Đầu tháng 4 báo Trẻ vừa đăng một truyện trong tập 15 Truyện Mùa Xuân thì tôi nhận được thư của một độc giả. Anh viết: “Còn nhớ khoảng năm lớp 9 trở lên, tôi rất thích những truyện phiêu lưu mạo hiểm. Từ nhà tôi đến trường phải qua 2 nhà sách và ngày nào đi học về tôi đều ghé vào nhà sách để xem có truyện nào mới không. Thỉnh thoảng có đợt chủ nhà sách nhập sách về, đó là dịp tôi tha hồ chọn. Chọn được quyển nào ưng ý thì lật bìa cuối xem giá bao nhiêu và bắt đầu để dành tiền mua cho bằng được. Vậy mà đến năm học lớp 12 (1975) tủ sách của tôi cũng được vài chục quyển, toàn là truyện phiêu lưu mạo hiểm, 15 truyện của Nguyễn Mạnh Tuân, truyện Hoa đỏ, Robinson… Nhà tôi ở Long Khánh, là nơi chiến trận ác liệt xảy ra vào tháng 4-1975. Gia đình tôi phải di tản về quê. Tôi đành bỏ lại tủ sách của mình. Sau 30-4-1975 trở về nhà thì cửa nhà đã bị cạy và tủ sách đã bị lấy mất sạch. Không biết người ta lấy sách để làm gì? Sau này tôi về Sàigòn có mua được quyển 15 Truyện Rừng do nhà xuất bản Trẻ tái bản (nhưng chỉ có 14 truyện mà thôi). Nếu anh muốn đọc tôi sẽ gửi qua mail.”

Lá thư của anh cho tôi niềm vui, vì anh sốt sắng san sẻ sách của mình với một người chưa biết mặt. Anh lớn hơn tôi vài tuổi, đã sắp thi tú tài khi Dương Văn Minh đầu hàng, trong lúc tôi chỉ vừa lên đệ ngũ khi ấy. Nhưng chúng tôi chung quá khứ đọc sách của học sinh miền Nam.

Đánh máy lại Chuyến Săn Đêm Của Xích là câu chuyện nhiều hồi hộp, đầy lo sợ nhưng cũng đầy tình người với thú nuôi và lòng can đảm phải hướng tới.

Cám ơn người bạn đọc của báo Trẻ. [Trần Vũ]

Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác

Xích dìu thầy Tư tới khóm dừa ven suối. Nó biết thầy không thể đi xa được, vả lại chỗ này kín gió, thầy nằm nghỉ được. Từ bên ngoài, chẳng ai thấy gì, lá cọ với dừa nước làm thành tấm vách xanh mướt, mát rượi.

Nó vuốt mồ hôi trên trán thầy Tư, kéo lại mảnh vải buộc vết thương cho thầy, lòng buồn rười rượi… Bây giờ nó phải lo sao cho cả hai khỏi chết đói trong rừng. Trời tối dần… Rừng bắt đầu thức dậy: đâu đây khỉ hú từng chặp rồi tiếng “à uôm” kéo dài của hổ tìm mồi. Xích thì thào:

– Thầy à!…

Người bệnh nằm đó chỉ hơi nhúc nhích, hé cặp mắt đờ đẫn nhìn nó…

– Thầy để con kiếm cái gì ăn…

Lúc này thầy Tư mới thều thào:

– Nguy hiểm lắm… Giá có đèn bấm, may ra còn kiếm được miếng thịt hổ ăn thừa… chứ tình cảnh này…

– Thầy cho con đem súng theo… Con bắn được!

Vào lúc khác, chẳng bao giờ thầy Tư bằng lòng, nhưng lúc này, thầy đâu còn tỉnh táo gì… Thầy quên lửng Xích mới mười hai, lại chưa cầm súng bao giờ.

Thầy Tư nói như trong giấc mơ:

– Cẩn thận, nghe!… Súng có đạn rồi đó…

Thằng bé khoác súng lên vai bỏ dăm viên đạn vào túi, rồi bước ra:

– Ðể con dắt theo con Cún, cho nó đánh hơi…

Nó không nghe tiếng trả lời, nên đoán chừng thầy Tư lại thiếp đi rồi.

Con Cún lại bên chủ, hít hà như chưa nỡ rời bước… Cuối cùng, nó rên nhẹ trong họng rồi chạy theo Xích.

