Đôi lúc, khi đang đọc tin tức Mỹ hoặc bàn tán về chính trị Mỹ (bởi cả thế giới đều nói về Mỹ), tôi lại nghĩ: chuyện gì sẽ xảy ra nếu trước đây mẹ và tôi đã dọn đến Hoa Kỳ thay vì Na Uy rồi sau đó Anh quốc? Tôi sẽ thành một Hải Di thế nào?

Bảo Huân

Một Hải Di nếu mẹ và tôi chưa bao giờ đi khỏi Việt Nam hiển nhiên sẽ hoàn toàn khác. Nếu vẫn ở Việt Nam, có lẽ tôi sẽ không bao giờ mê Shakespeare. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ mê jazz. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ xem film Bắc Âu. Thậm chí, nếu vẫn ở Việt Nam, chưa chắc tôi đã tham gia biểu tình và lên tiếng về bóp nghẹt dân chủ và nhân quyền, chưa chắc tôi đã có cái dũng cảm của nhiều người khác bao gồm mẹ tôi. Mỗi khi một người bất đồng chính kiến bị bắt ở Việt Nam, luôn có vài người phe dân chủ nói không ủng hộ vì họ  là người thích Trump hoặc làm gì đó có vấn đề, nhưng tôi vẫn nghĩ, nếu ở Việt Nam, chắc gì tôi đã được như họ? Chắc gì tôi đã dám hy sinh như họ? Dù gì đi nữa, những người đấu tranh cũng đã bị bắt và sẽ phải đi tù—5 năm, 10 năm, 20 năm—và sẽ phải trả cái giá không hề nhỏ.

Ðó là Việt Nam.

Một Hải Di nếu trước đây mẹ và tôi dọn đến Hoa Kỳ sẽ thế nào? Tôi có dùng cờ vàng không? Tôi sẽ ủng hộ Dân chủ hay Cộng hòa hay chống cả hai? Tôi sẽ nghĩ thế nào về vấn đề chủng tộc và lịch sử Hoa Kỳ, hay vấn đề cảnh sát? Tôi sẽ nghĩ thế nào về vấn đề súng? Hay chuyện thuế, healthcare, và an sinh xã hội? Hay vấn đề nhập cư? Hay Black Lives Matter và phong trào woke? Tôi sẽ nghĩ thế nào về Hollywood, văn hóa đại chúng (pop culture), và văn hóa người nổi tiếng (celebrity culture) của Mỹ? Hay văn chương Mỹ? Tôi sẽ nghĩ thế nào về chiến tranh Việt Nam, 9/11, chiến tranh Iraq, và gần đây, cuộc chiến ở Afghanistan?

Xem thêm:   Có Ba có Mẹ thì mới có con

Nếu trước đây đã dọn tới Hoa Kỳ thay vì Châu Âu, tôi sẽ nghĩ thế nào về Châu Âu? Về Na Uy? Về Anh quốc?

Mỹ và các nước Châu Âu (tôi chủ yếu nói tới Tây Âu và Bắc Âu) có hằng hà vô số khác biệt, như chủ nghĩa cá nhân (individualism); cách nhìn về an sinh xã hội, chủ nghĩa xã hội (socialism), và người nghèo; điện ảnh, hệ thống ngôi sao, loạt film (movie franchise); văn hóa người nổi tiếng; vấn đề chủng tộc; giáo dục giới tính và vấn đề phá thai; vấn đề môi trường; xe hơi và phương tiện giao thông công cộng; ăn uống và tip ở nhà hàng; ngôn ngữ (người Mỹ đa phần chỉ nói một thứ tiếng, dân Châu Âu, trừ dân Anh, có thể nói 2-4 ngôn ngữ); tôn giáo; giá trị và cách sống  v.v.

Sau 7 năm ở Na Uy và 5 năm ở Anh, tôi cho rằng 3 vấn đề lớn nhất người Châu Âu, hay ít nhất người Na Uy và người Anh, không thể hiểu về nước Mỹ là: thuế, hay chênh lệch giàu nghèo; healthcare, hay giá cả ở bệnh viện; và vấn đề súng. Dân Châu Âu không thể hiểu những hóa đơn bệnh viện vài chục ngàn, vài trăm ngàn đô1. Dân Châu Âu không thể hiểu văn hóa súng ở Mỹ, không thể hiểu vì sao luật súng không bao giờ thay đổi sau hàng loạt các vụ xả súng ở trường học trong khi ở Châu Âu, luật súng nghiêm ngặt và lâu thật lâu mới có một vụ giết người hàng loạt.

