Truyện Miền Đồng Tuyết
Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác
Quán rượu đang ồn ào tiếng cười nói, chợt im bặt: mọi người trố mắt nhìn lão Bin vừa đẩy cửa bước vào. Thực ra chẳng ai lạ gì lão Bin, lão cũng như trăm ngàn người tìm vàng qua lại vùng này, có điều trước đây thiên hạ đồn đại lão bị mất tích trong hầm đá, phía dãy núi xa tít mù tắp, sát biên giới… Vậy mà, bây giờ lão đột ngột hiện ra, sống nhăn, cao lớn đẫy đà như ngày nào!
Nhưng điều khiến ai nấy ngạc nhiên hơn cả là những cục vàng sống cỡ trái trứng bồ câu đầy chặt chiếc đãy da lão đeo bên mình… Với số vàng đó lão trở thành triệu phú mất rồi!
Trước kia lão hay ba hoa, mà lúc này trở nên kín miệng tệ!… Tha hồ cho thiên hạ săn đón hỏi han về chuyện tìm vàng – nhất là về khu mỏ lão khai thác – lão chỉ cười trừ, hoặc trả lời vu vơ:
– Ấy cũng chẳng xa lắm đâu… Khoảng dưới con sông chỗ ngách núi đó!
Hỏi ai biết đường nào mà mò!
Mãi tới khi lão ra quận làm đơn xin đăng bộ khoảng đất có mạch vàng, xong xuôi đâu đó rồi, lão mới chịu nói rõ hơn cho xóm giềng hay:
– Bà con không rõ đấy!… Mạch vàng này hiếm có lắm, chỉ vài nhát cuốc là tha hồ nhặt. Mất công một vụ hè là ăn suốt đời không hết… Phải cái hơi xa, cách đây cả ngàn cây số lận!
Lão giở bản đồ cho mọi người coi: xa thì có xa, nhưng đã là nơi có mỏ vàng thì xa cũng trở nên gần. Cơn sốt vàng khiến ai nấy quên đi trăm ngàn nỗi vất vả; người ta chỉ thấy hình ảnh chói lòa của lớp vàng ròng, vàng cốm, hình ảnh nếp sống vương giả trong tương lai, thế thôi!
Trong đầu óc nhóm người chất phác quay cuồng một ý nghĩ chung:
– Phải tính cách nào đó cho nhanh, chiếm lấy thửa đất sát với hầm mỏ lão Bin… Có thế mới mong chóng giàu được!
Như vậy là phải khởi hành ngay vào mùa Đông, giữa cái băng giá ghê gớm của miền Bắc cực, với những cơn bão tuyết kéo dài cả mấy ngày liền, chôn vùi hàng đoàn người với đàn chó trung thành trong cánh đồng tuyết hoang vu!… Xa xôi, mặc!… Nguy hiểm, mặc!… Phải chiếm cho được khoảng đất quý đó đã!… Sang Xuân ngày rộng tháng dài, sẽ tính tới chuyện khai thác!
Nhóm người sẵn xe sẵn chó bắt đầu ngay việc sắm sửa lương thực, dụng cụ; những ai chưa sẵn sàng hối hả dạm bán nhà, bán đất để kiếm cho được cỗ xe bằng thứ gỗ tốt với đàn chó khoảng mười con trở lên… Dăm tay lái buôn phát mại cả cửa hàng, điền chủ cũng yết bảng bán trại, lấy tiền lên đường… Thế rồi cuộc chạy đua tới vùng đất heo hút có thứ kim loại quý báu đó bắt đầu vào một buổi sáng giá buốt, tuyết rơi lất phất. Những cỗ xe gọn, chắc, có đôi càng cong queo như một thứ mũi hài của người Trung Hoa lướt trên lớp tuyết đóng băng theo đàn chó gân bắp, cổ vươn dài, mũi sát đất, vừa kéo xe vừa hục hặc cắn nhau. Làn bụi tuyết trắng xóa cuộn lên phía sau, làm thành thứ màn mỏng che khuất đoàn lữ hành trên đường phiêu lưu.
