Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác

Khi lão Lâm thấy chiếc bẫy gấu cất trong chái nhà, nơi vẫn chứa da thú và dụng cụ săn bắn, không hiểu sao biến đâu mất, lão mới bắt đầu nghi “họ” có ý định giết lão thực!

Thoạt tiên lão chỉ ngờ họ tính cướp của thôi.

Dù sao, thì một người cũng còn có chút tình họ hàng xa với lão kia mà! Lão thở dài:

– Họ hàng xa… Vậy đó!

Lão đâu ngờ gã tới, lại đem theo người bạn, giờ đây còn lấy biến cái bẫy gấu… Điều đó làm lão tức giận mất một lúc. Nhưng vốn quen sống cô đơn giữa thú rừng, trong khoảng sơn cốc heo hút này, lão chẳng lạ gì chuyện hiếp đáp nhau xảy ra hàng ngày: chuột đồng vồ chim sẻ, chim cắt bắt chuột đồng, chim ưng đánh chim cắt, cuối cùng lão hạ chim ưng… Chuyện bắt buộc để sống cả, rốt cuộc anh nào cũng trở thành mồi cho giun đất, chán thực!

Nhưng dùng bẫy gấu để hạ lão thì ác quá, không tha thứ được. Ngay khi bẫy được con gấu nào, lão cũng phải giết con vật thực nhanh chóng, không nỡ để nó đau đớn, quằn quại, hoặc xích nó đó cho kên kên tới rỉa từng chút thịt, chó rừng chia nhau lột từng tảng da, hay kiến kéo tới bu đen vết thương… Vậy mà mới nói chuyện với họ về các loại bẫy, hai tên lưu manh đã có dã tâm dùng chiếc bẫy mạnh nhất tính chuyện giết lão, bực thiệt là bực!

Điều này lão chẳng hồ nghi gì nữa… Không thấy chiếc bẫy, lão nghĩ ngay tới chuyện đó, và nổi giận thật sự.

Khi hai người vừa tới, lão mừng lắm: cả năm nay lão không có ai để trò chuyện mà!… Mấy con sóc làm tổ trên mái hiên, mon men lại gần, nhặt hạt đậu phụng, vài con chuột dạn người quanh quẩn dưới chân giường, bạn bè lão có vậy… Kể ra cũng còn đàn nai, lũ chó rừng, cầy cáo hay gấu nữa, nhưng đám này đâu có tình nghĩa gì… Chúng chia sẻ khu rừng cao nguyên với lão, như trong thị trấn, thân ai nấy giữ.

Cũng vì vậy nên lão dành cho Tư Rô và bạn gã trọn vẹn cảm tình, ngay từ phút đầu. Thực ra, lão không thấy mến tên đi cùng với Rô, hắn có cặp mắt lạnh băng, lại lừng khừng, ăn nói cộc lốc, trịch thượng, coi cả lão lẫn Rô như người không xứng đáng được xếp ngang hàng với hắn. Lão nghĩ thầm:

– Cái điệu mập ú, yếu xịu thế này, là dân tỉnh đây, đã vậy kéo lên rừng làm chi cho mệt!… Để coi!

Lão ghét nhất chiếc mũ rơm, đen kịt, sùm sụp trên đầu hắn; chiếc mũ đặc biệt này chỉ được bỏ ra khi đi ngủ. Có lẽ lão không chịu được hình vẽ hai khẩu súng ngay vành mũ, trông chẳng lương thiện chút nào… Cũng vì vậy, khi đội mũ, cái vẻ anh chị của hắn càng nhuốm màu sắc du đảng lạ!

Lão đãi cả hai bữa cơm đủ vị sơn hào, nhưng họ khảnh ăn như mèo. Lão bảo Tư Rô:

– Có thích cá chép, mai ta đi câu… Phía trên dòng suối có cái hồ sẵn cá lắm.

Gã bạn, hắn quen gọi là Đại ca, lừ mắt:

– Không đi đâu hết, nghỉ đã…

Tư Rô nhìn lão Lâm, buồn thiu:

– Chú để vài bữa đã… Chúng cháu chưa lại sức.

