiều giờ kiên nhẫn ngồi câu, lũ cá đi đâu hết, mãi chàng không tóm được con cá nào. Nản chí, chàng quyết định nghỉ đêm tại chỗ với hy vọng sáng sớm hôm sau sẽ khá hơn.

Bình minh chiếu những tia nắng đầu ngày. Chàng kỵ sĩ bị đánh thức bởi tiếng khuấy nước vang lên từ mặt sông. Dõi về nơi phát ra tiếng động, chàng chợt nhìn thấy đầu một con rắn thật to đang rẽ nước phăng phăng, len lỏi như dải lụa giữa những tảng đá. Chàng lập tức chộp cây lao, đuổi theo con rắn nhưng nó nhanh chóng khuất sau một chỗ ngoặt và mất dấu. Ðang dáo dác tìm kiếm thì chàng chợt giật mình khi ngay ở chỗ rẽ thấp thoáng bóng người. Chàng sững người khi thấy một cô gái trẻ đẹp đang đứng dưới thác nước, tay cầm dải áo trắng, nàng vội vã giăng ra, che lấy thân mình, nói như ra lệnh:

– Anh kia, đi ra chỗ khác cho tôi mặc quần áo.

Chàng kỵ sĩ vội đỏ mặt quay đi, nói to:

– Tôi tên là Bérenger de Castellane. Xin hỏi cô tên gì?

– Bây giờ thì anh có thể quay lại được rồi. Tôi tên là Fanélie…

– Cô nói tên gì? Tôi nghe không rõ…

Nàng lặp lại, giọng lớn hơn:

– Fanélie!

Cái áo rộng đủ che thân mình, nhưng lại ướt sũng ôm sát da thịt nàng khiến Bérenger cảm nhận được thân hình tuyệt mỹ của người con gái.

Chàng dò hỏi:

– Nơi này thật lý tưởng để bơi phải không cô Fanélie, chắc nhà cô ở gần đây?

– Ðừng tò mò.

– Cô không sống ở đây sao? Gia đình cô ở đâu?

Chần chừ một lát, cô trả lời:

– Vâng, tôi ở đây… Ðủ rồi, giờ thì anh để tôi yên.

Rồi cô gái vén tóc, lặng lẽ bước đi, len lỏi qua các vách đá. Bérenger thật sự bị chinh phục bởi sắc đẹp của cô gái.

Từ đó, ngày nào chàng kỵ sĩ cũng quay trở lại bờ sông với mong ước được gặp lại người con gái ấy.

Bảo Huân

Nàng tái xuất hiện dưới dòng thác đổ vào một sáng tinh sương.

– Anh muốn gì nào? Tôi xin anh hãy để tôi yên và đừng bao giờ quay lại quấy rầy tôi nữa.

Giọng chàng tha thiết:

– Từ lúc gặp em, trong đầu anh không suy nghĩ gì khác ngoài em. Anh muốn cưới em làm vợ.

Xem thêm:   Tay đôi

– Anh không biết tôi là ai tại sao anh muốn cưới tôi? Anh xin cưới tất cả những người con gái anh gặp trong lúc họ đang tắm à?

Fanélie không muốn nghe thêm nữa, nhưng Bérenger không chịu bỏ cuộc. Anh van nài cô. Ðể giải thoát khỏi chàng kỵ sĩ ngoan cố, Fanélie ra điều kiện:

– Nếu thật sự muốn cưới tôi làm vợ, anh phải thể hiện năng lực và lòng can đảm. Hãy mang đến cho tôi một vầng trăng lưỡi liềm, em sẽ thuộc về anh! Cô gái đã đổi cách xưng hô.

Nói xong, nàng nở nụ cười thách thức.

Nhưng chỉ vài ngày sau, Bérenger lại xuất hiện bên bờ sông. Anh quỳ gối dâng lên nàng một cái giỏ:

– Anh mang đến cho em một cái bánh hình lưỡi liềm được làm ở  làng Lurs, cách xa đây mấy ngày đường theo yêu cầu của em.