Nhưng cái hăng hái ban đầu nguội lạnh dần trước những vất vả cực nhọc dọc đường: 3 tuần sau, chỉ những người dẻo dai nhứt còn tiếp tục cuộc hành trình, những ai không chịu đựng nổi bão tuyết, hoặc gặp rủi ro, đã chùn bước, quay trở về. Không hẳn họ đã từ bỏ ý định tìm vàng, họ sẽ khởi hành vào một dịp khác, ấm áp hơn.
Trong đám người còn lại, nổi bật hai tay có hy vọng tới đích trước: cả hai đều gan dạ, kinh nghiệm, và cũng có được cỗ xe với đàn chó tuyệt hảo: đó là Ních và Dô.
Ních cao lớn, vạm vỡ như chiếc tủ đứng; anh có sức lực bằng 3 người thường; anh có căn nhà thực xinh trên đồi thông: căn nhà đó Ních tự tay làm lấy, người ta thấy anh vác về những thân cây cao vút, nặng ghê gớm đáng lý phải dùng ngựa kéo mới nổi… Vậy mà Ních làm công việc đó nhẹ nhàng như không!
Dô cũng lực lưỡng chẳng kém gì Ních; trong những dịp có tàu ghé bến, Dô vẫn đứng bao thầu công việc khuân vác hàng hóa; anh làm quần quật như trâu, không biết mệt. Ai cũng ngán cái thô bạo, liều lĩnh của Dô, nên trong đám đông Dô sống đơn độc như một thứ gấu rừng. Điều đó làm anh bực mình không ít; nhưng người anh ghét cay ghét đắng bao giờ cũng là Ních. Có thể đấy là chuyện xung khắc tự nhiên, nhưng có người cho là Dô ghen ghét vì Ních không kém anh về bất cứ phương diện nào, đôi khi còn tỏ ra có hy vọng thắng anh trong cuộc chạy đua tìm vàng này không chừng!
Cả hai càng ngày càng lưu ý tới nhau, gầm ghè nhau, nhưng chưa ai dám bước đi trước một mình: họ sẽ dành chuyện bất ngờ đó vào phút chót, ai cũng nghĩ vậy.
Cho tới một buổi sáng, Ních giựt mình thức giấc giữa cái ồn ào khác thường của nhóm bạn đồng hành; anh hơi ngạc nhiên:
– Chẳng lẽ bữa nay mọi người tính đi sớm sao?… Chẳng lẽ có chó sói hay gấu rừng?…
Ních nghĩ tới những chuyện ghê gớm: vào mùa lạnh, chó sói kéo từng đàn kiếm mồi; chúng bao vây những đoàn xe lẻ loi, tấn công cả người lẫn chó kéo xe.
Dấu vết còn lại chỉ là những mẩu xương trắng rải rác ven đường!…
Sự thực chưa đến nỗi thê thảm như vậy: không có gấu cũng chẳng phải chó sói!… 4, 5 người tới tận lều của Ních, ló đầu vào:
– Này!… Dô nó lẻn đi từ hồi nào mất rồi!… Dậy mau!…
Câu nói như mũi tên nhọn xoáy vào da thịt Ních: anh hốt hoảng chồm lại phía cỗ xe… Thế này thì quá lắm!… Anh phải bắt kịp Dô mới nghe… Dô có thể thắng bất cứ ai, nhưng không thể lấn lướt được Ních, nhất định như vậy!
Nhưng khi vừa đặt tay vào càng xe, Ních tưởng chừng mình hoa mắt chắc: cả chục sợi dây cương thắng chó vào xe của Ních đã bị bàn tay ác nghiệt cắt đứt hồi nào, vết cắt mới tinh, gọn, sắc, đẹp đẽ như nụ cười của Dô…
Chắc chắn phải là thủ đoạn của Dô!
Gã bất lương đã loại được địch thủ lợi hại nhất trong cuộc chạy đua này, ngoài Ních, toàn là đám muỗi tép, Dô có ngại ai đâu!