Gã Đại ca nhìn quanh, cặp mắt sáng màu thép nguội của gã lóe sáng, khi nhìn tới đống da thú xếp thành từng chồng: da cày hương mỏng mảnh, da hải ly mịn màng, ánh màu bạc như thứ nhung tốt, không kể đống da cáo trắng, cáo xanh, thoáng trông cũng biết toàn thứ đắt giá. Gã gật gù:

– Đáng tiền thực!… Ông không bán sao?

Lão lắc đầu:

– Ít khi… Tôi đâu cần tiền… Ai nài nỉ thì bớt cho vài tấm làm kỷ niệm, thế thôi.

Tư Rô giải thích cho bạn:

– Chú tôi lúc nào cũng dư dả… Cụ biết đãi vàng mà… Có nhiều suối trong vùng sẵn vàng lắm, tiền bán da thú ăn nhằm gì!

Gã Đại ca gần như nhỏm người dậy, lần này gã thực sự chú ý tới câu chuyện:

– Ông đãi vàng à?… Lâu chưa?… Để dành được khá lắm nhỉ?

Lão chỉ mỉm cười:

– Đãi vàng có khó gì đâu, chỉ cần chiếc đĩa nhôm với chút sức lực của tuổi trẻ… Ít lâu nay tôi nghỉ, ngâm nước mãi cũng cực.

Lão không đá động tới số vàng kiếm được, nhưng chính vì vậy, họ mới nghĩ lão có nhiều lắm, năm, mười cân, vài chục cân không chừng.

Khi lão bỏ ra suối kín nước, lão biết cả hai bàn tán về chuyện này dữ lắm… Kệ họ chứ! Chẳng ai bắt được lão phải chỉ chỗ giấu vàng. Dù có tuổi này, lão cũng dư thủ đoạn đối phó với cả hai. Họ chưa thể hạ lão ngay… Lão mà chết, ai biết được kho vàng để đâu mà tìm.

Cả gã Đại ca lẫn Tư Rô vẫn ngồi trên chiếc ghế bọc da thú, có vẻ như chưa hề nhúc nhích từ khi lão rời căn nhà… Nhưng lão thoáng nhìn khẩu súng săn trên giá gác súng làm bằng cặp sừng nai già, cũng biết họ vừa tháo hết đạn trong nòng súng rồi. Thảo nào cả hai thoải mái thế!… Lão cũng vậy, mấy khi có người để được nói, được nghe tiếng của mình, của khách, trầm bổng, thì thào, điểm tiếng cười ròn tan, giữa cái vắng lặng của cánh rừng vào Thu, sớm chiều chỉ thưa nhặt có vài giọng chim đơn chiếc. Nhất là trong tình trạng này, những phút vui như vậy chẳng biết chấm dứt lúc nào…

Dần dà lão thấy mình đâm ra hăng hái mới kỳ! Lão gần như trẻ hẳn lại: từ trước tới giờ lão chỉ so tài với thú rừng; thắng được kể cũng thích, nhưng đó gần như là chuyện dĩ nhiên. Lần này, địch thủ của lão là người, lại hai người hẳn hoi… Có gay go như vậy mới kích thích được lão.

Xem thêm:   Mặt bàn bếp

Hơi lạnh từ phía hồ nước bắt đầu lan theo gió, lão cho thêm củi vào lò, thêm mật ong vào 3 ly cà phê đen, đặc… Bên bếp lửa ấm áp, lão kể cho họ nghe những chuyện về vàng, về da thú, về cạm bẫy… Chuyện khối vàng y bằng viên gạch bát tràng lão nhặt được ngay trong hẻm núi, giữa đám đất đỏ như son… Chuyện tấm da gấu dài hai thước trải làm nệm ngay giữa nhà; chính con gấu ghê gớm này, sau khi mắc bẫy đã tha cả bẫy đi… Lão mất công đuổi theo một ngày một đêm mới hạ được nó.

Tư Rô thắc mắc:

– Sức gấu mà không bẻ gãy bẫy nhỉ?

