Truyện Miền ĐÔng Tuyết

Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác

Du len lỏi trong rừng cây, giữa những bụi gai như có móng sắt bấu vào bộ quần áo da dày cộm của dân bẫy thú, khó nhọc lắm anh mới tìm ra con đường đặt bẫy của cha: Ông cụ bao giờ cũng cẩn thận, những chiếc bẫy thép tốt, ánh màu xanh biếc được ngụy trang kỹ càng dưới lớp tuyết đầu mùa, kín đáo như gã du kích lợi hại rình rập địch… Địch đây là chồn, những thứ chồn đủ màu từ xám nhạt tới đốm hoa; là cáo nâu, cáo bạc, cáo xanh màu cánh trả… là đủ thứ thú rừng có bộ lông mùa lạnh mượt như nhung, ấm áp như thứ mền bông mới may.

Du 15, anh bắt đầu vào nghề từ hồi lẫm chẫm biết đi kia, nên những chuyện đặt bẫy, gỡ bẫy lúc này đối với anh chẳng có gì khó khăn. Có điều lần này cha con anh bàn tính mãi mới liều lĩnh chuyển đường bẫy sang khu rừng rậm giữa hai ngách núi này.

Tất cả bắt đầu bằng chuyện gặp gỡ gã da đỏ Sói Xám. Gã sống đơn độc trong căn chòi lá, dưới thung lũng phía bên kia dãy núi. Một chuyện gì đó khiến gã xa rời bộ lạc, nhưng chuyện ấy gã chẳng bao giờ hé răng nói với ai, kể cả người da trắng hay giúp đỡ gã nhất là ông Bích, cha Du.

Thỉnh thoảng gã ghé trại, đem tới 10 bộ da, đổi lấy đường, bột mì, ít thuốc súng, vài con dao hay gói thuốc lá rồi ngồi đó, lầm lì nhấp rượu với ông Bích, khi trăng lên mới lững thững ra về.

Nhưng da thú của gã ít dần, ít cái nguyên vẹn, họa mới có con cáo bạc còn có đủ đầu đuôi. Ông Bích hỏi gã:

– Sói Xám vụng tay vậy?

Gã giơ tay lên trời:

– Đâu có!… Con lang phá đó chớ!

Du đã nghe nói tới con lang nhiều lần. Đó là loại dã thú cỡ chó sói, đôi khi lớn hơn chút ít nhưng dữ tợn hung hãn hơn nhiều. Nó thuộc loại beo mới đúng vì 4 chân, móng vuốt sắc như dao cạo. Lang hay lẻn tới các trang trại bấu cổ gia súc tha đi… Ít khi hạ được nó, con vật quái ác này chạy đã nhanh mà leo trèo lại nhanh hơn… Chỉ trong nháy mắt nó đã vắt vẻo trên cành cây rồi biến mất trong đám cành lá um tùm, để bất ngờ chồm xuống bấu nát vai hoặc ngoạm ngang cổ thợ săn!

Thành thử nói đến lang, ít tay bẫy thú nào không ngại ngùng!… Khu rừng nào có nó chẳng ai muốn léo hánh tới.

Ông Bích nhìn gã da đỏ:

– Chắc có lang không?… Cả chục năm nay đâu nghe ai nói tới?

Sói Xám hấp him cặp mắt, lắc đầu một cách chán chường:

– Từ bên kia dãy núi sang… Chắc ở đó có hai con đực không chừng!

Điều này gã có lý: chẳng bao giờ hai lang đực chịu kiếm ăn trong một vùng; một con phải bỏ đi hay chịu chết dưới hàm nanh ghê rợn của địch thủ.

Ông Bích nửa tin nửa ngờ… Nhưng đấy là chuyện của Sói Xám, trong đất săn của gã kia… Suốt cánh rừng phía bên này chưa thấy triệu chứng gì lạ.