– Tôi không đòi cái bánh hình lưỡi liềm của làng Lurs mà là vầng trăng khuyết!

–  Cái bánh mới ngon làm sao, em sẽ thích nó thôi…

Fanélie cười giòn tan. Bérenger vui mừng vì đã khiến nàng cười.

– Anh thật là vui tính! Nhưng tôi không chờ đợi cái bánh của anh đâu.

– Một vầng trăng khuyết thật! À ra thế… Anh đã hiểu sai ý của em, có lẽ do tiếng thác khiến anh không nghe rõ. Xin em hãy cho anh cơ hội thứ hai!

– Ðược rồi. Hãy mang đến cho tôi cái cốc rượu lễ Dex. Tôi muốn dùng cốc đó chứa nước suối này uống.

Fanélie tin chắc lần này chàng kỵ sĩ sẽ chịu thua. Nhưng vài ngày sau, Bérenger lại đến.

– Ðây là cái bánh ngọt bằng bột hạnh nhân làng Aix mà em yêu cầu. Còn nhiều loại bánh khác nhưng anh tôn trọng yêu cầu của em. Em sẽ hài lòng thôi nhé…

– Không phải. Cái cốc Dex!

– Cốc Dex ư? Anh xin lỗi vì nghe nhầm thành bánh hạnh nhân làng Aix… Nhưng anh có mang cho em cái bình để đựng nước suối…

– Anh là một kỵ sĩ  kiên trì nhưng anh chưa đáp ứng yêu cầu của tôi. Xem ra thính giác của anh có vấn đề gì chăng?

– Anh rất lấy làm tiếc. Em cho anh cơ hội cuối cùng nhé!

Fanélie nói giọng nghiêm nghị:

– Anh nghe đây, Bérenger. Anh phải tôn trọng điều kiện của tôi đặt ra chứ. Anh thua cuộc rồi thì hãy để tôi yên. Tôi sinh ra không phải để lấy chồng…

Xem thêm:   Bong bóng đỏ

– Em hãy tin anh. Anh có thể hiểu và chấp nhận tất cả vì tình yêu dành cho em.

– Anh có chấp nhận không bao giờ ngủ chung với vợ ban đêm không?

– Nếu chỉ được gần em ban ngày thôi cũng đủ làm cho anh hạnh phúc nhất trên cõi đời này.

– Nếu anh thề không bao giờ tìm gặp em về đêm thì em sẽ thuộc về anh!

– Anh xin thề trước thanh gươm báu anh luôn mang theo bên mình!

Thế là vài tuần sau đó, đám cưới được tổ chức linh đình tại Castellane. Ðôi vợ chồng mới cưới ở trong lâu đài Bérenger. Theo thỏa thuận, một căn phòng riêng dành cho Fanélie, nghiêm cấm bất cứ  ai vào phòng vào ban đêm. Năm tháng êm ả trôi qua. Thời gian ban ngày đủ để Bérenger gần gũi vợ mình. Thời gian xa nhau về đêm càng làm cho đôi vợ chồng trẻ gắn bó hơn.

Nhưng vào đêm nọ, một tiếng động lạ vọng ra từ phòng của Fanélie. Lo có chuyện không hay xảy ra, Bérenger vội chạy đến gõ cửa phòng xem nàng có việc gì không. Không một câu trả lời. Sự im lặng bao trùm cả hành lang. Bérenger quay về phòng mình.

Sáng sớm hôm sau, Bérenger hỏi vợ:

–  Tối qua anh nghe tiếng động từ phòng em. Anh đến gõ cửa phòng nhưng em không trả lời, không biết có chuyện gì đã xảy ra?

– Sao anh làm thế? Anh đã quên lời thề trước khi mình cưới nhau rồi sao? Ðừng bao giờ tìm cách gặp em vào ban đêm nữa!