Lão Lâm nhìn gã, cười khan:

– Hàm thép kẹp đúng chỗ, có trời mà bẻ… Hai người cũng chết, nói gì con gấu…

Rồi lão giảng giải:

– Này nhé… Riêng bẫy đã 4 chục ký, không kể sợi xích với khúc gỗ lim nặng như cùm… Đã vậy, tôi còn nhồi thêm vài chục cân thép cho chắc ăn… Nghĩ coi!

Gã lạ mặt gật đầu:

– Thế thì nặng thật, người cóc mang nổi!

– Chứ sao!… Gấu khỏe thực, nhưng khúc gỗ nặng quấn vào chân vướng vào bụi, khiến cu cậu mệt đờ… Nằm thở hồng hộc.

– Có khi nào nó thoát được không?

Lão Lâm lắc đầu:

– Hiếm hoi lắm… Họa hoằn mới có con gan dạ, liều lĩnh, gặm cho da thịt nát bấy, rút chân ra được, nhưng cũng mang tật suốt đời.

Lão thoáng thấy Tư Rô nhăn mặt, nhưng gã Đại ca vẫn trơ trơ. Vui miệng lão nói tiếp:

– Ấy…đã có một lần chú Thượng lớ ngớ đụng bẫy gấu, cả gót chân bị hàm thép ngoạm, anh ta nghiến răng buộc cổ chân để cầm máu, rồi lấy dao cắt phăng miếng thịt gót…

Ngừng một chút cho câu chuyện thêm thấm thía, lão gật gù với gã lạ mặt:

– Làm vậy phải… Nếu không chỉ bữa sau, chân sưng tấy, làm độc liền. Nằm trơ ra đó, đói khát, khỏe như voi cũng ngất lịm… Thế là sâu bọ, rồi chuột, cầy hương mò tới ngay… Chả mấy lúc thành bộ xương khô. Phải tỏ ra gan dạ ngay từ ban đầu mới được.

Sáng hôm sau lão đi câu thật sớm, để mặc cả hai ngủ cho đẫy mắt, khoảng gần trưa, lão trở về với 4 con cá chép khá lớn, làm sẵn gói trong mớ rong. Nhưng căn nhà vắng hoe. Lão quanh xuống bếp, rồi tới chái nhà: nơi chứa đồ và khám phá ra việc mất chiếc bẫy gấu… Khẩu súng săn vẫn đó nhưng chẳng còn viên đạn nào.

Lão tắt ngang khoảng rừng thưa, tới ngọn đồi um tùm những bụi sim và dâu rừng. Đứng đó lão bao quát cả một vùng, từ ngách sông nước cuồn cuộn, tới ven hồ loáng thoáng lau sậy, nơi lão cột chiếc thuyền nan có đôi mái chèo gỗ sung. Đúng vào lúc đó, lão thấy hai tên bất lương thấp thoáng sau hàng dừa nước, cả hai bước thực chậm, dáng điệu mệt mỏi, bơ phờ… Thì ra chúng đặt bẫy ở đó!

Lão cười thầm:

– Đáng đời… Đường thì xa mà bẫy đâu nhẹ nhàng gì!

Khi họ tới nhà, lão đã nướng gần chín 3 con cá chép. Thứ cá nướng này ăn với rau thơm vừa hái, chẳng gì ngon bằng!

Lão liếc nhìn Tư Rô: mặt gã xám ngoẹt, lưng, áo đẫm mồ hôi. Tên kia cũng chẳng hơn gì, lờ đờ như cá mắc cạn.

– Các cậu chịu khó đi rừng hàng ngày là hết mệt ngay… Khí hậu vùng này tốt lắm!

Gã lạ mặt thở hắt ra:

– Ngày nào cũng đi thế này, chắc chỉ chiều mai tôi về với ông bà… Lạy cụ, xui dại con cháu!

Lão lẳng lặng gói 3 con cá chín vào mớ rau thơm, lấy giấy bọc cẩn thận. Giọng lão lộ vẻ thách thức:

– Ồ!… Trước sau gì cũng một lần… Biết đâu mai cậu chẳng chết bất tử…

Gã Đại ca khó chịu:

– Chuyện gì thế cụ?… Trù ẻo hả?