Cho tới những ngày gần đây, khi hai cha con đặt đường bẫy giữa khoảng cây cối gai góc sát hẻm núi, người thợ săn già mới bắt đầu tin đó là chuyện có thực. Ông không muốn nói rõ cho con hay:

– Thằng nhỏ còn cần nhiều từng trải, phải để mặc nó trưởng thành trong kinh nghiệm mới được!

Ông nghĩ vậy, nên mỗi lần Du đi thăm bẫy ông không quên nhắc con mang theo cả dao săn lẫn súng với 5, 7 viên đạn ghém. Ông còn bắt Du gài thêm lưỡi rìu ngang thắt lưng.

Tuyết mỗi lúc một rơi nhiều, Du luồn dưới rặng cây, nhảy qua những bụi gai thấp… Đôi lúc những cành thông mềm trĩu bông tuyết khum lại như con đường hầm, tối om. Không mấy khi cậu bé đi xa như vậy; cái hoang vắng của rừng cây mùa đông với lớp tuyết trắng xóa, làm thay đổi những lối mòn quen thuộc khiến Du ngỡ ngàng…

Xem thêm:   Liberec thành phố… níu chân người!

– Đây!… Chiếc bẫy đầu tiên đây rồi!

Du hí hửng, xoa tay, cúi vội xuống, gạt nắm tuyết như lớp mỡ đông, phủ trên hàm thép: bẫy trống trơn, còn dính chút lông chồn màu xám tro.

Cậu bé lắc đầu:

– Kỳ há!… Chẳng lẽ con vật vọt thoát sao?

Ít khi có chuyện lạ như vậy.

Nhưng tới chiếc bẫy thứ hai, Du còn gặp chuyện lạ hơn: một đùi nhím mắc đó, máu đọng từng vết dài, như một thứ mực đỏ sẫm ai vốc trên mặt đất… Rõ ràng con vật bị ăn sống, nuốt tươi với cả lớp lông nhọn!

Phải là thứ dã thú khá lớn, dữ tợn ghê gớm mới làm nổi chuyện như vậy… Du băng qua đám bụi gai, tới phía mấy gốc thông lớn: ở đó, khuất gió, nên làn tuyết mỏng trải rộng như mảnh thảm trắng. Bỗng cậu bé sững lại: trên mặt tuyết còn rành rành dấu vết của thủ phạm, những vết chân tròn vo, giống như chân gấu non, nhưng trên đầu mỗi ngón chân có vuốt sắc, thứ vuốt nhọn như mũi thép của loài ăn thịt…

Bây giờ Du biết con thú nào quanh quẩn vùng này rồi. Trừ khi giết được nó, nếu không chẳng tay thợ săn nào kiếm ăn được!

Ý nghĩ đầu tiên của cậu bé là rời xa khoảng đất ghê rợn này… Nhưng nghĩ đến nét mặt thất vọng của cha, cậu lại thôi. Nỗi buồn của người cha thân yêu còn đáng sợ hơn viễn ảnh đụng độ với con lang trong rừng rậm.

Du treo túi mồi lên cành cây:

– Giương bẫy lúc này chẳng lợi ích gì… Con chồn cáo nào chui đầu vào cũng đến bị con lang ngốn hết mất thôi!

Cậu bé nhớ đến chuyện của gã da đỏ, thở dài:

– Thì ra gã nói thật!… Vậy mà mình không tin chớ!

Du tiếp tục mò theo đường bẫy. Anh biết mình phải làm gì rồi, nhưng liệu anh có đủ sức làm việc đó chăng? Tuy nhiên một thứ linh tính nào đó thúc đẩy anh tiến sâu thêm trong cánh rừng trùng điệp, lúc này âm u như thứ rừng ngột ngạt miền nhiệt đới.

Tuyết lất phất rơi, có chỗ tới ngang cổ chân. Du bắt đầu bước chậm hơn, giá anh cố bước nhanh cũng chẳng ích gì, tất cả các bẫy đều bị con lang tới thăm trước rồi.

