Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác

Ðã ba bữa nay, con tàu đương đầu với bão táp… Gió ào ạt cuộn theo lớp sóng bạc đầu cao ngất trời quật vào sườn, tràn qua boong, lung lay cột buồm, cuốn phăng buồm lớn buồm nhỏ đã được buộc gọn ngay khi trời đổi gió… Mỗi lần như vậy, con tàu lại rạp về một phía, bật lên, xoay ngang, rung chuyển như sắp tan từng mảng.

May mắn bánh lái còn vững… Thêm nữa, tàu chưa đến nỗi nào, nhờ viên thuyền trưởng đích thân đứng bẻ lái thay cho hoa tiêu… Sản nghiệp ông có vậy, tàu mà đắm là kể như trắng tay!

Ðêm tới lúc nào không ai hay. Trong cơn mưa bão, trời tối sầm, u ám như lúc hoàng hôn, nên dù có tối thêm đôi chút cũng chẳng hề hấn gì… Vả lại còn ai chú ý tới thời gian, chỉ khấn nguyện cho gió ngớt đôi chút là phúc đức lắm rồi!

Trái lại, gió chẳng ngớt, mưa nặng hạt thêm, rồi sấm sét rung chuyển bầu trời, hòa với tiếng gầm thét của sóng biển trong cơn thịnh nộ…

Chợt có tiếng reo:

– Có ánh lửa… Ánh lửa phía bên phải… Ðó… Ðó…

Cả chục người truyền đi tin tức lạc quan này, từ trên boong tới hầm máy…

– Có ánh lửa!

Có lửa tức là có bờ biển, có đất liền… Mặt đất thân yêu, bình thản, chắc chắn như một thách thức thủy thần, đang chờ đợi đây rồi!

Không chút ngần ngại, viên thuyền trưởng cho tàu hướng theo ánh lửa, mục tiêu độc nhất trong đêm tối mịt mù, lòng khấp khởi mừng thầm… Nhưng chưa được nửa hải lý, con tàu mệt mỏi chợt đụng phải mỏm đá ngầm, rung chuyển dữ dội… Tay lái bắn sang một phía, ghì lại không được… Rồi luồng nước xoáy cuộn lên, mạnh ghê gớm, như hút con tàu xuống đáy biển… Bên tai người thuyền trưởng kinh nghiệm vang lên tiếng sóng đập vào vách đá, liên hồi, mỗi lúc một ghê rợn…

– Như vậy là hết!… Chẳng hy vọng gì nữa rồi!

Nước mắt ông muốn trào ra. Nhưng người chỉ huy đâu yếu mềm thế được: còn hành khách, thủy thủ gởi tính mạng nơi ông kia mà!

Tiếng ông vang lên, át cả sóng gió:

– Thả xuồng!… Tàu sắp đắm… Cho lệnh: mạnh ai nấy thoát thân!

Người trên tàu ào xuống ba chiếc xuồng, dăm kẻ hốt hoảng nhảy bừa xuống biển, cố gắng bơi vào bờ…

Viên thuyền trưởng vẫn ghì chắc bánh lái, không đành lòng rời con tàu thân yêu… Trong bóng đêm dày đặc, ông thoáng nghe tiếng người lao xao, xa dần, rồi tiếng la hét hãi hùng khi xuồng bị lật úp giữa cơn sóng gió…

Tới lúc biết chắc không còn ai trên tàu, ông thở dài, buông bánh lái, chán nản dựa lưng vào vách ván, châm thuốc hút… Ðiếu thuốc cuối cùng trước khi từ giã cõi đời đây!

Ông không thấy buồn nữa, bình thản chờ đón cái chết…

– Thuyền trưởng?… Thuyền trưởng?…

Xem thêm:   Đại Tá Hoàng Cơ Lân – Kỷ niệm về đời lính dù

Một giọng nói trong trẻo, quen thuộc, làm ông giật mình quay lại: thằng Du, gã thủy thủ trẻ măng, mới chừng mười bốn tuổi, vừa đi chuyến đầu tiên với ông, hãy còn đứng đó.

– Sao không theo anh em, con?…

Ðứa bé mở to mắt:

– Con… Con không muốn xa ông… Sóng lớn quá, con sợ lắm!… Chỉ có ông, may ra…

Giọng thành khẩn của nó làm người thuyền trưởng già xúc động: thằng bé đặt tin tưởng vào ông, ông không thể phụ lòng nó được… Thái độ tiêu cực vài phút trước đây không còn nữa, ông phải phản ứng để sống và cứu nó chứ!

Ông tươi cười:

– Yên tâm, con!… Lại đây coi, không hề gì đâu.

Con tàu nằm nghiêng, chưa chìm hẳn nhưng từng mảng tôn hai bên sườn bắt đầu rơi rớt… Khó khăn lắm hai thầy trò mới bò tới được bên chiếc cột buồm vừa gãy, nằm vắt ngang trên boong, chờ đợi nước cuốn đi. Viên thuyền trưởng cột thằng bé vào đó:

– Chịu khó nhé!… Có vậy mới khỏi rớt xuống biển. Rồi con coi, sóng lớn lắm, chả chơi đâu.

