Người miền Nam nợ người lính VNCH một món nợ ân tình, món nợ sẽ đi suốt cuộc đời, những món nợ vay bằng sinh mạng, bằng tuổi xuân, bằng hạnh phúc của những người lính.

Tháng Tư về, mời bạn bắt đầu theo dõi câu chuyện “Con Nợ Chú Một Đời”, đời thật một người lính biệt kích Lôi Hổ được tác giả Vũ Hoàng Đức Hiếu viết lại như một tiểu thuyết.

(các tiểu tựa của BBT Trẻ)

Bảo Huân

KỲ 7

Thiên thần nhỏ

Ðang ôm con ngon giấc vì đã gần 3 ngày rồi có chợp mắt đâu thì cái chân bị lay động, phản xạ tự nhiên em ngồi bật dậy ngay, tay không quên chộp khẩu súng, trước mặt Em là ông Dave vẫy tay ra hiệu bỏ súng lại, Dave nói nhỏ vào tai em là:

“Có cô y tá cùng một người đàn bà Việt đang đợi em ở ngoài sân”, gặp cô y tá em trêu ngay:

“Chào Vicky, chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ thôi mà cô nhớ tôi rồi hay sao?” Vicky bước tới ôm lấy em hôn lên má rồi cười khanh khách nói… “Yes, I do”. ‘’ Vâng Em nhớ ‘’ rồi Vicky giới thiệu cho em làm quen một chị người Việt làm công ở câu lạc bộ, tên là Trúc thì phải. Lúc em Bình kể thì tôi còn nhớ, nhưng đã hơn 40 năm rồi không biết có phải tên Trúc không nữa. Sau đó em gởi tiền nhờ chị Trúc mua sữa và những dụng cụ dùng cho em bé. Chị hướng dẫn cho em cách chăm sóc pha sữa, tắm rửa v.v.  3 ngày ở lại Sư Ðoàn, sáng sớm ngày thứ tư được lệnh quay trở về Gio Linh.

Có một trở ngại là khi bước lên trực thăng, anh trung úy phi công không cho em đem con bé lên trực thăng. Cả 6 người trong toán đều năn nỉ hết lời nhưng anh phi công vẫn không mềm lòng. Em hỏi tại sao thì anh phi công trả lời:

Xem thêm:   Lang thang & người trẻ

“Xin lỗi các bạn, tôi cũng chỉ chấp hành nhiệm vụ mà thôi, tôi tin các bạn cũng biết, nếu tôi cho em bé lên trực thăng chiến đấu mà cấp trên biết, tôi phải bị ra tòa án binh ngay. Chỉ là một đứa bé sơ sinh thôi, bạn có thể cho người dân ở đây ai cũng nhận nuôi mà.” Em nhìn thẳng mặt anh phi công nói:

“Trung úy nói thì dễ lắm, ai cũng nói được hết, nhưng thực hành mới là vấn đề, Trung úy có biết là ông khác tôi ở điểm nào không?” Người phi công trẻ vỗ vai nhìn em nói:

“Bạn với tôi đều là những quân nhân sẵn sàng đối đầu với cái chết từng giây phút trong cuộc chiến này, tôi thấy giữa tôi và bạn không có gì khác nhau cả.” Em nhìn người phi công nói:

“Tôi không nói đến sự sống chết của những người lính như chúng ta, nhưng tôi nói sự khác biệt ở đây là màu da của trung úy hoàn toàn khác với màu da của tôi, trung úy không nhận ra hay sao?” Bỗng dưng anh phi công khựng người lại giây lát, câu nói kỳ thị màu da của Em chẳng những làm cho hai người phi công kinh ngạc, mà hai anh xạ thủ đại liên cũng phải trợn mắt nhìn em, chỉ có 5 người trong toán của em không có chút biểu hiện nào cả, trong toán đều biết em có kế sách gì đây khi nói ra điều này, vì trong toán của em có 6 người mà có 3 người da trắng, một da đen, một da đỏ, và một da vàng mũi tẹt, một Hợp Chủng Quốc có đủ màu da trong toán của em, họ thương yêu nhau như con cùng một mẹ vậy thì làm gì có chuyện kỳ thị chứ. Trong khi anh phi công chưa hết ngạc nhiên thì Ðại úy Gordon phụ em đỡ đứa bé đằng sau lưng em xuống vì em dùng tấm ra trắng của bệnh viện buộc bé ra sau như mấy người Thượng buộc con của họ vậy. Em bồng con đưa ra trước mặt anh phi công, khi em gỡ chiếc mũ len trên đầu con bé xuống, màu tóc bạch kim chiếu sáng dưới ánh nắng ban mai óng ánh thì anh phi công há hốc miệng rồi ồ lên ngạc nhiên. Em quyết định đánh phủ đầu câu cuối để thuyết phục anh phi công này.

Bảo Huân

“Trung úy ạ, chính vì màu da của bé giống anh nên người mẹ ruột của bé phải chịu sự áp lực của những người thân trong gia đình và mọi người xung quanh, nên người mẹ đành vứt bỏ đứa con ruột thịt của mình, và chính tôi 5 ngày trước đã may mắn cứu được đứa bé đang ngụp lặn giữa giòng suối chảy cuồn cuộn trong đêm mưa bão nơi rừng sâu núi thẳm của mảnh đất này.”

Xem thêm:   Tự thú

Anh phi công bàn tay run run đỡ lấy bé ôm vào lòng và khoát tay biểu toán chúng tôi lên trực thăng ngay, 5 người anh trong toán vui mừng nhìn thằng em gật đầu lia lịa. Chàng phi công trẻ đôi mắt rưng rưng vì xúc động, anh ta bồng đến cho hai anh xạ thủ đại liên xem, hôn con bé rồi anh trao lại cho em. Ra đến phi trường Buôn Mê Thuột, anh phi công trẻ ôm em thật chặt và nói:

“Tôi rất vinh dự khi quen được một người bạn như anh, tôi sẽ luôn cầu nguyện xin Chúa ban phúc lành và giữ gìn cho hai cha con anh được bình an và thật nhiều sức khỏe…”

Em Bình ngưng kể rồi nhìn tôi và Sơn, em nói:                                     “Chúa phái một Thiên Thần xuống thế gian này để cùng chịu khổ với em đây mà…”

Rồi ngày tháng trôi qua, gà trống nuôi con, em Bình chăm sóc cho đứa con gái không khác gì mẹ đẻ. Ðêm nào cũng đi kích, sáng trở về ai cũng tắm rửa ăn uống là đi ngủ ngay để lấy sức, còn riêng em thì không, về đến, điều đầu tiên là em đi nấu nồi nước pha đủ ấm tắm cho con trước đã, bôi phấn mặc tã, mặc áo, làm sữa cho con bú, sau đó em mới đi tắm giặt quần áo, ăn uống xong rồi vào ôm con ngủ. Tôi kính phục em Bình hơn bất cứ một người mẹ nào trên thế gian này, có nhiều lúc tôi nói với Sơn:

Xem thêm:   Arkhom

“Tao thật không thể nào hình dung ra được làm sao mà em Bình chăm sóc nuôi nấng con bé bụ bẫm khỏe mạnh đến như vậy được”.Sơn cũng nhìn tôi gật đầu khen em không tiếc lời, có một điều đặc biệt từ ngày em đem con bé về từ lúc đỏ hỏn cho đến nay đã hơn 6 tháng rồi, mà tôi chưa lần nào thấy con bé khóc cả…

(còn tiếp)

——————————–

Kỳ tới – kỳ 8 –

Định mệnh an bài

Cha con Bình có gặp cản trở gì nữa không, liệu họ có về được nơi chốn bình an….

(bạn có thể xem phần cũ tại: https://baotreonline.com/van-hoc/tap-ghi/con-no-chu-mot-doi.baotre)