Tới chiếc bẫy thứ chín, Du buột miệng xuýt xoa:

– Trời!… Con cáo bạc!

Quanh đôi hàm thép còn khép chặt, những chòm lông óng mượt, mịn màng điểm sợi trắng như bạc, còn rải rác… Thế là mất toi con cáo có bộ da đẹp nhất, quý nhất mà cũng đắt giá nhất!… Có phải ngày nào cũng bẫy được thứ cáo đặc biệt này đâu!

Du giận tới run người… Anh nạp viên đạn lớn nhất lên nòng súng, bước vội vào ngách núi đảo mắt nhìn quanh… Có thể con lang quanh đâu đây… Vết máu cáo chưa đông hẳn mà!

Cậu bé tự hỏi con vật lớn cỡ nào đây?… Du chưa từng thấy con lang, mà trong vùng này ít tay thợ săn hay bẫy thú nào dám khoe đã hạ được lang… Con vật nổi tiếng khôn ngoan gần như trở thành một thứ ác thú có một vòng hào quang quanh mình. Lão Lân thuật chuyện gặp con lang đực, chỉ ngoạm một nhát gãy đôi khẩu súng săn… Lão Mát cũng vậy, lão nhớ có lần con lang trong một trận giáp chiến, cắn chết hai chó săn một lượt, toàn thứ chó săn lành nghề, cao lớn như con bê, mới ghê chứ!… Chính ông Bích cũng phải nhận:

– Nanh giống lang sắc ghê gớm!… Có lần nó gặm nát thân cây bao quanh nhà, mở lối chui vào kiếm thịt ướp, trong một năm bão tuyết ròng rã không kiếm được mồi!

Như vậy lang là thứ thú rừng ghê gớm nhất vùng này rồi!

Khoảng gần trưa, Du soát xong dãy bẫy, chỉ có hai cái nguyên vẹn!… Cậu bé thở dài, xót xa nhìn đôi chồn mướp choắt cheo như đôi mèo con… Thứ mồi thảm hại này con lang không thèm đụng tới!

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 6 tháng 3 năm 2025

Chợt Du thấy mấy vết chân quen thuộc trên lớp tuyết mong manh… Cũng tròn vo như chân gấu nhưng có hàng vuốt sắc, bấu xuống đất… Vết chân của “Nó” đó! Cậu bé quyết định nhanh chóng:

– Phải tìm ra nơi ẩn náu của con vật đã!

Du xuống ngách núi sát đó, vạch đám bụi gai tuyết phủ, lần mò đi sâu vào phía trong… Dấu chân biến đâu mất; tuyết trắng phau, êm mịn như bông nõn mới trải … Chợt Du thấy ớn lạnh phía sau gáy… một cảm giác rờn rợn, thứ cảm giác đặc biệt của người nhạy cảm khi có kẻ thù rình rập đâu đây!

Cậu bé quay phắt lại… và thoáng thấy ngay đầu dốc núi, cách đó khoảng ba chục bước, một bóng dáng sẫm màu, ẩn hiện dưới những cành thông lòa xòa…

“Nó”! Du nghĩ vậy.

“Nó” đâu cao lớn gì, dài khoảng một thước, có bộ lông nâu nhạt trên sống lưng, đen đậm phía dưới, trái với đa số thú rừng khác, lông bụng lợt màu, vàng hoe hay trắng phau… “Nó” cũng chẳng nhanh nhẹn gì, lững thững như con gấu choai, nhưng đôi mắt nhỏ, hơi xếch về phía tai, lóe ra thứ ánh xanh lạ lùng… Ánh mắt lướt nhanh… Du có cảm tưởng nhỡn quang đó ngừng lại khi bắt gặp tia mắt anh… Con vật rít khẽ, tiếng rít ngắn, khô khan, như thách thức… Du tự nhiên rùng mình… Nhưng cậu bé cũng còn đủ gan dạ giơ cao khẩu súng về phía đó… Trong lúc vội vã, Du quên không tháo chiếc bao tay dày cộm bằng da hải ly. Tiếng nổ âm vang cả thung lũng… Con vật biến đâu mất!