Ðứa nhỏ ngước nhìn ông:

– Còn thuyền trưởng?… Ông đi với con chớ?

Viên thuyền trưởng thấy lòng ấm áp đôi chút: thằng bé vẫn lo lắng cho ông, trong giây phút cấp bách này.

Ông lắc đầu, mỉm cười:

– Không!… Ta với con, sống chết có nhau.

Vừa nói ông vừa ôm lấy thân gỗ, kéo sợi thừng dài, trói thực chặt thân mình vào với cột buồm…

Kể ra, hy vọng cũng mong manh lắm: sóng còn lớn, gió chưa ngớt… Biết đâu cột buồm chẳng đập vào đá ngầm, rồi sóng cuộn lên cao, liệng ra xa…nhồi lên, dìm xuống, sức voi cũng phải kiệt… Rồi còn cái lạnh buốt của đêm khuya, của khối nước giá buốt…

Nhưng cũng còn hơn ngồi đó chờ một xoáy nước kéo xuống đáy biển, làm mồi cho cá.

Họ thoát chết được, thực là một phép lạ của Trời, Phật.

Khi ngọn sóng cuối cùng đưa thân cột buồm lên bờ cát, cả hai vẫn còn thoi thóp… Ðứa nhỏ không đủ sức đứng lên nhưng có viên thuyền trưởng dìu nó:

– Cố đi con… Cố chút nữa, nằm yên là chết cóng ngay… Phải bước nhanh cho nóng người lên mới được.

Ði được một quãng, qua chỗ ngoặt, thằng nhỏ reo lên:

– Lửa… Ánh lửa, thuyền trưởng thấy không?

Cách đó vài trăm thước, trên ngọn đồi, một đống lửa bùng cháy, chói lọi trong đêm tối.

Viên thuyền trưởng khum tay che mắt, dè dặt:

– Ðúng lửa thực!… Nhưng phải cẩn thận, con!… Ðể coi…họ đốt làm gì, cà?

Có nhiều bóng người đi lại quanh đó, luôn tay thêm củi vào đống lửa hồng.

Giọng viên thuyền trưởng trầm hẳn xuống:

– Du à!… Con đoán xem tại sao họ đốt đống lửa lớn ngay chỗ ven biển đầy đá ngầm này?… Có ai kể chuyện bọn bất lương, nhử tàu vào chỗ nguy hiểm trong đêm mưa bão, để tàu đắm rồi hôi của cho con nghe không?

Xem thêm:   Phải đâu miền đất hứa

Du rùng mình… Quanh đống thừng trên boong tàu, vào những đêm trăng tỏ, anh em có nói tới chuyện đó, nhưng chẳng bao giờ Du tin… Tâm hồn trong sáng của nó đâu ngờ tới…

– Trên đời, làm gì có hạng người độc ác vậy!

Nhưng bây giờ, trước sự thực phũ phàng, nó tức giận sôi sục:

– Quân ăn cướp!… Vì chúng nó, bao người mất mạng, tan nát cơ nghiệp!… Tội chưa!

Giá có cách giết hết lũ đó!… Nhưng bây giờ, hai thầy trò làm gì nổi, chúng tha cho là may!

Viên thuyền trưởng đoán biết nỗi lo của nó:

– Mình ở trong bóng tối, chúng không thấy đâu, đừng ngại. Vả lại, chúng đâu ngờ ta sống sót, dạt vào đây. Ðể chờ coi…

Bọn cướp cả thảy bảy tên. Chốc chốc, một đứa rời đống lửa lại ven đồi nhặt củi, có cả đống củi chất đó từ hồi nào, chắc dành riêng cho việc này vào những ngày mưa bão.

Viên thuyền trưởng nắm tay Du:

– Cẩn thận nhé, ta phải tỉa từng thằng mới xong.

Du thấy mắt ông sáng quắc… Bao cái yếu ớt, mệt mỏi của ông tan biến đâu hết… Nó hiểu nỗi giận dữ của con người gần trọn đời lênh đênh mặt biển, giây phút trở thành tay không do thủ đoạn bọn bất lương. Cái hăng hái đó lây sang nó hồi nào không hay… Nó nhặt thanh củi bằng bắp tay, trao cho ông:

– Thuyền trưởng phải có khí giới chứ!

Tên cướp rảo bước lại đống củi, bóng nó dài nghêu lan rộng trên mặt đất… Nó đâu ngờ vực gì, vừa huýt gió vừa cúi xuống nhặt gỗ vụn… Nhanh như chớp, viên thuyền trưởng giơ cao thanh củi cứng rắn như chiếc chày đá, giáng vào gáy nó…

Thân hình cao lớn của tên bất lương gục xuống, êm như ru. Du giúp viên thuyền trưởng kéo nó lại sau đống củi, trói thúc ké, vứt đó.