Xem thêm:   Thế nào là người tiêu thụ đạo đức?

Mỹ và Anh, dù cùng ngôn ngữ, cũng rất khác biệt. Trước đây tôi từng nghe vài lần câu nói, dân Anh khi ở Anh nghĩ mình khác Châu Âu cho tới khi đến Mỹ. Về ngôn ngữ (chỉ nói một thứ tiếng), thói quen xem film (không xem film có phụ đề), và học phí đại học cao, người Anh có thể giống người Mỹ, nhưng về y tế, an sinh xã hội, phương tiện giao thông công cộng, nhà riêng thường không có hệ thống điều hòa, luật súng… Anh vẫn giống các nước Châu Âu khác như Na Uy, Pháp, Ðức, Thụy Ðiển, Hòa Lan v.v…

Về văn hóa, chỉ lấy ví dụ về comedy, hài của Anh rất khác hài của Mỹ. Chẳng hạn, theo Stephen Fry (diễn viên, phát thanh viên, đạo diễn, nhà văn người Anh), cái khác biệt chính là sự lạc quan của người Mỹ—cái hài của Mỹ là hài về kẻ chiến thắng, dí dỏm sắc sảo và thắng được mọi thứ; cái hài của Anh là về các dạng loser (thất bại) như nhân vật của Charlie Chaplin (người Việt thường gọi Charlot) hay Mr Bean2. Theo một người bạn của tôi người Anh, cái hài của Mỹ tập trung vào câu đùa, vào thoại và tình huống; trong khi hài của Anh tập trung vào nhân vật, thường nhân vật lập dị.

Ðó chỉ là một ví dụ, Mỹ và Anh còn vô số khác biệt khác.

Người Mỹ và Châu Âu còn khác nhau ở chỗ, người Mỹ thường chỉ quan tâm đến Hoa Kỳ và không biết gì về nước khác, trong khi người Châu Âu vừa theo dõi tin tức nước mình vừa quan tâm chính trị Mỹ; người Mỹ chủ yếu chỉ xem film Mỹ, không xem film nước ngoài và film có phụ đề, còn người Châu Âu, trừ người Anh, thường xem film nhiều thứ tiếng; người Mỹ nhìn sang nước khác của phương Tây, có khuynh hướng xét qua lăng kính chính trị Mỹ, còn người Châu Âu tách thành hai nhóm, một nhóm chạy theo các phong trào của Mỹ, và một nhóm chỉ trích ảnh hưởng của Mỹ đến các nước khác của phương Tây, chỉ trích cách áp đặt tư tưởng của Mỹ lên Châu Âu. Người Mỹ có thể có hai dạng, hoặc là xem Hoa Kỳ là đất nước vĩ đại nhất thế giới, hoặc xem Hoa Kỳ là đất nước tệ hại nhất trên thế giới, đi khắp nơi gây chiến tranh, còn người Châu Âu có cách nhìn phê phán về chính trị và hệ thống dân chủ Mỹ, nhưng tất nhiên không xem Hoa Kỳ là tệ hại nhất thế giới.

Xem thêm:   Nhớ cô Hạnh

Nếu người Mỹ và người sống ở Mỹ chê Châu Âu già nua cũ kỹ, chật chội, ngoài đường thiếu toilet công cộng, trong nhà thiếu điều hòa… người Châu Âu và người sống ở Châu Âu chê Mỹ không có văn hóa lâu đời (và không thật sự có gì cho tới khoảng thế kỷ 20), chê người Mỹ thiển cận (insular), chỉ dùng được một ngôn ngữ và không biết gì và cũng không quan tâm tới thế giới.

Nhưng góc nhìn của tôi, đặc biệt về Hoa Kỳ, vẫn là góc nhìn của người ở Châu Âu. Nếu lâu nay sống ở Mỹ, cách nhìn của tôi tất nhiên sẽ rất khác.

HDN

1: Ví dụ BoredPanda có một bài đưa ra 100 ví dụ hệ thống y tế của Mỹ gây shock thế giới: https://www.boredpanda.com/united-states-healthcare-system/

BoredPanda là một trang web tiếng Anh từ Lithuania.

2: https://www.youtube.com/watch?v=8k2AbqTBxao