Du vừa chạy tới vừa nạp thêm đạn … Vài vết máu nhuộm son lớp tuyết dưới gốc thông.

– Như vậy “Nó” bị thương rồi!

Du tiếc hùi hụi: giá anh kịp bỏ bao tay, đường đạn sao cũng chính xác hơn… Anh làm lỡ một dịp may mắn đặc biệt rồi!

Nhưng vết chấn rành rành kia, Du còn hy vọng bắt kịp con vật. Anh rảo bước, đôi lúc rạp người nhoài qua đám cành thấp chĩa ngang: vài mảng tuyết rải rác còn đọng chút máu tươi, bắt đầu loang thành màu hồng… Như vậy đúng đường rút lui của địch rồi…

Từ lâu, ông Bích vẫn nói: Du có khiếu của thợ săn lành nghề, theo dấu thú rừng rành lắm; kể cũng có phần đúng!… Ý nghĩ đó làm cậu bé phấn khởi đôi chút, cậu quyết hạ bằng được con lang mới nghe.

Vết chân ngược dòng suối, lúc này đã đóng băng, rồi luồn qua đám cành thấp lòa xòa mặt đất, băng ngang những thân cây bật gốc hồi nào, giơ đám rễ khô như mớ tóc cứng bê bết tuyết.

Mấy lần Du vấp thân cây, lộn nhào, nhưng cậu bé kịp nâng khẩu súng trên đầu cho tuyết khỏi lọt vào nòng súng. Anh cũng chẳng nhớ mình đã vượt bao nhiêu đường đất; ngàn cây trùng điệp, dưới màn tuyết rơi mau, nối tiếp nhau tưởng chừng chẳng bao giờ hết… Có lúc không thấy chút dấu vết nào, Du trở lui, quanh một vòng tròn khá rộng, lại tìm ra vài đốm máu quệt ngang thân cây, tuyết phủ trắng phau…

Buổi trưa trôi qua, rồi xế chiều… Lát nữa đây màn đêm sẽ đem chiến thắng cho con thú, chắc chắn vậy!

Lối mòn hẹp dần, dốc hơn… Hàng trăm gốc thông, bật rễ vì trận bão năm trước, từ sườn núi lăn xuống, chồng chất làm thành một đống cành, đan vào nhau, quấn lấy nhau như mớ bòng bong.

Dấu chân con lang dừng lại, ngay dưới đống gỗ bắt đầu mục. Du gật gù:

– Thì ra con vật nằm chúi ở đây!… Khôn thực.

Cậu bé rạp người lom khom lách đám cành khô.

Một thứ mùi đặc biệt của ẩm mốc thoáng ra như chẹn lấy ngực Du. Anh tiến thực chậm, chốc chốc dừng lại nghe ngóng mũi súng chĩa thẳng phía trước…

Chợt có tiếng gầm gừ đâu đây… Du không nhận rõ từ phía nào nhưng chắc không xa mấy. Cậu bé ghì chặt báng súng, ngón tay sẵn sàng nhả đạn, chân bước thực nhẹ, thực nhẹ… Lại có tiếng rít của con lang… Lần này Du có cảm tưởng con vật nằm đâu phía sau lưng. Anh quay phắt lại nhưng chẳng trông thấy gì hết… Cả người Du lạnh toát, anh rùng mình nghĩ tới cảnh hai con lang cùng xông tới một lúc… Có thể lắm chứ!… Những tay thợ săn lành nghề vẫn nói lang ưa sống từng cặp… Vậy thì nguy vô cùng!