Cực lòng cho Ních là chẳng ai an ủi hay giúp đỡ anh chút nào: đoàn người cắm cúi mải miết với công việc bận rộn buổi sáng sớm … Biết đâu trong thâm tâm họ chẳng hả hê đôi chút: ít ra họ cũng thắng được Ních, hắn biết vậy!
Mươi kẻ nhanh tay đã ra roi… Rồi tiếng chó sủa, tiếng xe lướt rào rạt trên lớp đá mặt đường, bụi tuyết bay mù mịt chỉ trong chốc lát, ngoài đồng trống, còn trơ có Ních với cỗ xe đứt dây và đàn chó nằm chúi mũi dưới đống tuyết…
Con người kiêu hãnh mới đây vẫn đinh ninh chiếm khoảng đất tốt đẹp nhất, giờ đây trở thành bất lực, đơn độc giữa miền bao la, tuyết phủ trắng xóa… Chẳng lẽ bỏ dở cuộc chạy đua có tính cách quyết định cho tương lai này sao?… Ních không dễ chịu thua trận như vậy… Anh phải vượt được trở ngại ghê gớm này cho thiên hạ biết khả năng của con người gan dạ như anh!…
Càng nghĩ Ních càng căm giận Dô… Giận tới ứa nước mắt, những giọt nước mắt uất hận này đông ngay thành đá vụn, dính vào râu tóc Ních… Anh nhìn trời, nghiến chặt hai hàm răng, quai hàm bạnh ra, trông dữ dằn lạ:
– Sửa lại dây cương rồi sẽ hay!
Anh nhặt những mẩu dây đứt, xếp gọn bên đống lửa, rồi bắt đầu thứ công việc chắp nối tỉ mỉ, chậm chạp này. Anh phải bỏ đôi bao tay cho dễ làm, nhưng giá buốt khiến ngón tay anh trở nên vụng về chậm chạp… Công việc đáng lẽ làm trong một giờ đã kéo dài trọn buổi sáng. Khoảng gần trưa, cỗ xe đã sẵn sàng lên đường, nhưng tính ra Dô đã đi trước Ních gần 12 tiếng đồng hồ!
Ròng rã 2 ngày liền, Ních chiến đấu với bão tuyết; anh không hạ trại, cũng không tháo đàn chó khỏi xe, chỉ nghỉ ngơi đôi chút, ăn qua quýt lấy sức.
Sang ngày thứ ba, Ních bắt kịp đoàn xe, nhưng anh không buồn nhập bọn với họ nữa: anh không oán trách họ, anh không có thì giờ nghĩ tới chuyện đó, anh phải gặp được Dô, thanh toán món nợ bữa trước đã!
Trong cơn hăng say, Ních không thấy mệt mỏi, cũng quên cả giá rét: hàn thử biểu chỉ 40 dưới 0 độ, không làm anh lo sợ, anh chỉ ngại đàn chó không đủ sức chịu đựng tới phút chót thôi.
Mãi tới sáng thứ năm, anh mới thấy lóe chút hy vọng: trên mặt tuyết, phảng phất có dấu xe lẫn trong vết chân chó; như vậy chắc Dô không vượt được quá xa như anh tưởng. Ý nghĩ đó làm Ních phấn khởi đôi chút; anh hít một hơi thực dài, ưỡn bộ ngực nở nang làm căng chiếc áo lông:
– Đợi tới lúc nắm đầu được nó sẽ hay… Phải đập tên khốn kiếp đó một trận nên thân cho nó tởn tới già!
Càng tiến xa, vết xe càng hiện rõ … Ních cũng sốt ruột hơn. Anh bỏ luôn chặng nghỉ buổi trưa, vừa ăn vừa đi … Còn đàn chó, anh liệng cho chúng từng miếng thịt xuống đường. Lũ chó đã quen với cái cực nhọc của cuộc chạy đua đường trường, chúng chồm lên đón mồi khi thịt chưa kịp rớt xuống đất.
