Người miền Nam nợ người lính VNCH một món nợ ân tình, món nợ sẽ đi suốt cuộc đời, những món nợ vay bằng sinh mạng, bằng tuổi xuân, bằng hạnh phúc của những người lính.

Tháng Tư về, mời bạn bắt đầu theo dõi câu chuyện “Con Nợ Chú Một Đời”, đời thật một người lính biệt kích Lôi Hổ được tác giả Vũ Hoàng Đức Hiếu viết lại như một tiểu thuyết.

(các tiểu tựa của BBT Trẻ)

Bảo Huân

KỲ 9

“Sơn nữ” giữa rừng

Qua góc cua tuy có chút sương mù nhưng còn nhìn thấy anh lính mang súng AR-15, tôi và Sơn tin chắc là lính nghĩa quân trong quận đi tuần tra, hơn nữa trời còn chưa tối hẳn, hai anh em tôi không một chút đề phòng. Sơn nói với tôi:

“Hiếu mày đến xem xin mấy điếu thuốc hút cả ngày dầm mưa lạnh thèm thuốc quá, tao đi tiểu một chút.” Vừa nói Sơn vừa rẽ vào mé khoai mì ngay góc quẹo, tôi vừa bước đến chưa kịp lên tiếng, thì mấy họng súng đã chĩa vào tôi cùng tiếng quát:

“Ðứng im giơ tay lên: tôi biết ngay là Việt cộng rồi, không trở tay kịp, vậy là hai tên bẻ trái tay tôi ra đằng sau, tên trước mặt mang súng AR15 mặc quần áo lính nghĩa quân mà tôi tưởng lính của mình. Hắn bước tới dộng mấy cái báng súng liên tiếp vào ngực và bên mang tai tôi rồi nó nói:

“Tên này là lính Biệt Kích Mỹ”. Tụi nó đấm đá báng súng quất tới tấp rồi ấn tôi quỳ xuống, lát sau có một tên lấy dây kẽm gai trói tay tôi ra sau lưng. Tôi không dám nhìn về phía Sơn vì sợ chúng nó nghi ngờ. Một tên dộng báng súng vào mặt tôi thật mạnh bị bật ngửa ra sau ngay, tôi hoa mắt và thấy toàn là đom đóm, một tên nắm tóc tôi kéo ngồi dậy rồi hỏi:

“Bọn mi có mấy đứa?” Tôi trả lời mà máu miệng chảy xuống ướt cả cổ và ngực.

Xem thêm:   Đại Tá Hoàng Cơ Lân – Kỷ niệm về đời lính dù

“Tôi đóng chốt ở trạm A2 bị bệnh nên được về Quận xin thuốc, chỉ đi có một mình thôi.” Tụi nó tước hết mấy trái lựu đạn mini, khẩu Col 45 và cây dao găm, mấy phút sau khi tụi nó hội ý rồi tên mang súng AR-15 nói như ra lệnh:

“Thằng này là lính Biệt Kích Mỹ” Rồi nó chỉ vào hai tên bộ đội nói như ra lệnh, đưa tôi về cho Thủ Trưởng khai thác, tụi nó bắt tôi cởi giày ra, sau đó hai tên bộ đội theo lệnh dẫn tôi đi. Trên đường đi bằng chân đất tôi không quen, trời mưa đường bùn lầy trơn trợt nên bị té liên tục, cứ mỗi lần ngã xuống là bị hai tên cho ăn mấy cái đạp rồi mới kéo tôi đứng lên, hai tay tôi bị trói ra đằng sau bằng kẽm gai tê buốt. Trên đoạn đường từ Quận ra đến bờ sông Bến Hải bình thường chỉ đi khoảng hơn 4 tiếng là đến, vậy mà hôm nay đi khoảng 7 tiếng mới đến mé sông. Không biết làm sao để đưa tôi qua sông hai tên bộ đội nhìn nhau, tôi liền nói:

“Hai anh cởi trói để tôi tự bơi qua, hai anh có gì mà phải lo, tôi đâu có bơi nhanh bằng đạn chứ.” Tôi nói vừa hết câu là ăn một cái báng súng vào lưng ngay. Tôi chúi người về phía trước, chỉ hy vọng tụi nó mở dây trói là tôi phóng xuống sông ngay, nhưng điều đó không xảy ra… Lát sau một tên vác đến một khúc cây mục rồi buộc người tôi vào đó, hai tên bơi kèm đưa tôi qua sông…