Xem thêm:   Gã ăn trộm bẫy

Anh vội leo lên đống cây, tay run bắn… Đúng lúc đó, Du thấy một bóng đen di động trên thân cây thông nằm ngã trước mặt, anh đưa súng ngang vai, bắn thực nhanh… Lần này chẳng may mắn gì hơn trước, anh trượt chân, nhào xuống, khẩu súng rời khỏi tay, mất tích trong đám tuyết… Cái sức mạnh sấm sét khiến con người chiến thắng thú rừng vuột khỏi tầm tay Du … Cậu bé 15 phải đương đầu với kẻ thù trang bị nanh vuốt ghê gớm, bằng hai bàn tay trắng sao?… Tình thế chưa đến nỗi bi đát như vậy, Du chợt nhớ mình còn lưỡi rìu dắt ngang lưng… Đó là rìu dành cho thợ săn, để đốn cây, phát cành khi đi rừng, có lưỡi thép sắc như thứ dao bén nhất…

Tiếng rít của con lang gần như trở thành tiếng gầm dọa nạt Du như nghe thấy sự hả hê, thỏa mãn trước khi nó hạ mồi… Bóng đen của nó tới gần, tới gần… Một mùi hôi hám thoảng lại… Du không có lối thoát… Dại dột quay mình chạy lại đón nhận hàm nanh nhọn của con vật vào giữa gáy ngay. Không đời nào anh hành động như vậy, phải tỏ ra gan dạ mới sống. Du vung lưỡi rìu, nhắm vào sọ con lang… Có cành thông chắn ngang nên nhát chém của anh chẳng kết quả bao nhiêu, Du có cảm tưởng đụng vào khối cao su…

Con vật lặng lẽ nhoai gần thêm… Du thấy rõ cặp mắt xanh với hàm nanh dài, nhọn như mũi dùi… Anh tránh được nhát quào thứ hai, thứ ba, rồi cái ngoạm ghê gớm có sức mạnh bẻ gãy cổ con hươu non… Lưỡi rìu phạt lên chém xuống như máy… Những vết thương không có vẻ làm con vật mất sức… May cho Du, con lang phản ứng không lẹ như báo, nó gần giống gấu nhiều hơn; nó chưa buồn chồm lên người Du, vẫn bám vào thân cây nên Du còn có chỗ tránh né… Xui cho anh, đúng vào lúc sắp lùi khỏi tầm vuốt sắt của con vật, lại trượt chân lần nữa… Anh vừa nhỏm dậy, con lang cũng từ thân cây nhoài xuống, chồm vào vai anh… Cổ áo săn bằng da, dày dặn như tấm chăn, rách bươm… Miệng con vật ngoạm chặt lưỡi rìu, Du không sao kéo ra nổi… Sức nặng của con lang đè trĩu trên người Du, dằn anh xuống… Trong một cố gắng cuối cùng, Du buông rìu, rút lưỡi dao săn dồn hết sức lực vào đôi cánh tay, cắm ngập lưỡi dao suốt họng con vật… Tấm thân nặng nề của nó lảo đảo, khuỵu xuống, miệng há hốc, làm rơi chiếc rìu xuống tuyết…

Du tưởng chừng mình vừa sống trong một bối cảnh thời tiền sử với tất cả cái khủng khiếp của con người yếu ớt trước nanh vuốt rùng rợn của loài quái vật. Máu từ các vết thương trên vai, trên cánh tay Du thấm ướt áo: anh băng bó vội vàng, lượm khẩu súng, chiếc rìu, rồi rút lưỡi dao săn khỏi xác con lang. Trời tối từ bao giờ, vừng trăng đơn lẻ mới lạnh lẽo làm sao, nhưng Du không thấy sợ hãi nữa.

Có tiếng chó sói hú từ đằng xa vẳng lại… Du vẫn bình tĩnh ngồi lột da con thú vừa hạ được, lòng thanh thản, bình tĩnh như tay thợ săn lành nghề.

Từ nay, chẳng bao giờ anh sợ loài lang… Mà cũng chẳng có giống thú rừng nào làm anh sợ hãi hết!… Đúng như vậy.

NMT

(Theo P. ANNIXTER)

Trần Vũ đánh máy lại tháng 1 -2025 từ bản in của Nxb Sống Mới trước 75