Xế trưa bữa đó, Ních thấy một khối đen chắn ngang đường, ngay trước mặt, cách anh khoảng vài trăm thước. Anh dụi mắt nhìn thực kỹ… Ních không hoa mắt chút nào: đó là một cỗ xe bị lật, hai càng đưa lên trời, đồ đạc đổ tung tóe; còn đàn chó nằm cuộn mình trong đám tuyết với mớ dây cương xoắn tít vào nhau… Ngay cạnh đó, một thân hình duỗi dài, không rõ sống chết, nửa người dưới bị xe đè lên.
Ních buột miệng:
– Dô!…
Đó là Dô, con người Ních đã vất vả cực nhọc theo đuổi từ 5 bữa nay… Mới trước đây vài phút, Ních còn trĩu nặng trong lòng mối thù hận tưởng chừng không bao giờ nguôi được đối vơi Dô, nhưng bây giờ, thấy địch thủ nằm đó, rũ rượi, chẳng còn chút sức lực nào, anh bỗng thấy rào rạt niềm thương hại…
Khi Dô tỉnh lại, y có cảm tưởng vừa trải qua một giấc mơ hãi hùng, nửa người y tê bại, gần như không còn thuộc về y nữa. Thực ra, thương thế Dô không đến nỗi trầm trọng lắm, ngoài vài vết xây xát, chỉ có ống chân phải bị thân xe đè gãy. Nhưng ngay khi nâng Dô dậy, Ních đã cẩn thận lấy hai thanh gỗ buộc phía ngoài; vả lại, nhờ trời lạnh, chỗ gãy không sưng to bao nhiêu.
Dô chỉ thực sự giật mình khi nhận ra Ních …
Y bàng hoàng cả người… Lần này chắc y không sống nổi, thế nào Ních cũng trả thù đích đáng!
Vậy mà không thấy Ních hành động gì … Dô nhìn ống chân được băng bó kỹ lưỡng, lắp bắp:
– Thì ra chính anh cứu tôi?…
Ních nhún đôi vai lực lưỡng:
– Những người khác còn lâu mới tới đây. Riêng tôi … Tôi biết chính anh đã cắt đứt dây cương để tôi không theo kịp anh… Đúng vậy không?
Làn da tái mét của Dô lại sạm thêm đôi chút. Y biết rõ mạng sống của y lúc này nằm trong tay Ních; Ních không cần đánh đập, hành hạ… Chỉ để mặc y nằm đó từ giờ tới đêm, thân hình y cũng trở thành khối nước đá mất rồi!
– Tôi biết tội rồi … Anh muốn xử sao cũng được!
Ních lắc đầu:
– Xử anh ích gì tôi… 3 bữa nữa đoàn xe theo kịp chúng ta. Chân đau thế này, anh đợi họ sao được; còn tôi, tôi chẳng muốn chờ họ chút nào…
Vẻ sợ hãi thoáng hiện trong cặp mắt mệt mỏi của Dô:
– Anh bỏ tôi sao?… Anh Ních?
Ních không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhấc bổng thân hình nặng nề của gã bị thương trong đôi cánh tay lực lưỡng, bước nhanh về phía chiếc xe mình, trên đó có sẵn một chỗ trống dành cho Dô… Ních cẩn thận kéo chiếc mền da thú ấm áp trùm lên người kẻ mà mới đây anh muốn băm vằm cho hả giận.
Giọng nói của Ních đã trở lại bình thường, như không có chuyện gì xảy ra:
– Ráng chịu đau một chút… Tôi tin là chúng ta sẽ tới mỏ vàng trước mọi người, thấy không?
Đoạn anh giơ cao ngọn roi, quất mạnh vào không khí trút vào đó tất cả thù hận còn chất chứa trong lòng… Nghe tiếng “vút…út…” quen thuộc đó, đàn chó nhỏm phắt dậy, nhoài người về phía trước … Cỗ xe lướt đi, mang theo hai địch thủ lúc này trở thành đôi bạn đồng hành, sống chết có nhau.
NMT (Theo S. THOMAS)
Trần Vũ đánh máy lại tháng 1 -2025 từ bản in của Nxb Sống Mới trước 75