sáng chủ nhật 

nằm đây nghe chim hót 

chim buồn gì…

sao tiếng hót kém thanh?

(nơi đâu đó lung linh vài giọt nắng 

nắng chập chờn như ước mộng mong manh)

 

xa xưa lắm 

khung trời nao 

tuổi nhỏ 

đôi chân trần trên thảm cỏ 

xanh tươi 

một khoảnh khắc hiện về trong ký ức 

ba mươi năm mới đó đã qua rồi 

 

quê hương tôi 

nơi chân trời huyễn mộng 

ngày chẳng gần 

mà tháng lại càng xa 

đong đếm hết những nỗi niềm khắc khoải 

chợt thấy đau như cái kiếp không nhà 

 

sáng chủ nhật 

không còn nghe chim hót 

tiếng hót nào lại chẳng thể phôi pha? 

chim ngừng hót 

như người ta ngừng nói 

chuyện trăm năm cũng thoi thóp 

gọi là.

TH