– Thằng này có súng, tốt!

Viên thuyền trưởng vừa tháo thắt lưng đạn, tịch thu khẩu súng lục của tên cướp, giao cho Du:

– Giữ lấy, có lúc ta cần tới… Bây giờ đợi tên nữa tới… Ðó!… Cẩn thận, cúi xuống, con!

Du làm theo lời ông. Nửa phút sau, tên cướp thứ nhì chịu chung số phận tên trước.

– Hay lắm… Hai khẩu súng, chừng này đạn, đủ rồi.

Nhưng nhóm cướp không thấy đồng bọn về, bắt đầu lên tiếng gọi… Một tên – có lẽ là đầu đảng – chửi thề một hồi:

– …….! … Chỉ trốn đi ngủ biệt một nơi… Hai thằng đi kéo cổ nó về đây!

Hai tên được cử đi hí hửng lắm, ít ra chúng cũng được coi là chăm chỉ hơn mấy tên kia… Nhưng vừa tới cạnh đống củi, hai nhát như trời giáng vào gáy làm chúng quay lơ ra đó, ngọt ngào, dễ như trò đùa.

Du thở phào, cất được gánh nặng trên ngực:

Xem thêm:   Oscar 2024

– Trời có mắt thực!… Thế là bốn đứa bị hạ, ta có thêm bốn khẩu súng, tuyệt!

Viên thuyền trưởng đặt tay lên vai nó:

– Bây giờ mới là lúc quyết liệt… Con phải tỏ ra gan dạ, nghe!… Chúng nó còn có ba đứa, lại ở ngoài sáng, bắn dễ trúng lắm… Vả lại, chúng ngờ bọn ta đông hơn… Con đừng sợ!

Kế hoạch tấn công của viên thuyền trưởng thực giản dị: Du chỉ việc đứng đó, còn ông ta vòng sườn đồi, lại phía bên kia đống lửa. Khi nghe tiếng súng, Du bắn theo, thế thôi.

Người Du run bắn lên, nó không sợ bao nhiêu, nhưng đây là lần đầu nổ súng vào người… Tim nó nghĩ chừng nẩy khỏi lồng ngực…

Chợt tiếng viên thuyền trưởng vang lên:

– Tụi bây bị bao vây rồi… Hãy đầu hàng nhà chức trách, mau!… Muốn sống giơ tay lên!

Ba tên cướp hốt hoảng đứng phắt dậy. Một tên đặt tay vào sườn, toan rút súng… Viên đạn của người thuyền trưởng tới trước, chính xác một cách không ngờ: tên cướp chỉ kịp rên lên trước khi ngã vật xuống.

Cùng lúc ấy, Du bấm cò… Tất nhiên chẳng trúng ai nhưng tiếng nổ có tác dụng khiến hai tên còn lại không còn hồn vía nào: chúng yên trí bị vây thực rồi!

Lệnh của viên thuyền trưởng nghe thực sát phạt:

– Bỏ khí giới xuống… Giơ tay lên!

Chẳng tên nào dám cưỡng lại, chúng trở nên hiền lành như đôi cừu.

– Du đâu?.. Trói lại mau!

Công việc này Du làm thực nhanh, gọn, chắc… Ðúng là tay thủy thủ lành nghề. Viên thuyền trưởng bước lại gần, ướm nòng súng vào thái dương chúng:

– Ðáng lẽ tao cho mỗi thằng một phát nát sọ… Nhưng thôi, cứ nằm đó, có trời xử chúng mày!

Trong hang đá, ngay ven biển, Du ngủ ngon lành. Viên thuyền trưởng kéo chăn đắp cho nó: ông khám phá ra trong sào huyệt bọn cướp đủ thứ của cải thu lượm trên các tàu bị chúng nhử vào bãi đá ngầm. Riêng tiền vàng cũng dư để sắm tàu mới, nhưng nghĩ đến nhóm người trên tàu chẳng hiểu giờ này phiêu bạt nơi nào, còn hay đã chôn thây bụng cá, ông rầu rĩ lạ lùng… Dù sao, trừ được bọn bất lương, ông đã giúp bao tàu bè, hành khách, thủy thủ sau này khỏi gặp tai nạn thê thảm như ông vừa trải… Giá không có Du, chẳng bao giờ ông làm nổi công việc đó.

Thằng bé trở mình, ú ớ nói mê… Ông nắm tay nó, âu yếm như cha với con… Mà ông còn ai đâu?… Du sẽ là con ông, ông không mong gì hơn…

Trong giấc mơ, Du thoáng nghe ai nói bên tai:

– Du à!… Ta bắt đầu cuộc sống mới. Rồi đây con sẽ là thuyền trưởng như ta… Nghe không! Con xứng đáng với công việc đó mà!

NMT phóng tác

Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970

Trần Vũ đánh máy lại tháng 3-2023