Tư Rô thấy cặp mắt hắn lóe thứ ánh sáng hung hãn của kẻ sát nhân, vội dàn hòa:

– Đâu có… Ông cụ nói rỡn… Phải không chú?

Lão Lâm đặt chân vào tình trạng khó xử, vì lão không tỏ ra ngán bất cứ ai:

– Rỡn gì… Chúng mày tính hại người, tất nhiên phải gặp chuyện không may rồi!

Gã lạ mặt thong thả rút trong mình con dao bấm, thứ dao nhỏ, như lá liễu, có 5 lưỡi bé xíu, nhọn, bén tới độ có thể xuyên thủng mảnh ván thông dày hai phân, dễ dàng như chém muối… Gã nhìn Tư Rô:

– Ông chú mày không biết điều chút nào… Như thế càng tốt, khỏi thắc mắc nhé!

Gã chĩa mũi dao về phía lão Lâm, nhưng chưa kịp dọa nạt gì, người thợ săn già đã lên tiếng:

– Chắc mày tưởng làm như vậy, tao sẽ chỉ chỗ giấu vàng chăng?… Của mồ hôi nước mắt, đâu ai chịu mất dễ dàng… Biết điều lấy đống da thú rồi bước, tao cho không đấy.

Mũi dao lá liễu của tên cướp hơi chúc xuống nhắm ngay bụng lão Lâm. Giọng gã giá băng:

– Đừng làm cao, ông già… Thí cho ông một nhát là đủ… Chúng tôi phá tan nhà là thấy vàng, khó gì đâu!

Bàn tay Tư Rô đụng vào vai gã:

– Khoan… Lão chết là hỏng bét… Nhân viên kiểm lâm thấy xác lão với mũi dao trong bụng thì rắc rối lắm. Liệu có đủ thời giờ tiêu được đống vàng chăng?

Gã Đại ca lừ mắt nhìn Tư Rô… Kể ra cũng có lý. Cứ theo kế hoạch cũ lại ổn: lão già vô tình sa bẫy chết rũ xương, cái chết thực tự nhiên… Mà chẳng tự nhiên cũng chẳng có bằng chứng gì… Điều cốt yếu là tìm thấy vàng… Vàng lão giấu đâu cà?

Xem thêm:   Yakopo

Tia mắt gã đảo về lão Lâm… Lão đang lúi húi trước lò than, tay cầm gói cá, tay cầm chiếc vỉ sắt đầy than hồng… Chắc lão tính trui cho cá dậy mùi thơm… Gã nhếch mép:

– Đến giờ mà còn nghĩ tới ăn được!… Lão khùng thiệt chớ.

Ý nghĩ của gã vụt tắt, một cảm giác rát bỏng rồi cả ngàn tia lửa tóe trên mặt, trên trán, bụi than trét vào mắt gã… Mùi tóc cháy khét lẹt… Thì ra đúng lúc gã cúi xuống, người thợ săn già hắt cả vỉ than hồng vào mặt gã, rồi phóng mình ra ngoài… Hành động của lão vừa nhanh, vừa chính xác, vừa bất ngờ làm cả hai sững sờ… Phản ứng muộn màng của tên cướp chỉ đạt một kết quả mong manh: mũi dao nhọn gã bấm theo làm rách mảng tay áo, và sướt da lão Lâm, có vậy thôi.

Người thợ săn già chạy thực nhanh, lão thuộc đường lối vùng này quá mà!… Lão vừa giận vừa thích thú… Cánh tay bị sướt chẳng hề hấn gì, rớm chút máu không đáng kể. Lão bứt vài lá lọ nồi, vò nát đắp lên trên. Thứ lá cây này vừa cầm máu vừa trị độc, lão vẫn dùng xưa nay.

– Thằng ngu… Giá nó biết dùng thứ liễu diệp đao cán vàng, lưỡi dao nào cũng tẩm thuốc độc… Chỉ trầy da cũng làm máu đông lại, chắc mình nguy rồi!

Nghĩ vậy, lão thấy còn may chán, nên tủm tỉm cười một mình. Lúc này lão cách căn nhà khá xa… Lão chạy tắt qua những bờ bụi um tùm, tới tận khúc quanh của dòng nước chảy cuồn cuộn.