Bảo Huân

Ðến bên kia bờ đã nghe tiếng gà gáy sáng rồi, tôi không còn một tia hy vọng nào thoát thân được nữa, thôi chắc cuộc đời mình chấm dứt kể từ đây. Băng qua một khu rừng có lối mòn, hai tên bộ đội biểu tôi ngồi xuống rồi họ lấy thuốc ra hút, nghỉ một lúc rồi tiếp tục đi qua khỏi khu rừng thì trời cũng vừa mờ sáng. Xa xa rải rác nhìn thấy vài ngôi nhà tranh lụp xụp. Tôi đã từng qua đất Bắc dò xét không biết bao nhiêu lần, nhưng khu này tôi chưa đến bao giờ. Qua đến đây, hai tên bộ đội đã khoác súng vào vai chứ không còn cầm tay nữa. Ði một đoạn vài cây số thì thấy trước mặt có một người dân vác bó tre đi ngược chiều, tuy có chút sương mù nhưng bây giờ trời đã sáng hẳn, có lẽ nhìn thấy bộ đội nên cô gái mặc bộ áo quần đen đứng lại dựng bó tre qua một bên tránh vì con đường mòn này rất hẹp, tên đi đầu dừng lại nhìn cô gái, tôi đi giữa và một tên đi sau cách nhau hơn bước chân, cô gái e thẹn mặt hơi cúi xuống, tên bộ đội đi đầu mở lời trêu chọc:

Xem thêm:   Đại Tá Hoàng Cơ Lân - Y sĩ nhảy dù đối đầu với Việt Cộng (kỳ 2)

“Cô em đi đâu mà sớm thế?” Lúc đó, cả ba đều đứng lại, từ xa tôi đã nhìn thấy cô gái có tướng người mảnh khảnh cao ráo, tôi thoáng nghĩ ở cái vùng quê này mà có cô gái đẹp vậy sao tuy chưa thấy mặt. Tên bộ đội đi đầu vừa nói dứt câu tôi chỉ nghe một tiếng ‘’xoạt’’ là cái đầu ngửa ra đằng sau còn dính chút da ở sau gáy, một vòi máu phun lên, cùng một lúc cô gái xoay người tôi cũng chỉ nghe một tiếng xoạt như lúc nãy, tên bộ đội đứng sau lưng tôi gục xuống cái đầu cũng chỉ dính chút da đằng trước cổ, vì nhát chém từ đằng sau gáy chém tới. Cô gái quẹt lưỡi đao dính máu vào áo tên bộ đội rồi đút cây mã tấu vào chiếc bọc sau lưng với động tác rất ung dung, cô gái cắt dây kẽm trói cho tôi, rồi cúi xuống kéo cái xác vào trong mé rừng, tôi nghe tiếng nói: “Anh phụ em kéo cái xác kia vào bên trong này.” Tôi vẫn còn đứng ngây người ra không biết phải làm gì, vì hai bàn tay tôi tê cứng và sưng tím như nải chuối vậy, mặt thì sưng vù vì ăn không biết bao nhiêu cái báng súng, tai cũng bị ù luôn máu mũi máu miệng vẫn còn rỉ ra. Mấy giây, cô gái quay lại kéo cái xác thứ hai, lúc này tôi bừng tỉnh chạy theo cô gái, khi đến mé rừng cũng chỉ cách đường mòn có chục thước thôi, lúc này cô gái mới nắm cánh tay tôi và lấy chiếc nón lá ra khỏi đầu rồi nói.

Xem thêm:   Bài học đầu đời

“Anh Hiếu… Em đây không nhận ra em hả?” Tôi đứng chết trân nhìn cô gái rồi buột miệng la lên: “Em Bình… Trời ơi em,” rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi. Em lấy hai khẩu súng AK báng xếp, khoác vào cho tôi một khẩu còn em đeo một khẩu, cởi đôi dép râu của tên bộ đội, em mang vào chân cho tôi, chứ hai bàn tay tôi lúc đó không cử động được. Khi vào trong rừng, em Bình mới nói với tôi:

“Em biết anh mệt lắm nhưng chúng mình phải chạy rời xa khu vực này ngay, anh cố gắng lên nhé.” Tôi gật gật rồi chạy theo em không biết bao lâu hai anh em tôi đến con suối, ra giữa giòng nước chỉ ngang ống quyển thôi, rồi em chạy giữa giòng suối chứ không qua bên kia bờ, tôi cũng chạy theo em một khoảng xa em mới lên bờ chạy tiếp, có lúc em phải đứng lại chờ tôi không biết bao lâu đến con suối thứ hai. Em cũng chạy giữa giòng một đoạn dài cũng như lúc nãy, tôi cũng cứ cắm cúi cố gắng chạy theo em. Tôi thở ra lỗ tai luôn…

(còn tiếp)

——————————–

Kỳ tới – kỳ 10 –

Cuộc giải cứu ly kỳ

Trong lãnh địa của địch, liệu cách nào biệt kích Bình làm thế nào để có thể đơn thân giải cứu cho đồng đội mà không mất mạng….

(bạn có thể xem phần cũ tại: https://baotreonline.com/van-hoc/truyen-ngan/con-no-chu-mot-doi.baotre)