-oOo-

Ðây là lần đầu tiên Xích đi rừng một mình, trong đêm tối. Ðược một quãng xa, nó dừng chân nghe ngóng. Trời cuối hè sắp vào mùa mưa, không khí nặng trịch, nhớp nháp đến khó chịu. Vậy mà Xích thấy hai tay lạnh buốt… Nó nghĩ thầm:

– Chắc tại mình sợ quá đấy mà!

Con Cún cũng chẳng bạo dạn gì hơn… Nó đánh hơi thấy đủ thứ… Ðặc biệt là hơi hướng nồng, mặn, hoi hoi của con báo nào vừa qua đây. Nó lẩn quẩn vào chân Xích… Thằng bé không lấy đó làm khó chịu. Trái lại, trong cánh rừng ngột ngạt đầy đe dọa, có con Cún bên mình, nó vững dạ phần nào.

Tới khoảng rừng thưa, Xích dừng lại. Nó nhặt ít thân nứa khô với củi vụn, đốt đống lửa cho đỡ sợ. Bao giờ cũng vậy, cứ có ánh lửa là thằng bé thấy can đảm hẳn lên… Nó nghe những thợ săn từng trải bảo nhau:

Xem thêm:   Andrew Q. Lâm Gỗ Mun và Hồn Ma Bóng Quế (kỳ 2)

– Thú rừng thấy lửa là sợ… Cho tới voi với hổ cũng chạy dài… Chỉ có giống báo lại thích mon men lại gần lửa, mới kỳ!

Xích tặc lưỡi:

– Càng hay… Thịt báo ăn cũng ngon chớ!

Trí tưởng tượng đơn giản đâu có ý niệm gì về cái nguy hiểm có thể xảy tới… Lúc này nó đói quá rồi, gặp con gì nó cũng muốn xả thịt, nhưng lại chẳng có con gì hết!

Thằng bé bỗng nghĩ được một cách mà nó cho là tuyệt diệu!… Nó đóng chiếc cọc tre thực chắc, gần đống lửa, rồi kiếm sợi dây leo, cột con Cún vào đó. Nó vuốt ve con vật:

– Cún à! Tao thương mày lắm… Bây giờ bắt mày làm mồi nhử thú, tao cực lòng lắm… Nhưng không làm vậy, cả tao lẫn thầy Tư đến chết đói mất, Cún ơi!

Con chó liếm đôi bàn tay rám nắng của nó, ve vẩy chiếc đuôi cũn cỡn. Con vật được tự do trong khoảng đất nửa sáng nửa tối, nên còn lăng quăng bên đống lửa… Nó muốn chạy theo thằng bé vào bụi rậm gần đó, nhưng sợi dây mây chắc nịch giữ cổ nó lại.

Bây giờ thì nó biết: đây là thứ trò chơi mới, Xích bày ra để giỡn với nó, chắc vậy!… Nó chồm lên, kêu ẳng ẳng, rồi lại chạy vòng tròn rên ư ử… Thét rồi, nó ngồi chầu hướng về bụi rậm có Xích núp, thở hồng hộc, lưỡi thè dài…

Ðứa bé khẽ huýt gió, làm con vật lồng lộn vừa cắn vừa giằng giựt sợi dây. Tiếng chó sủa ran lên từng hồi… Như vậy hợp với ý muốn của Xích lắm. Nó tính thế này:

– Ðêm nay thế nào ta cũng kiếm cho được thịt rừng… Miền này hươu hoẵng chẳng có, chim chóc thì ngủ cả rồi, chỉ còn có hổ, báo không hà!… Súng của mình bắn hổ chắc không chết nào… Thôi ta kiếm con báo vậy!… Muốn bắn trúng, ta phải trông cho rõ… Ðốt lửa to lên là được… Như vậy, con báo bén mảng tới, thế nào cũng chết. Mình chỉ cần núp cho kín… Giống báo thích thịt chó lắm, thầy Tư vẫn nói mà!… Cột con Cún, cho chó sủa ầm lên là báo tới ngay đây!