– Tài thánh chúng nó cũng không mò tới được chỗ này!

Lão tìm chỗ cỏ rậm nhất, ngồi nghỉ, mở gói cá nướng thơm phức, bắt đầu ăn… Khi cả 3 con cá chỉ còn đống xương, lão vươn vai đứng dậy, ngạc nhiên:

– Bữa nay mình ngon miệng tệ!

Cái thú vị thắng keo đầu trong chuyện tranh chấp với cặp trai tráng, rồi đoạn đường dài chạy từ nhà tới đây khiến lão gần như trẻ lại.

– Nào… Bây giờ thì cuộc săn bắt đầu!

Vừa nghĩ vậy, lão vừa men theo lối mòn đầy vết chân hươu, lên ngọn đồi chi chít dâu rừng, đôi chỗ quả chín đỏ ối, có mùi say như men rượu hay thứ mật ong để lâu ngày. Lão cố ý lắng tai, nhưng không nghe động tĩnh gì.

– Chắc hai thằng tưởng mình ra phía bờ hồ đây… Để coi. Chúng nó yên trí mình trốn khỏi vùng này.

Ý nghĩ “trốn” làm lão phì cười: biết ai săn ai nào!

Tới lưng chừng đồi, lão thoáng ngửi thấy mùi gì khác lạ, nửa ngai ngái như dê rừng, nửa thơm mùi sữa… Mũi lão chun lại, đón gió… và một lát sau, lão trông thấy con gấu con.

Nó mới bằng con chó, bụ bẫm, tròn trĩnh, có vẻ giống đứa trẻ lẫm chẫm tập đi hơn là thú rừng. Con vật ngồi chồm hổm, lấy chân trước vin cành dâu trĩu quả chín, đưa ngang miệng như người gặm bắp ngô thưa hạt… Nó không tỏ ra sợ sệt chút nào; đôi tai to lớn, tròn vo chỉ hơi vểnh lên như ngạc nhiên, cặp mắt nhỏ hấp háy một cách ngộ nghĩnh.

Người thợ săn già thở phào, nhẹ nhõm: lại một cái may nữa! Con vật chỉ cần kêu thất thanh là có chuyện xảy ra ngay, vậy mà nó êm ru! Lão bứt vài trái dâu, bắt đầu cùng ăn với con vật. Trong một lúc khá lâu, chỉ có cành dâu rừng sột soạt, tiếng nhai tóp tép… Dần dà lão Lâm nhích về phía bờ sông… Trong đám lá rậm rạp, con gấu nhỏ cố vươn lên tò mò nhìn theo. Lão đặt xuống đất nắm dâu chín rồi lảng đi. Con vật sấn lên khụt khịt… Nó không ưa mùi khen khét của bàn tay người quyện trên trái dâu, nhưng những quả mọng nước ngọt lịm này quyến rũ quá… Con gấu con táp hết, ngon lành. Cứ như vậy con vật lắc lư theo người thợ săn, đầu chúi xuống, trong dáng điệu đặc biệt mềm mại của loài gấu. Chốc chốc nó lại được nắm dâu thực chín, lão dành cho trên mặt đường. Đôi lúc lão cười với nó:

– Tao trả công mày trước đó, nghen!… Chút rồi coi.

Nghe tiếng lão con vật hơi làu nhàu, nhưng lại yên ngay; nó quen hơi lão rồi mà!

Đúng vào lúc đó, lão thấy hai tên bất lương: chúng tất tả từ phía hồ nước chạy lên đồi, hai hình người rõ như cắt trên nền trời… Giá lão có súng nhỉ, công việc thực dễ dàng… Nhưng lúc này, ngoài cánh tay đau với kinh nghiệm săn thú, lão chẳng còn gì nữa.

Tư Rô thấy lão trước… Lão thấy gã trỏ lên đồi, hí hửng như trẻ được quà. Lão chẳng cần núp làm gì, lão chạy sang phía khác, và nghe tiếng tên lạ mặt nói… Hình như y ra lệnh thì phải. Giây lát sau, Tư Rô vòng dưới chân đồi, chắc để chặn đường lão.