– Anh nào muốn nuốt lời thề. Anh chỉ sợ có điều không lành đến với em thôi. Chồng lo lắng cho vợ là chuyện thường tình mà. Em hãy kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra. Tiếng động đó lớn đến độ đánh thức cả tòa lâu đài!

– Em không có gì để kể cả. Chính anh mới là người không tôn trọng lời hứa!

– Nhưng anh đâu có vào phòng em. Và cũng không nhìn thấy em. Tại sao anh không được gần em vào ban đêm? Em phải giải thích lý do tại sao chứ? Anh đã tôn trọng lời thề. Anh nghĩ mình có quyền yêu cầu lời giải thích!

Nhận thấy người chồng đang nóng giận, Fanélie quyết định thổ lộ điều thầm kín.

– Anh bình tĩnh nghe em kể đây. Cách đây lâu lắm rồi, trước khi mình gặp và cưới nhau, có một người đàn ông đem lòng yêu em. Ðó là một tay phù thủy đầy quyền lực. Vì không thương nên em từ chối tình yêu của hắn ta. Hắn quyết tâm trả thù, gắn đời em vào lời nguyền khủng khiếp.

Xem thêm:   Có những tháng ngày như thế ...

– Lời nguyền thế nào?

– Khi đêm buông xuống và mọi người ngon giấc điệp, em sẽ biến thành rắn. Một con rắn to bò đến bên bờ sông Verdon để săn tìm thức ăn… Chỉ khi bình minh trở lại, em mới trở về với kiếp người. Tên phù thủy tin rằng sự trừng phạt độc ác đó sẽ khiến không một người đàn ông nào khác dám yêu em. Nhưng em gặp được anh và đời em đã thay đổi. Ban ngày em tràn ngập yêu thương trong vòng tay anh, về đêm em lại sống kiếp khác! Giờ thì anh đã biết tại sao. Anh sẽ yêu thương em như trước chứ?

Bérenger thực sự bàng hoàng trước lời giải thích oan nghiệt của Fanélie. Ðôi dòng lệ rơi trên gương mặt Fanélie. Bérenger ôm nàng vào lòng an ủi. Cả hai đồng ý không nhắc đến lời nguyền nghiệt ngã ấy nữa.

Nhưng từ đó, Bérenger không thể nào nhìn vợ mình bằng ánh mắt như trước kia được. Ý nghĩ ôm ấp trong tay một con rắn luôn ám ảnh chàng. Bérenger không thể tin vào sự thật rằng vợ anh sống kiếp rắn về đêm. Lý trí không tin thì trái tim cũng không thể chấp nhận.

– Một câu chuyện hoang đường! Nàng đã kể cho ta nghe điều không có thật hòng che giấu một sự thật nào đó chăng? Không phải con rắn ra khỏi phòng về đêm mà là người tình cũ vào phòng gặp người yêu!

Bérenger ra lệnh cho ba người lính bắn cung đứng gác bên dưới các cửa sổ phòng theo dõi, quan sát Fanélie. Lòng ghen tuông giày vò anh hàng đêm khi anh đứng rình trước cửa phòng vợ.

Một hôm bên trong phòng lại vọng ra tiếng động lớn. Không chịu đựng được nữa, Bérenger tông cửa xông vào phòng, tay lăm lăm thanh kiếm. Fanélie không có trong phòng. Cửa sổ mở toang và Bérenger chỉ kịp nhìn thấy cái đuôi dài đầy vảy khuất mất phía sau khung cửa sổ. Từ đó Fanélie không còn quay về lâu đài nữa.

Vào những đêm trăng tròn, thỉnh thoảng cư dân vùng ấy nhìn thấy một con rắn khổng lồ bò trườn chung quanh lâu đài, bên con suối, trên thảm cỏ… Thỉnh thoảng nó ngóc đầu lên cao, mắt hướng vào khung cửa sổ sáng đèn.

Truyện của Jean-Pierre Foucault

ĐDH phỏng dịch