Phải hy sinh con Cún, Xích buồn lắm, nhưng chẳng có cách nào khác… Tuy vậy, nó vẫn hy vọng nổ súng thực nhanh trước khi con báo vồ mồi. Thằng bé chốc chốc lại hắng giọng gọi chó làm con vật rít lên, nhảy chồm như hóa dại…

Có điều Xích còn lo ngại, ta chẳng hiểu tiếng chó sủa sẽ nhử được con hổ hay con báo đây?… Nó khấn thầm:

– Lạy trời, được con báo thôi nhé!

-oOo-

Khoảng một giờ sau, con chó mệt nhoài, nằm dài thở hồng hộc. Trong cái vắng lặng của rừng đêm, tiếng thở nghe mới não nùng làm sao!… Xích vuốt giọt nước mắt lăn trên má…

– Chịu cực chút, Cún ơi!… Ðêm nay không có gì ăn, thầy Tư không sống được đâu!

Con chó nhìn nó, ngơ ngác… Thực sự, nó chẳng hiểu thằng bé tính chuyện gì.

Ðống lửa tàn dần… Xích cằn nhằn thầm:

– Biết vậy đừng nhóm củi nứa xong!… Giống tre nứa chỉ được cái bén như rơm, chẳng bền lửa chút nào!

Nó tính rời khỏi chỗ núp đi kiếm cành cây khô… Chợt con chó hộc lên một tiếng… Thái độ con Cún khiến Xích chú ý: con vật vểnh tai bên trái, rồi đứng dậy… Nó có vẻ sợ cái gì thì phải… Nó lùi dần, lùi dần, cho tới khi sợi dây căng thẳng, Xích tự nhiên thấy tim đập như trống làng, mồ hôi toát lạnh hai bàn tay… Nó bắt chước thầy Tư mỗi khi bắn súng, lẳng lặng quỳ một gối xuống đất, từ từ nhích mũi súng chĩa vào bụi cây trước mặt con chó.

Phía đó lặng như tờ, mới lạ!… Vài khóm gai thấp lè tè, tưởng chừng chẳng có con ác thú nào ẩn núp được.

Thằng bé chẳng biết tính sao, đành nâng khẩu súng ngắm vào khoảng trống, cách sọ con Cún chừng đốt ngón tay, nó nghĩ bụng:

– Con báo chồm tới là ăn đạn ngay, chắc nó không kịp táp mồi đâu mà lo!

Mặc dầu nghĩ vậy, Xích vẫn lo xoắn ruột gan. Ðây là lần đầu nó cầm súng, mà lại bắn thú dữ mới đáng ngại! Ðược cái, nghĩ tới thầy Tư sắp chết đói, thằng bé lại đâm liều: nó phải kiếm được thức ăn cho thầy, cho nó… Ðằng nào cũng chết cả… Cứ bạo gan may ra còn hy vọng!

Xem thêm:   Không gian ngoài trời

Nó thoáng thấy bụi gai phía bên phải con Cún hơi rung lên… Nó nhích súng chĩa vào đó… Nhưng tất cả lại êm ru. Xích tưởng chừng có cặp mắt đỏ khé lóe nhanh qua kẽ lá rồi biến mất… Có lẽ nó hoa mắt chắc! Nhưng không… Rõ ràng tiếng lá sột soạt… Rồi tiếng cành khô… Cuối cùng, vẫn chẳng thấy gì khác, thế mới kỳ!

Con chó không hốt hoảng nữa, nó thương con chó quá đành rời bụi gai, bước lại bên đống lửa. Con vật quấn vào nó, rồi mặt, rồi tay nó được con chó liếm lấy liếm để… Xích ôm lấy con Cún, lòng ấm áp như siết tay người bạn thân… Nó thấy con chó của thầy Tư khác hẳn lũ chó trong bản. Ðàn chó hoang đã bẩn, lại hèn, hơi gặp nguy hiểm là cong đuôi chạy… Ðàng này con Cún khôn như người, lại dễ bảo, lại trung thành, quấn quýt với chủ như bóng với hình…

Thằng bé thở dài:

– Ðến phải kiếm cách khác thôi… Con Cún có sao mình buồn chết mất!