– Ăn nhằm gì!… Kẻ nguy hiểm lúc này không phải nó, mà là thằng có súng kia!

Lão nói đúng. Từ ngoài xa, tên Đại ca dừng lại một vòng khói tỏa trước mặt hắn, và sau đó tiếng súng vọng tới rừng. Khi lão nhìn lại lần nữa, gã đã khuất trong đám dâu rừng. Lão gật đầu, lẩm bẩm:

– Như vậy tốt!… Rất tốt!

Sau lưng lão con gấu nhỏ còn đó, hai tai vểnh lên, miệng đầy quả, chút mật đỏ lợt ứa bên mép. Lão chúm môi huýt gió:

– Bây giờ tới phiên mày… Sau này lớn lên, nhớ là tao có trả công rồi nhé!

Con gấu ngạc nhiên thực sự… Lão chưa nói nhiều với nó như vậy mà!… Nhưng nó không có thì giờ suy nghĩ, bàn chân của người thợ săn già hất nó lăn ra đất, và bồi cho nó nhát đá như trời giáng vào mông… Con vật rú lên, vừa chạy vừa rên rỉ như chết tới nơi…

Xem thêm:   Phong trào 9 giờ

Lão Lâm nhìn rõ con vật băng ngang rặng sim, lại phía tên cướp. Trong lúc hốt hoảng, có thể nó không thấy gã: mục đích của nó là đám dâu rừng um tùm, đằng sau gã kia… là cái khối đen sì vừa bật lên như sự giận dữ hiện hình, giữa đống lá cành tả tơi: Đó là con gấu mẹ!

Trong một giây, con gấu to lớn đứng yên, 4 cẳng gần chụm gọn, với cái duyên dáng vụng về đặc biệt của loài gấu. Rồi cái đầu lắc lư từ phải sang trái, và ngược lại, cho tới khi tai và mũi định được hướng cho sự thịnh nộ của nó… Tới lúc đó, nó không biết sợ hãi, hay khôn ngoan là gì nữa, chỉ thấy có kẻ thù vừa hành hạ đứa con bé bỏng đang cần sự che chở của mẹ…

Lão Lâm ngắm nghía con vật:

– Vừa già vừa lớn… dễ tới trên 2 tạ!

Ở lão, tính tò mò gần như cố tật… Ít khi được thấy gấu tấn công người, và chắc chắn chẳng người nào được con vật chiếu cố lần thứ hai… Một lần là quá đủ… Nát bấy như đất bùn ngày mưa rồi!

Con gấu lao đi như chiếc đầu tàu, băng qua đám gai góc rậm rì, rẽ một lối đi giữa bụi dâu, ngay sau tên cướp… Gã có quay lại… Có tiếng súng chát chúa, nhưng vô ích… Phải sét đánh may ra mới làm chùn bước con gấu… Gã vội vã bỏ chạy, vắt giò lên cổ mà chạy, lao mình xuống ven đồi, tưởng đâu con vật không dám nhảy theo… Gã nhầm to, con gấu nhoài mình ra ôm trọn người gã trong vòng tay, chiếc mõm rộng lớn như miệng hang, đỏ lòm, có hàng nanh nhọn chĩa ra kề vào cổ gã…

Lão Lâm nghe tiếng thét thất thanh… rồi tiếng rớt nặng nề của cả hai thân hình dưới ngách núi. Luồng hơi nãy giờ bị nén trong phổi lão thoát ra khỏi lồng ngực một cách khoan khoái… Thế là bớt một gánh nặng!

Tư Rô trông thấy con gấu xé Đại Ca của gã ngay dưới khóm dâu… Máu tươi nhuộm đỏ đám cỏ khô, bắn lên thân cây mọc gần đó, làm thành nhiều vệt hồng đậm… Hai chân gã ríu lại, hồn vía bay đâu mất… Không may cho gã đứng ngay đầu gió, nên con vật đánh hơi thấy… Nó hộc lên, bực tức… Tư Rô ngủ mê mới tỉnh, lao người về phía hồ nước, chạy như ma đuổi. Lão Lâm nhìn gã, thương hại: gã chạy quàng, đâm cả vào bụi, miệng méo xệch, mặt cắt không còn hột máu.