Nó đặt khẩu súng xuống đất, lấy tay gãi đầu con vật… Mỗi lần được vuốt ve như vậy, con chó lại rúc vào ngực nó rên ư ử. Nhưng bữa nay sao nó không nghe thứ tiếng quen thuộc đó, đồng thời nó có cảm tưởng như bắp thịt con vật cứng ra thì phải… Xích từ từ ngửng đầu lên, nhìn theo tia mắt con Cún…

Thằng bé tưởng chừng ngất lịm đi chắc; ngay bên kia đống lửa, cách nó chừng bốn thước, lù lù một con báo vàng khè có đốm đen như nhung…

Con ác thú hiện tới đột ngột quá, gần như làm tê liệt cả tay chân lẫn tâm trí đứa nhỏ. Lúc nãy, tưởng đâu con báo lướt qua rồi bỏ đi, nó đã mừng như mở cờ trong bụng… Ai dè con vật quái ác lại mò tới giữa lúc bất ngờ nhất… đúng vào khi nó không có súng trong tay!

Cặp mắt vàng, lóng lánh như ánh đuốc của con báo chằm chặp nhìn vào mắt nó… Con vật khá lớn, to dài, mềm mại như mèo khổng lồ. Nó nghe tiếng chó sủa, nên mò tới im như ru… Giống báo lúc nào cũng thèm thịt chó. Thứ mồi có thịt dai nhách, nhưng đậm vị này hấp dẫn cả báo mun lẫn beo gấm. Thằng bé dùng con Cún làm mồi nhử báo thực đúng quá!

Con báo đã tính táp mồi từ nãy, nhưng thoáng nghe động trong bụi gai, nó lỉnh mất… Bây giờ nó chọn hướng khác để quay lại, thì bắt gặp cả Xích lẫn con chó!

Xích dán mắt vào con báo: chẳng bao giờ nó có thể ngờ giống báo lại lớn tới mức đó! Mà trông mới dữ dằn làm sao… Tia mắt vàng chói của con thú như xoắn vào da thịt nó… Trong giây phút cực nguy hiểm này, thằng bé vẫn nhận thấy bộ lông con vật vừa mượt vừa đẹp… Chòm ria mép cứng như thép, có một phía nhuộm ánh lửa, nên pha màu hồng… Cái miệng hé mở đỏ lòm, lộ bốn chiếc nanh nhọn ghê gớm…

Trong đầu óc bấn loạn của Xích vang lên từng chặp: “Khẩu súng… Nhặt lấy khẩu súng!… Mau lên, nhặt lấy khẩu súng… Khẩu súng!…” Nhưng đôi tay nó vẫn đờ ra đó!

Con báo không nhúc nhích chút nào, riêng có chóp đuôi hơi cử động… Mẩu đuôi đóm đen nhẹ ve vẩy mềm mại như chiếc lá đu đưa… Giá gặp tay thợ săn lão luyện, họ biết ngay như vậy là con vật sắp chồm tới bây giờ!

Xích gần như bị báo thôi miên; nó nhìn thấy con thú rạp sát mặt đất, bốn chân khuỵu xuống, cặp mắt ghê rợn lúc này khép lại, chỉ còn là đôi vệt nhỏ như đôi sợi chỉ vàng… Hai chân sau hằn những bắp thịt lúc này xếp gọn dưới bụng… Ðôi chân trước duỗi dần duỗi dần… như chọn lấy mức độ thăng bằng nhất để phóng tới cho nhanh…

Con Cún chợt phản ứng bất ngờ, nó sủa vài tiếng ngắn, nhoai ra khỏi vòng tay Xích, sẵn sàng nhào vào kẻ địch… Nó như chú bé tí hon bên cạnh con ác thú khổng lồ đang thèm ăn sống nuốt tươi nó!… Nhưng cũng nhờ vậy mà Xích tỉnh lại: nó với thực nhanh khẩu súng…

-oOo-

Trong những giây kế tiếp, mọi việc xảy ra mau chóng quá, khiến Xích tưởng chừng mình nằm mơ.

Ðúng vào lúc nó nhặt được khẩu súng thì con chó chồm vào con báo, và con này quờ chân phải ra, xòe những móng vuốt sắc như lưỡi dao… Nó gần như tính được sức mạnh của con chó để ra đòn; cái đầu xinh xắn của con Cún sẽ gặp đúng hàng vuốt sắc, không chệch vào đâu được!

Xem thêm:   Thế Uyên - Nỗi Chết Không Rời (kỳ 2)

Nhưng nó quên không tính tới sợi dây… Con chó bị sợi dây co lại, đúng vào lúc vuốt báo tạt ra, thành thử chỉ một vành tai bị sướt nhẹ… Con báo hụt đòn, lạng người sang một phía, nhưng nó uốn mình lại ngay, sẵn sàng vồ mồi.

Xích đã nắm được khẩu súng trong bàn tay phải. Nó có nghĩ tới chuyện ngắm cho chính xác không?… Có đưa tay trái nâng súng lên không?… Ðiều này chính nó cũng không nhớ nữa. Chỉ biết rằng, đúng vào lúc con báo sắp chồm ra, tự nhiên ngón tay nó bấm cò… và súng nổ như sét đánh.

Có điều thằng bé không ngờ tới sức giật của cây súng, vì nó chưa được bắn bao giờ… Thay vì tỳ mạnh báng gỗ vào vai, nó giơ hững hờ trước mặt, nên cái cằm bé nhỏ của nó hứng trọn sức giật của thuốc đạn… Cú đấm vào cằm là tối kỵ trong bộ môn quyền cước, nên Xích vừa ăn đòn là ngã ngửa, ngất lịm ngay!

Trong khi đó, con báo cũng chẳng khỏe khoắn gì hơn: trúng đạn vào giữa ngực, nó nhảy vọt lên cao, gầm thét dữ dội, làm con Cún co dúm người lại, lớp lông trên lưng dựng đứng vì khiếp đảm… Cái hằn học của con báo chỉ lóe lên như ánh chớp… Thân hình gân bắp của nó rớt xuống, rũ rượi như con mèo ốm làm thành một đống chân cẳng, nanh, vuốt vàng ệch bên ánh lửa… Toàn thân nó khẽ giật lên vài cái rồi nằm ngay đơ, chẳng khác gì thứ đồ chơi máy đứt dây thiều… Bộ lông mượt, óng ánh, điểm chấm mỹ miều lúc này trải rộng ra, mềm mại như thứ lụa đắt tiền, khiến con vật có vẻ nằm ngủ hơn là chết.

Nó ngủ thực… Nhưng là giấc ngủ để chẳng bao giờ thức dậy… Con Cún nhận ra điều đó ngay; nó dứt đứt được sợi dây, gừ nhẹ trong họng, mon men đến gần con báo, hít hà vài cái rồi ve vẩy đuôi chạy lại phía Xích.

Thằng bé chưa tỉnh hẳn. Trong cơn hôn mê, nó mơ màng thấy có ai xoa trên mặt bằng thứ khăn ấm và ráp: đó là lưỡi của con Cún… Con chó liếm mãi cho tới lúc Xích nhỏm dậy, đưa tay lên cằm… Hãy còn đau điếng, nhưng nhìn thấy xác con báo nằm cong queo ra đó, nó chợt thấy khỏe hẳn lên.

Nó nhớ có lần thầy Tư nói:

– Cái giống thú rừng khôn lắm… Chính lúc nó bị thương là lúc phải cẩn thận… Nó nằm đó, giả vờ chết cho mình tới gần mới táp cho một miếng để trả thù… Có thoát nạn thì cũng thành tật!

Thằng bé dè dặt nâng súng lên, nạp đạn, rồi huýt gió cho con Cún sủa một hồi. Không thấy con báo nhúc nhích, nó nhặt mẩu cành khô, liệng lên mình con vật xem sao… Cũng chẳng thấy gì khác… Như vậy có thể yên trí được rồi. Nó thúc mạnh nòng súng vào sườn con thú, chỗ màu lông vàng nhạt dần, gần như trắng nõn vẫn êm ru… Lần này nó mới chắc con báo chết hẳn!

Khuôn mặt đen đủi của Xích bây giờ mới thấy tươi hẳn lên đôi chút!… Nó thở dài, nhẹ nhõm…

– Thế là thầy Tư có thịt tươi rồi!… Chỉ suýt nữa mình mất con Cún, may thật là may!

Thì ra đến tận giờ phút này, thằng bé vẫn chỉ nghĩ đến người chủ quý mến và con chó trung thành… Nó quên bẵng nó vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Việc đó đối với Xích đã trở thành dĩ vãng…

Nó lẳng lặng rút lưỡi dao gài bên sườn, cúi xuống cắm sâu vào bụng con báo…

Dưới ánh lửa, dáng điệu nó thành thạo như tay thợ săn nhà nghề.

NMT

Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác, Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970  *  Trần Vũ đánh máy lại tháng 5-2022