Đáng đời quá!… Lão quát thực to:

– Mau lên… Con gấu đuổi theo đó… Mau!

Tư Rô vướng chân vào dây mây, ngã chúi vào đám gai, gã nhỏm dậy một cách khó khăn, rú lên, không phải vì đau, mà vì sợ.

Người thợ săn già tới bên hồ trước gã. Lão đi thong thả, chăm chú nhìn xuống đất. Lão cẩn thận là phải, chúng nó đặt bẫy ở đây mà!

Lão buột miệng khen:

– Khá thật… Mình vô ý là dính ngay! Quân bất nhân!

Kể ra tên đại ca cũng khôn ngoan, gã chôn chiếc bẫy ngay ven hồ, sát chỗ lão cắm thuyền. Gã khôn khéo nhổ cỏ phủ kín hai hàm thép. Nhưng, lúc này trời nắng, lớp cỏ bắt đầu héo, thành thử hình dáng chiếc bẫy hằn lên như cắt.

Lão lội xuống hồ, kéo thuyền ra, trèo lên, chờ đợi… Có tiếng Tư Rô đằng xa:

– Chú… Đợi cháu với!

Lão trỏ phía sau lưng gã:

– Coi chừng mày… Con gấu tới đó!

Gã không dám ngoảnh lại… bao nhiêu hơi sức còn lại dồn cả vào bước chót. Trong đầu óc gã, chiếc thuyền của người chú già là nơi an toàn nhất, gã phải lao xuống cho bằng được.

Lão Lâm cho thuyền ghé bờ, trong một vị trí…hết sức thuận tiện, như mời mọc, như chờ đợi. Tư Rô mừng quýnh, gã bước vội… và vướng chân vào đống cỏ khô, ngã sóng soài… Đôi hàm thép bật tung, ngoạm chặt lấy hai cánh tay gã, đúng vào khoảng trên khuỷu tay. Gã thét lên, tiếng thét nghẹn ngào, nghe mà rầu!

Lão Lâm nhếch mép:

– Khá quá!… Mày tìm thấy chiếc bẫy cho tao đấy hả? Tưởng mất rồi chớ!

Tư Rô không trả lời, gã không còn sức làm việc đó.

Gã nghe tiếng thở dài của chú:

– Tiếc thực!… Loại bẫy này cũ rồi, tao đánh mất chìa khóa từ lâu, thành thử chịu không mở được…

Lão Lâm liếc thấy thằng cháu bất lương nằm duỗi dài như dính vào chiếc bẫy, lắc đầu:

– Giá có 2 người khỏe mạnh, thì lấy đòn bẩy nạy hàm thép cũng được… Đằng này tao già yếu, lại đau tay… Chịu khó nằm yên vậy… May ra con gấu tưởng mày chết rồi, tha cho cũng nên.

Bây giờ lão mới nghe Tư Rô khóc nấc:

– Cháu đâu tính làm hại chú… Cháu nghe nói chú tìm được vàng… Cháu tới…

Lão Lâm cười gằn:

– Thì tao cho mày cả đó! Trong khúc gỗ cột bẫy, tao nhét 2 chục ký vàng ròng, ở đấy mà giữ! Bây giờ tao phải tới đồn kiểm lâm… Đường khá xa đây, chừng 3 bữa tao về… Rắc rối lắm… Mỗi lần có người chết là phải khai báo, khám nghiệm, chôn cất… Đằng này tới 2 người lận.

Lão nhấc mái chèo… Con thuyền nhích ra xa. Tiếng Tư Rô thét lên:

– Đừng…

Chiếc thuyền lọt vào dòng nước, trôi nhanh. Lão Lâm ngả người, dựa vào mạn thuyền, nhìn vầng mây trắng phất phơ trên nền trời màu lơ… May ra, từ nay nếp sống ẩn dật của lão mới thật sự yên ổn.

NMT phóng tác

Trần Vũ đánh máy lại tháng 7-2024 từ tuyển tập 15 Truyện Săn Bắn của Nxb Sống Mới in tại Sàigòn trước 75.